Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom Tharatorn, anh ấy là một người ưu tú, thi vào trường đại học với số điểm cao ngất ngưởng cộng với khuôn mặt ưa nhìn và chiều cao 1m87 nổi bật khiến hình ảnh Boom luôn tràn ngập trên mạng xã hội của trường. Sau đó một năm, khi lứa sinh viên mới nhập học thì tần xuất ảnh của anh được mang lên trên mạng xã hội cũng ít đi. Nhưng điều anh không thể ngờ rằng việc anh cùng cậu ấy, Aou Thanaboon hẹn hò lại một lần nữa mang cái tên của anh đưa lên trước quần chúng ăn dưa. Năm đó học viện của anh như bùng nổ, nào thì

"Ay da... hai người con trai kiệt xuất như vậy mà lại quay ra thích nhau. Chị em buồn nhiều rồi"
"Á á, không ngờ OTP của tôi họ lại thực sự canon"
....

Vô cùng nhiều những lời bàn tán xung quanh tấm ảnh Aou dắt tay anh đi qua khuôn viên trường, lúc đó Boom thật sự rối hết cả lên, lời nói cũng không sắp xếp được, cứ vậy mở đoạn chat với Aou lên trước đã. Nhưng sau cùng, Aou vẫn thuyết phục anh rằng kệ mọi người đi, dần dần rồi cũng sẽ không còn nói về chuyện đó nữa. Cứ thế đến ngày Boom tốt nghiệp, mối quan hệ của họ chẳng còn cần giấu diếm gì hết, cứ quang minh chính đại nắm tay nhau băng qua khuôn viên trường rộng lớn, trực tiếp phát đường cho những người độc thân bên cạnh.

Nhưng chỉ là ngày đẹp trời trước giông bão, sau khi Aou tốt nghiệp, họ đã chia tay... Vì Aou muốn được theo đuổi giấc mơ lớn nhất của đời mình, cậu ấy muốn được đứng trên sân khấu và mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người qua tiếng hát. Sau cùng, vẫn là cậu ấy rời đi, để anh ở lại gặm nhắm nỗi buồn hằng đêm, cho đến khi Sky một lần nữa xuất hiện và nói sơ qua về tình trạng của Aou cho anh nghe. Thời điểm đó chẳng ai có thể nhận ra chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng ngày ấy, Boom gầy rộc đi, đôi mắt sâu hun hút bị ẩn đi sau lớp sương dày đặc đến đáng sợ. Chỉ khi Sky kể về kế hoạch ra mắt của Aou, đôi mắt anh mới dần sáng lên, như thể một tia nắng nhỏ xuyên qua lớp sương bao phủ thế giới đã lâu, đôi môi Boom hiện lên nụ cười nhạt rồi nói

"Sky, giúp em ấy... Cậu... coi như giúp tôi đi, nâng đỡ em ấy, xin hãy đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi, được không Sky?"
"Cậu, cậu vẫn còn yêu tên đó đễn vậy à? Dù cho nó đã... rời bỏ cậu để chạy theo thứ hào quang vô nghĩa đó?"
"Không vô nghĩa, đó là ước mơ cả đời của em ấy, xin cậu... xin cậu một lần này thôi"
"... Boom, vậy cậu phải phấn chấn lên cho tôi, tôi sẽ giúp cậu ta, cậu phải trở lại làm Boom Tharatorn mà tôi từng quen. Được không?"
"Ừm... sẽ như vậy, cho tôi thêm chút thời gian"

Sau đêm hôm đó, Boom thực sự đã trở lại với nhịp sống bình thường, anh vẫn làm công việc viết lách mình yêu thích, và vẫn luôn theo sát quá trình trưởng thành của Aou. Từng ngày từng ngày, cứ vậy lặp đi lặp lại, Sky vẫn thường liên lạc với anh và kể chi tiết từng hoạt động của người kia, hôm nay vui hay buồn, tập cái gì, làm cái gì.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày Aou được ra mắt công chúng với cái danh "nghệ sĩ" dưới trướng một công ty giải trí lớn, anh còn nhớ rất rõ ràng nụ cười hôm ấy của cậu thực sự rất đẹp, rất rất đẹp, dường như một tia nắng ấm áp sưởi ấm con tim lạnh giá của người ở lại là anh. Ở phía dưới, Boom đội mũ che kín mặt, mang thêm một lớp khẩu trang chậm rãi nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng thì ước mơ năm đó Aou kể anh nghe cũng đã thành hiện thực, chỉ có điều... phía bên cạnh cậu ấy sẽ không còn hình bóng của Boom Tharatorn nữa, mãi mãi không còn nữa...

Không ngoài dự đoán, cậu ấy thực sự rất bùng nổ, hoạt động ngày một nhiều hơn, nếu như không có Sky ở bên ứng phó có lẽ Boom cũng sẽ khó có thể có một vị trí ở dưới sân khấu lớn đầu tiên của người anh thương. "Ánh sáng" là bài hát cuối cùng của show diễn, và bài hát đó đã khiến cho Boom nhớ về mảnh tình thời đại học của mình với cậu. Anh chẳng kìm nổi nước mắt thêm nữa, đứng giữa hàng người đông đúc gục xuống và khóc giữa giai điệu da diết ấy, nó như một thước phim dài, tất cả từ từ chậm rãi tua ngược lại theo từng nốt trầm bổng của bài hát. Trái tim anh... đau quá, anh cứ ngỡ nó đã lành rồi cơ, nhưng có lẽ anh lầm, trái tim anh chưa bao giờ lành lặn kể từ ngày cậu ấy rời đi. Nó cứ cố gắng thoi thóp từng ngày cho đến hôm nay, một lần nữa tiếng vỡ vụn vang lên trong lòng ngực Boom, anh đưa tay lên phần ngực trái và cảm nhận sự đau đớn đang dần lan ra từng tế bào trong cơ thể.

Aou xuống sân khấu, màn hình cũng đã chuyển qua poster của buổi diễn, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về. Hàng ngàn con người với sự phấn khích và vui mừng đang tíu tít chuyện trò nhưng duy chỉ có một người cô đơn vẫn ngây ngốc đứng ở trên cao chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong. Khóe mắt chưa kịp khô ráo đã lại một lần nữa lặng lẽ rơi nước mắt, gò má gầy lại bị nước mắt làm cho lấm lem nhưng người kia tuyệt nhiên chẳng để ý, vẫn cứ thẫn thờ đứng đó khắc ghi gương mặt trên màn hình lớn vào sâu trong tâm trí.

"Cảm ơn em, vì đã để 'Ánh sáng' làm món quà cuối cùng dành cho anh"

Giờ đây, một người đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, trao niềm vui cho hàng ngàn người xa lạ... Một người lại cứ lặng lẽ lẩn trốn trong bóng tối ngước nhìn ánh hào quang của người kia, thoi thóp sống qua từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro