Cánh đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou đưa Boom đến một cánh đồng hoa hướng dương lộng gió ở ngoại ô Bangkok, nơi này là cậu cùng Lita vô tình tìm thấy khi còn nhỏ vì nó khá gần cô nhi viện của hai người. Nhưng giờ cô nhi viện ấy đã đóng cửa, cậu cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ nhớ năm ấy khi Lita mất cậu có quay lại thì nó đã đóng cửa. Những người dân ở xung quanh cũng chỉ mơ hồ nói rằng người chủ của nơi ấy bệnh nặng rồi qua đời.

Cậu cứ đứng yên ở lối vào cánh đồng nhìn về vị trí cô nhi viện cũ, bao nhiêu kí ức ngày nhỏ chợt ùa về cùng làn gió mát lành, những tháng ngày cậu cùng chị gái vô ưu vô lo quấn quýt với nhau. Bởi lẽ là một cô nhi, không cha cũng không mẹ, Aou dường như chưa bao giờ biết đến tình cảm gia đình là gì, cậu có Lita là chị gái. Nhưng suy cho cùng cũng không thể giống tình cảm của bậc phụ mẫu đối với con cái, từ khi Aou có thể nhớ được, cậu đã ở trong cô nhi viện rồi. Ngay cả mặt của cha mẹ cũng chưa một lần được nhìn thấy...

"Sao thế?"
"Aou hả con?"
"Ơ... dạ, con chào dì"
"Lita có đi cùng con không? Ai đi cùng còn đây? Vào đây với dì đã"
"Dì Yui, chị Lita... mất rồi ạ"
"Lita... con bé mất rồi?"
"Vâng ạ, chị Lita mất 5 năm rồi, con xin lỗi"
"Sao con không kể cho dì nghe?"
"Con có về, nhưng mà khi ấy ở đây chẳng còn ai cả... mãi đến giờ con mới quay lại"

Cuộc trò chuyện giữa Aou và dì Yui đó kết thúc trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ đứng tuổi, Aou để lại vị trí mộ phần của Lita cho bà rồi xin phép đi dạo trong cánh đồng. Cậu đã từng hiểu rất rõ nơi này, nhưng giờ nó thay đổi quá nhiều, ngày trước ở phía bên kia sẽ có một con kênh nhỏ, nhưng giờ bị lấp mất rồi. Những đóa hướng dương khoe sắc rực rỡ rợp trời, đã lâu lắm rồi Aou chẳng được nhìn ngắm cảnh sắc này. Nó làm cậu nhớ đến người chị gái đã khuất của mình...

"Con hái hoa thoải mái nhé"
"D-Dạ?"
"Bạn của Aou đúng không?"
"Con cứ hái hoa thoải mái, nó hay ngồi thẫn thờ ở trên cầu đất kia kìa"
"Vâng ạ, con cảm ơn"

Boom cứ lơ đễnh rảo bước trong cánh đồng rộng lớn, những bông hướng dương vẫn mải rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp và làn gió dịu dàng. Anh ước gì bản thân có thể là loài hướng dương mạnh mẽ thì tốt biết mấy, anh ước gì bản thân có thể góp một chút sắc màu cho cuộc đời chứ chẳng phải lưu ly trắng... Boom chọn cho mình vài bông hoa rồi hái xuống, sử dụng một vài món đồ có sẵn của dì Yui bó một bó hoa đơn giản rồi tiến về phía cầu đất vừa nãy dì chỉ.

"Sao thế? Em rủ anh đến nơi này rồi bỏ anh một mình à?"
"Xin lỗi, chỉ là nhớ lại ngày xưa"
"Ở đây thích thật, có trời xanh, có nắng vàng"

Boom chẳng kiêng dè gì, đặt bó hoa sang bên cạnh rồi nằm xuống dưới thềm cỏ xanh mướt, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi. Anh thực sự muốn có một căn nhà nhỏ ở nơi như thế này, chẳng cần cầu kì gì cho cam, anh chỉ thích mỗi sáng thức giấc sẽ được nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn. Từ ngày nhỏ... Anh muốn bản thân trưởng thành thật nhanh, anh đọc được ở đâu đó từ rất lâu rằng

Chúng ta giống như những cánh chim Hải Âu, ngày ngày dang đôi cánh lượn lờ trên những con sóng bạc đầu cùng bờ cát trắng. Và kiếm tìm cho bản thân một chân trời mới để thuộc về.

Chính vì lẽ ấy, Boom ngày ngày cố gắng học tập và nỗ lực để có thể rời xa ngôi nhà ấy, kể từ ngày bố anh rước người phụ nữ ấy về, anh đã chẳng thể cười được nữa. Ngày ngày, bà ấy chửi bới và đánh đập anh, những tháng ngày niên thiếu đối với Boom luôn đáng sợ và đáng quên, nhưng nó ngày ngày bám riết lấy anh chẳng chịu buông tha.

Aou cũng ngả lưng xuống mặt cỏ xanh rì, ngắm nghía thật kĩ bó hướng dương gói vội dưới nắng, và nhìn về phía người đã gói chúng, rồi lại vô thức đưa tay lên nghịch lấy mấy lọn tóc đen mượt của anh. Khung cảnh bây giờ thật đỗi bình dị, thật đỗi bình yên.

"Anh biết Cindy kể hết cho em nghe rồi, về cái quá khứ của anh"
"Ừm, kể hết rồi"
"Sao? Thấy tội lỗi à?"
"Không hẳn? Chỉ thấy thương cho Bé Boom"
"Bé Boom?"
"Đúng rồi, Boom hồi nhỏ ấy, giờ anh đáng ghét lắm"

Boom cũng chẳng nói thêm gì nữa, anh vẫn nhắm ghiền đôi mắt, hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi quý giá, anh thật chẳng muốn nhớ về chuyện này nữa nhưng đêm qua, anh đã khóc đến nghẹt thở...

--------------------

Boom ngã xuống chiếc giường lớn, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế phủ đầy gương mặt điển trai, cổ họng anh bắt đầu phát ra những âm thanh vô nghĩa, những đợt ho khan kéo dài đến đau nhức buồng phổi. Những mảnh kí ức vỡ vụn cứ ùa về khiến anh chẳng thể ngừng nhớ về ngày còn ở trong ngôi nhà cũ ở quê. Cái gì mà dì nhờ mang đến, Cindy vẫn luôn dở tệ trong việc nói dối, con bé tìm thấy anh và tiệm hoa nhỏ này từ lâu anh thừa biết, chỉ không nghĩ con bé sẽ tìm đến nơi này sớm đến thế. Anh thương Cindy như em ruột, nhưng rồi chính anh cũng bỏ mặc nó ở lại một mình vào mùa hè của ba năm trước mặc cho tiếng gào khóc đến lạc cả giọng. Mùi oải hương đặc trưng của Cindy vẫn luôn quấn lấy tâm trí Boom như một thứ thuốc phiện, càng nhung nhớ lại càng đau đớn.

Anh cảm thấy có lỗi với con bé, nên vẫn luôn lẩn tránh thực tại, đem bản thân giấu kín trong con ngõ cổ kính với những bức tường phủ đầy rêu phong suốt ba năm dài đằng đẵng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro