Lựa chọn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom đẩy cửa phòng tranh của Aou, anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về câu chuyện này và có lẽ anh sẽ đối mặt với bản thân, đối mặt với Aou. Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến anh chết lặng, lọ hoa pha lê trên tay vỡ tan dưới nền đất lạnh băng...

Người con trai nọ tay vẫn níu chặt một đóa hồng trắng xóa, nơi cổ tay rỉ ra những giọt máu cuối cùng nhuộm đỏ đóa hồng thuần khiết. Boom lặng người chạy về phía người anh yêu, để rồi nhận ra trên người cậu đã chẳng còn hơi ấm nào sót lại. Anh run rẩy đến mất kiểm soát, lời nói ở nơi đầu môi cũng chẳng thể thoát ra, chỉ có nước mắt và tiếng khóc nấc phủ kín căn phòng. Hương hoa thoang thoảng quyện cùng mùi máu tanh nồng khiến Boom càng hoảng sợ hơn, anh không ngờ Aou sẽ chờ đón bản thân trở về theo cách này, không ngờ. Boom đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh, chóp mũi, lông mày, hàng mi, đôi mắt và cả đôi môi nhợt nhạt rồi nhẹ nhàng đặt lên từng nơi đôi tay đi qua một nụ hôn chua chát. Anh vẫn run rẩy phả ra một hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết để giữ cho bản thân được tỉnh táo, ôm cậu vào lòng và thủ thỉ những lời mà anh chưa bao giờ nói.

"Anh xin lỗi Aou, anh xin lỗi, có lẽ anh đã sai khi lôi kéo em vào câu chuyện này"

Boom đưa đôi mắt mờ sương quét quanh căn phòng, mỗi bức tranh đều là anh, đều là những khoảnh khắc họ ở cạnh nhau và cả bức tranh đồng hồ cũ kỹ. Mọi thứ  tựa hồ như một cơn mơ dài, ban phát cho anh một thứ gọi là hạnh phúc và bây giờ cơn mơ ấy đã kết thúc, kết thúc trong vòng tay anh... Aou vẫn lặng lẽ say ngủ trong vòng tay Boom với đóa hồng đỏ thẫm màu máu tươi của chính bản thân, một sự giải thoát có lẽ là nhẹ nhàng nhất với cậu.

Bất chợt ánh mắt Boom chạm vào đám giấy tờ lộn xộn trước mắt, những chẩn đoán tâm lý và chứng bệnh trầm cảm ở giai đoạn nặng, những loại thuốc ngủ và ức chế thần kinh với những cái tên dài dằng dặc hiện ra. Anh chẳng biết chứng bệnh ấy đã đeo bám Aou bao lâu, từ khi anh rời đi? Hay từ lúc Lita tạm biết trần thế? Anh chẳng biết nhưng với số thuốc vẫn còn nguyên kia, có lẽ Aou đã chẳng đụng vào. 

Mọi thứ như dần sụp đổ trước mắt Boom, hình ảnh Aou đang ngon giấc sau nhiều ngày bị dày vò đến đáng thương, những bức tranh lớn nhỏ đều là anh và những chẩn đoán tâm lý ngày một tệ hơn và cả bông hồng đỏ một màu máu. Từng thứ một như một lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim và tâm trí anh, chúng chồng chéo lên nhau mà rỉ máu, trái tim vốn chẳng lành lặn lại một lần nữa vỡ tan ra thành hàng vạn mảnh trong lòng ngực Boom. 

Nếu có thể chọn lại, Boom sẽ chọn tiến đến bên Aou thật nhanh, sẽ lại cùng Aou đi viếng mộ Lita, cùng cậu nằm trên cầu đất ở cánh đồng hướng dương ngập nắng, cùng cậu rảo bước đi qua những ngày mưa. Nếu như... Tất cả là nếu như. Cuộc sống này làm gì có nếu như? Con người ta tham lam thật, mất đi rồi mới hối hận vì quá khứ. 

Boom vẫn ôm lấy Aou như thể buông ra cậu liền tan biến mất, anh vô hồn nhìn về phía bầu trời rộng lớn và tự hỏi liệu Lita đang nghĩ gì? Cô ấy liệu có trách anh không? Vì đã lấy đi cả trái tim lẫn sinh mạng của người em trai cô yêu nhất? Lita năm đó hết mực bảo vệ cho Aou vậy mà giờ đây cậu ấy lại lạnh lẽo nằm trong vòng tay anh. 

Cuộc đời tại sao lại nhẫn tâm đến mức, đẩy cả hai chị em họ vào trong vòng tay của Boom, để rồi chính anh lại là người chứng kiến cái chết của cả Aou và Lita? Anh năm lần bảy lượt đều trở thành kẻ cuối cùng bị bỏ lại, bỏ lại giữa nhân gian cay đắng đáng sợ, kẻ như anh có lẽ chẳng đáng có được tình yêu nên số phận liền tước đi những người anh yêu trước mắt anh. Vòng xoay cuộc đời là thứ Boom chẳng bao giờ đoán trước được, anh chỉ có thể bất lực nhìn nó đến và đi, cũng chỉ có thể giam mình trong bóng tối sâu thẳm rồi dằn vặt chính mình. 

Kẻ lữ hành qua thời gian là anh bây giờ liệu có còn đủ mục đích để sống tiếp không? 

Trong một ngày nắng đẹp tháng 9, Boom mang đôi chân trần chạy ra khỏi cửa nhà, chứng kiến Aou ôm theo một bó hồng trắng tinh và nở nụ cười hiền quen thuộc, dang rộng đôi tay chờ đón. 

Một ngày nắng đẹp tháng 9, Boom mang theo tình yêu chưa kịp chớm nở của mình đến bên Aou... Hình ảnh chàng thiếu niên dưới nắng hè vẫn mãi ghim sâu trong tâm trí của người chủ tiệm hoa nhỏ bé. 

Đóa hoa tàn, mảnh tình tan. Ta mang theo dáng hình lần đầu gặp trả lại với nhân gian. Người lạnh lẽo bỏ lại ta nơi trần thế đáng sợ, ta trả nợ người vào ngày ấy của kiếp sau.

Hai trái tim vốn luôn đập vì một người con gái tựa sương mai, nay lại vì lẽ ấy mà trở nên đồng điệu. Mảnh tình này vốn dĩ chưa định ngày chớm nở, liền sớm tiêu tan theo mây khói cuộc đời. Hẹn người ta yêu ở một kiếp khác, ta trả lại người chuyện tình vẹn nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro