Màu hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh theo làn gió bay vào không trung, hôm nay trời xanh trong vắt điểm thêm vài gợn mây bồng bềnh, cậu thiếu niên trẻ ngồi lặng lẽ nhìn theo đám bồ công anh bay xa mãi và rồi biến mất. Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim trĩu nặng của cậu nhưng khi người kia xuất hiện, ánh nắng dường như chẳng còn tác dụng gì. 

Anh mang theo một bông hồng đen, vẫn là phong thái nhẹ nhàng điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khác rằng hôm nay anh mang một mùi hương cam quýt nhẹ nhàng xua đi cái oi bức của mùa hạ. 

"Tặng em"
"Hoa hồng đen?"
"Đúng, em và Lita, đều giống hoa hồng, nhưng em lại luôn giấu kín điều gì đó, em giống hoa hồng đen, bí ẩn nhưng rất cuốn hút. Ngày đầu anh gặp em, vốn dĩ định đem cho em những đóa hồng này, cơ mà lại chợt nghĩ về Lita..."
"Nên đem hướng dương cho tôi? Vì... Lita?"
"Phải, lúc em ôm bó hướng dương về, anh đã nhớ đến Lita, nhớ đến mức..."

Khóe mắt Boom cay xè, đỏ hoe, anh nhớ lại những lúc Lita hớn hở chọn từng đóa hướng dương bên hiên nhà, rồi lại cẩn thận gói chúng để mang về. Lita nói hướng dương là tình yêu vĩ đại, Mặt Trời dù chói lóa đến thế nào, chúng cũng nhất nhất hướng về nó. Trái tim Boom nhói đau một chút, rồi anh cũng lấy lại được bình tĩnh, hít thở sâu để nước mắt không rơi, thật nhớ về khoảng thời gian ở bên Lita. 

Bông hồng đen trên tay Aou không được cắt tỉa tỉ mỉ, nó chỉ được cắt ngắn cành, gai trên thân cũng chỉ được cắt bỏ qua quýt, vẫn còn sót lại vài cái. Aou thì ngược lại, chăm chú ngắm nhìn bông hồng trước mắt, nhìn nó giống như tâm hồn đã dần mục nát của cậu, sơ xài, đầy vết xước... Ngón tay cái miết chặt lấy nhành hoa khiến những cái gai còn sót lại găm sâu vào da thịt, một cảm giác đau đớn từ da thịt truyền đến đại não cậu nhưng chẳng hề có dấu hiệu của việc phản ứng lại. Có lẽ nỗi đau ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau đang dâng lên trong tim cậu. 

Hai người họ nói rằng hẹn ra ngoài nói chuyện, nhưng rồi mỗi người lại đang theo đuổi một suy nghĩ riêng mình, lặng lẽ ngước lên bầu trời xanh ngát, tận hưởng làn gió mát lành hiếm hoi từ bầu trời và thả mình theo nó. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào, họ chỉ ngồi đó, tĩnh lặng nghĩ lại về những chuyện đã qua, về quá khứ, về hiện tại hay thậm chí là tương lai. Về... Lita.

Aou đứng dậy trước, lững thững quay lưng bỏ đi không một lời tạm biệt với Boom, cậu cứ vô hồn đi mãi, cùng bông hoa hồng đen trên tay, nếu bây giờ nói ra những xúc cảm những ngày qua, liệu anh ấy có chấp nhận không? Hay anh ấy vẫn còn yêu Lita đến điên dại? Aou không biết, cậu chỉ biết hiện thời tất thảy mọi thứ diễn ra trong đầu cậu đều xoay quanh cái tên Boom Tharatorn. 

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, khắp đất trời phủ một màu cam rực rỡ, Aou và Boom như bừng tỉnh, một ngày đã dần kết thúc, và sự kết thúc này, có lẽ là một khởi đầu mới. Aou nở nụ cười hiếm thấy, vui vẻ trở về nhà dưới bầu trời hoàng hôn, có lẽ Lita sẽ chẳng giận dỗi vì những vấn để trẻ con như thế này đâu. 

Sau ngày hôm đó, Aou đăng tải một bức tranh vẽ chiều hoàng hôn trên một thung lũng rộng, vạn vật nơi ấy được phủ kín một màu vàng cam rực rỡ ấm áp của hoàng hôn, và có một đóa hồng đen nằm đó tĩnh lặng. Đóa hoa ấy chính là điểm nhấn của bức tranh, một đóa hồng đen bí ẩn, cô độc giữa một thung lũng bao la rộng lớn. 

Boom nhìn vào bông hồng trơ trọi giữa thiên nhiên rộng lớn rồi nghĩ về ngày ấy, anh biết Aou đã rời đi, nhưng bản thân lại chẳng đủ dũng khí để đứng dậy đuổi theo. Anh lẳng lặng ngồi chờ hoàng hôn buông xuống, lắng nghe từng thanh âm nhẹ nhàng của đất trời, tận hưởng làn gió thoang thoảng hương cỏ nội. Đám bồ công anh vẫn bay theo gió, từng cánh hoa một nhanh nhảu bay đi tìm vùng đất mới cho riêng mình. Anh nhắm ghiền đôi mắt để nhớ về Lita, lúc này Lita sẽ làm gì? Cô ấy sẽ ghét anh? Hay sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh? Anh cũng chẳng rõ, Lita luôn có những hành động khiến người ta bất ngờ. Và cũng vì lẽ ấy mà anh yêu cô đến điên dại suốt những năm tháng bồng bột. 

Và khi tia sáng cuối cùng của mặt trời khuất dần sau những toàn cao ốc, Boom mới đứng dậy đi về nhà, những kỉ niệm cùng Lita quả thật là vô cùng đáng nhớ nhưng có lẽ anh chẳng thể coi Aou như thế thân của cô ấy, thứ rung động này có lẽ chỉ là nhất thời, sau cùng anh chẳng nỡ làm tổn thương người em trai mà Lita hằng thương yêu. Anh không nỡ, anh sợ anh sẽ ngộ nhận và rồi cho rằng Aou là Lita, đem cậu ấy làm thế thân cho người con gái anh yêu nhất... 

Có lẽ chúng ta chỉ nên là anh em... Chỉ nên dừng lại ở đó thôi, Aou nhỉ? 

Màn đêm lặng lẽ bao trọn lấy thân ảnh của Boom, che đậy đi nụ cười đầy chua xót của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro