One side love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou đã phải lòng partner của mình, nó cũng chẳng biết bản thân đã ngã vào thứ tình cảm cấm kị này từ bao giờ, cũng không biết tại sao mình lại thích anh, nó hoàn toàn mơ hồ từ đầu đến cuối. Mơ hồ làm quen với anh, mơ hồ trở thành bạn thân của anh, và mơ hồ nhận ra bản thân thích anh. 

Mỗi lần Boom lại gần nó, hay nó lại gần anh, trái tim của nó cứ liên hồi co bóp, có khi khiến nó phải khó khăn trong việc hô hấp. Nhưng có lẽ Boom chẳng nhận ra thứ tình cảm này của nó, anh có người thương rồi và có lẽ sớm thôi, họ sẽ trở thành vợ chồng. 

Aou thẫn thờ trước đám mô hình của bản thân, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy, dạo này nó cứ thẫn thờ như thế miết, nhiều đến mức mọi người xung quanh phải phàn nàn. Có lẽ vì Boom mới ngỏ lời muốn nó làm phụ rể cho anh. Hợp đồng của Boom đã gần hết hạn, và họ sẽ sớm không còn là partner của nhau nữa, chỉ còn là anh em thân thiết thôi, nó sẽ chẳng còn cớ gì để tự nhiên chăm sóc cho anh nữa, bởi lẽ giờ đây anh có người kề bên rồi. 

Aou vẫn cứ lặng yên ngồi ngắm nhìn những thứ xinh đẹp được bày trí trước mắt, những tấm sticker bé nhỏ, những món quà mà fans tặng, nó quét tay qua từng thứ một và dừng lại ở chiếc standee TanFang. Nó yêu Tan và cũng yêu cả Khaofang, hai nhân vật ấy với nó chẳng còn là vai diễn, họ như những người bạn của nó và nó trân trọng cái thứ tình yêu điên dại của họ. Nó luôn ao ước bản thân sẽ là Tan yêu chiều và nhí nhố, nó luôn muốn có một Khaofang trong đời... nhưng có lẽ bản thân nó đang hão huyền mơ mộng... 

Người ta nói, yêu đơn phương chỉ là tự trói buộc mình vào nơi hư vô. Phải, nó đang trói buộc mình vào hư vô, trói buộc bản thân vào cái thứ tình yêu sẽ chẳng bao giờ có thật, trói buộc bản thân và anh, vào ánh trăng dưới nước. Hão huyền thật khi nó đêm nào cũng suy ngẫm về một cái tương lai bình bình yên yên với anh nấu ăn, dọn dẹp, hát hò. Mọi kí ức dường như ùa về theo dòng nước mắt ấm nóng, Aou chẳng thể kiềm chế nổi mình nữa, nó bật khóc thật to và lấy tay mình che đi gương mặt lấm lem. 

Những tiếng thét đau đến xé lòng, những tiếng nức nở bất lực của con người khi mất đi tình yêu và xen vào đó là tiếng trái tim vụn vỡ rồi tan biến vào hư vô. Đau. Aou rất đau, nó đau từ linh hồn đến thể xác, nó bắt đầu thở dốc vì cơn đau truyền đến từ lồng ngực, những cơn đau đến xé nát tâm can buộc nó phải dừng khóc và ổn định lại nhịp thở. 

"P'Boom, anh có hạnh phúc không?"

Câu hỏi vô thực bật ra trong  sự hoảng loạn của nó, và sau đó là một nụ cười mỉa mai, nực cười, sao lại không hạnh phúc được? Anh ấy chuẩn bị làm đám cưới và chị ấy rất xinh đẹp, nấu ăn cũng rất ngon và hơn cả gia đình chị ấy rất môn đăng hộ đối với anh. Tất cả đều hơn nó, một đứa diễn viên trầy trật lăn lộn trong cái giới giải trí này nhiều năm và chẳng có gì trong tay. Nó tự suy ngẫm lại về cuộc đời của bản thân sau khi gặp anh, từ những ngày đầu tiên trở thành diễn viên cùng một đoàn phim đến khi trở thành partner đến khi cả hai dần có thêm chút tiếng tăm. Tất thảy cứ từ từ chảy trôi trong tiềm thức mơ hồ của nó, và dừng lại khi cả hai góp mặt trong We Are, hay nói đúng hơn là khi nó gặp Tan và Khaofang của cậu ấy. Như một thước phim hỏng, đoạn ký ức ấy cứ mãi lặp đi lặp lại, tất thảy những gì Tan và Khaofang làm cho nhau đều hiện hữu dần trong trí óc của Aou vô cùng rõ ràng. Để rồi trái tim chẳng vẹn nguyên lại một lần nữa rung lên.

Aou một lần nữa biết yêu, biết yêu một người là cảm giác thật khó diễn tả, hồi hộp, ngại ngùng, vui vẻ, buồn bã, tức giận, tất thảy, đều gom vào một chữ "yêu". Tình yêu của nó đối với anh như làn sương sớm đầu ngày, lạnh lẽo, và có hại cho sức khỏe. Vậy mà nó vẫn nguyện đắm mình trong làn sương ấy suốt những năm tháng này, vẫn nguyện ý lún ngày một sâu hơn vào thứ tình cảm bị cấm này. 

Boom đang thử đồ cưới, một bộ tuxedo đen. Và Aou thì vẫn cứ thẫn thờ ngắm nhìn anh, nó chẳng biết bản thân còn có thể nhìn thấy anh thêm bao lâu nữa, hay đơn giản hơn, nó sẽ từ bỏ thứ tình cảm này và bước tiếp. Có lẽ thế, nó nghĩ thế, nó nghĩ rằng sau lễ cưới nó sẽ âm thầm rời đi bởi lẽ hợp đồng của nó cũng đã hết hạn. Những ngày tháng đáng nhớ ở Bangkok của nó dần ngắn đi, trên tờ lịch những ngày bị gạch chéo gần đến ô được khoanh tròn, ngày anh bước vào lễ đường với người con gái anh yêu, cũng là ngày nó rời đi và bỏ lại tất thảy những kí ức đẹp đẽ nhất bên anh. 

Và rồi đám cưới đã diễn ra đúng như kế hoạch, mọi thứ đều thuận lợi đi qua, Boom giờ đã ngà say và có lẽ thời điểm đã đến, 8 giờ tối, Aou lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Khoác lên mình chiếc áo hoodie quen thuộc, và tan biến vào màn đêm tăm tối, sau lưng bỏ lại những yêu thương chưa kịp thành hình. Nó quyết định sẽ lái xe về KhonKaen nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được, Boom trong đám cưới vẫn luôn ý thức được sự thiếu vắng của Aou, anh luôn là người đi sau, anh luôn là người được nó đưa tay ra và nắm lấy. Nhưng anh vẫn luôn đặt Aou trong tầm mắt mình. Và cho đến khi chuông điện thoại anh vang lên trong không trung.

"Aou! Em đã ở đâu vậy?"
"Xin chào, chúng tôi là nhân viên y tế, chủ nhân chiếc điện thoại đã gặp phải tai nạn giao thông và đang ở bệnh viện XXX"

Boom lặng người, đánh rơi cả điện thoại xuống đất, ly rượu trên tay cứ thế vỡ tan. Anh cố gắng định thần lại và chạy thật nhanh về phía bệnh viện nọ, anh không tin, anh tuyệt đối không tin, Aou sẽ không sao cả. Nhưng có lẽ đã trễ, Boom đến bệnh viện và được đưa vào một căn phòng lạnh lẽo, nơi ấy chỉ có một thân thể lạnh ngắt, đôi môi thâm tím và những vết máu chặng chịt trên khuôn mặt điển trai, Aou đang ngủ. Đôi mắt Boom nhòe đi, anh chẳng thấy rõ gì nữa, anh chỉ nức nở, và những thanh âm vô vọng chợt phát ra khắp không gian rộng rãi. Cho đến khi một người y tá đến và đưa cho anh một cặp nhẫn, chúng thật đẹp, đẹp như tình cảm nó dành cho anh suốt những năm tháng họ là đồng nghiệp. 

Bộ tuxedo dính máu, đôi nhẫn bạc được chạm khắc tỉ mỉ và chiếc hoodie không còn vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro