Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lái xe về nhà và đưa mẹ đến nhà tưởng niệm . Nay là ngày giỗ của bố tôi. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ có bố tôi vẫn trẻ mãi như vậy. Bố tôi đã mất được 14 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật vài năm nữa thôi là tôi bằng tuổi bố rồi. Tuy tôi rất quý ông ấy vì là 1 người tuyệt vời nhưng cũng ghét vì ông ấy bỏ lại mẹ con tôi đi. Nhưng mà bố à, bố yên tâm nhé. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Con cũng có người chăm sóc rồi. Con và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc với nhau nên bố đừng lo nữa nhé.

Tôi lau nước mắt lăn dài trên má. Mẹ thấy vậy thì vỗ về tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi biết, mẹ luôn mạnh mẽ vì bà ấy không muốn tôi đau lòng. Bà ấy muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của tôi khi không còn bố.

" Mẹ à... con trưởng thành rồi, bên cứ dựa vào con nhé? Con sẽ bảo vệ và chăm sóc mẹ thật tốt mà nhé?"

" Cảm ơn con... Boom"

" Cả em nữa"

Tôi quay ra, thấy Aou với bố mẹ em cũng đi vào. Họ thắp cho bố tôi nén hương rồi an ủi mẹ con tôi. Sự thật nó khiến cả tôi và mẹ đều thấy ấm lòng hơn. Đứng 1 lúc thì người lớn đi trước. Bố sẽ lái xe về. Aou thì đứng lại với tôi.

2 đứa tôi yên lặng rất lâu tôi mới bắt đầu lên tiếng...

" Mẹ kể cho anh là bà ấy gặp bố năm 18 tuổi. Họ lúc nào cũng quấn lấy nhau rồi kết hôn năm bà ấy 21 tuổi. Bố thì lớn hơn mẹ anh 2 tuổi. Ông ấy yêu bà từ cái nhìn đầu tiên. Bố mẹ anh rất ít khi cãi nhau, nên anh cảm thấy tình cảm của họ rất đáng ngưỡng mộ. Cho đến ngày nọ họ đột nhiên cãi nhau lớn. Anh nhớ rõ hôm ấy trời mưa rất to. Sớm chấp cũng lớn nữa. Bố cãi nhau xong thì liền bỏ đi. Mẹ anh ngồi khóc 1 mình. Lúc đó anh rất sợ, cũng rất nhỏ nên không thể làm được gì cả... cũng từ đó anh bắt đầu sợ sấm sét và mưa lớn. Cho nên mới có chuyện anh gặp em như thế"

Tôi không thấy Aou nói gì. Đang không tính kể tiếp thì em ấy giữ lấy tay và nhìn tôi rất dịu dàng nói

" Anh tiếp tục đi, em vẫn đang nghe"

Tôi bật cười, rồi tiếp tục câu chuyện

" Sau đó 3 hôm thì bố cũng trở về. Bố bảo hôm ấy lên công ty có chuyện gấp nên ở lại luôn. Điện thoại ướt mưa nên không dùng được. Anh không biết có phải sự thật nhưng bố nhìn mẹ chân thành lắm nên chắc là thật. Bố xin lỗi mẹ rồi ôm lấy mẹ khóc như 1 đứa trẻ. Đấy là lần đầu anh thấy bố khóc. Bố khóc vì thấy có lỗi, vì đã cãi nhau. Bố anh khóc cũng đơn giản là vì thấy mẹ. Bố nhớ mẹ, cũng rất yêu mẹ nữa"

" Bố của anh, ngoại trừ mẹ thì anh chính là giới hạn của ông ấy. Bố rất chiều anh, cũng là nguồn động lực to lớn của anh nữa. Vậy nên anh vừa kính nể vừa rất yêu bố. Gia đình anh được rất nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Bố cũng hứa với anh nhiều điều. Chỉ duy nhất 1 điều là không thể thấy anh cũng người anh yêu tiến vào lễ đường..."

Nói đến đây, tôi có chút xúc động. Aou nắm tay tôi rồi xoa xoa lưng giúp tôi bình tĩnh lại. Ấm áp thật đấy

" Rồi anh cũng lên lớp 7 và bắt đầu biết nhiều thứ hơn. Anh nhớ hôm đó bố đi làm về. Anh gọi cho bố bảo ông mau chóng về để thông báo 1 tin vui. Ông ấy đồng ý và nói sẽ về thật nhanh. Em biết tin đó là gì không? Mẹ anh mang thai 1 bạn nhỏ đấy. Lúc nghe mẹ nói anh rất vui nên cũng rất mong bố về để báo cho ông ấy. Nhưng mẹ với anh đợi rất lâu mà không thấy bố về. Khoảng đâu đó 9h, có 1 số lạ gọi đến. Mẹ anh nghe cuộc điện thoại đó xong liền ngất đi... đó là cuộc gọi đến từ bệnh viện. Thông báo rằng bố anh bị tai nạn nên không qua khỏi..."

Tôi suy sụp, không nghĩ tới khi kể lại chuyện cũ vẫn đau lòng thế này. Rồi cứ thế tôi khóc lớn. Khóc rất lớn trong lòng của Aou. Lúc ấy, nếu tôi nghĩ lại chuyện này mà không có Aou, tôi không biết mình, chắc tôi tiêu mất.

Từ Aou

Ngồi nghe anh ấy kể lại cái chết của bố mình. Mặt anh ấy đỏ ửng, mắt ngấn lệ thi thoảng còn nấc lên. Giọng anh ấy vẫn rất ổn. Lúc kể đến việc mẹ Fal có thai. Anh ấy còn nở 1 nụ cười hạnh phúc nữa. Anh ấy rất vui vì mình sắp có em. Gia đình sắp có thêm 1 thành viên nữa. Cho đến khi anh ấy bật khóc khi nói đến đoạn bệnh viện thông báo về bố.

Tôi ôm lấy anh ấy, anh ôm chặt lấy tôi khóc. Giống như thả hết những kìm nén thời gian qua ra vậy. Boom cứ vậy ôm tôi khóc rất lâu. Tiếng khóc vang vọng cả 1 dãy. Boom cứ khóc như thế thôi...

Mẹ Fal vì quá sốc nên mới ngất xỉu và xảy thai. Trong 1 đêm nhà Jantharaworakarn mất đi 2 sinh mạng. Điều này là cú sốc rất lớn. Huống hồ gì Boom mới chỉ lớp 7. Đây cũng là bi kịch lớn nhất của nhà anh ấy. Cũng từ đó, anh ấy luôn phải kìm nén cảm xúc của mình để mẹ không đau lòng. Thật sự rất đáng tiếc...

Không biết qua bao lâu, anh ấy mới lau nước mắt đi. Mắt anh ấy sưng vù trông vừa buồn cười vừa dễ thương. Anh đánh nhẹ vào vai tôi bảo không được chọc anh ấy rồi tựa đầu lên vai tôi. Tôi vỗ vỗ lưng anh rồi cầm tay anh ấy trước mặt bố dõng dạc

" Bố ạ! Con là Aou Thanaboon. Đây là lần đầu con gặp bố. Con muốn bố yên tâm về P'Boom và mẹ Fal mà vui vẻ bên đó nhé ạ. Con dùng tất cả những gì con có để hứa với bố. Con sẽ chăm sóc mẹ và anh thật tốt. Cũng sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương và bảo vệ anh. Nên bố hãy tin tưởng con nhé"

Boom bật cười, rồi nắm chặt tay tôi cũng nói

" Bố ơi, hãy yên tâm nhé. Boom sẽ sống tốt với mẹ với cả Aou nữa. Con với mẹ yêu bố lắm"

2 đứa tôi nhìn nhau. Sau đó vái bố 3 cái. Không biết vô tình hay sao mà chiếc chuông gió gần đó rung lên 1 tiếng. Trong này cũng không có gió. Chắc là bố làm nó động để thông báo cho 2 đứa tôi rồi.

Thêm 1 khoảng thời gian. Chỉ biết sau khi tự hứa với mình và với bố. Tôi cùng Boom cầm tay nhau đi về. Boom à, đợi em 1 chút nữa nha? Em sắp tới rước anh về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro