Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến trung tâm thương mại tìm 1 cái vòng tay thật đẹp. Tôi tính tỏ tình Boom. Chọn được vòng tay phù hợp và thanh toán. Tôi về tới nhà thì gặp Garfield và Benz tới nhà anh ấy. Tôi định về thì Gar rủ tôi vào chung. Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Boom thấy tôi thì bĩu mỗi hờn dỗi. Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn giận. Mặc dù bữa ăn rất vui vẻ nhưng tôi không với anh ấy không nói chuyện với nhau là bao.

Lúc sau anh ấy say mèm, tôi đứng dọn qua 1 chút với Benz thì Gar lúc này đã tắm xong đi xuống. Anh bảo Benz đi tắm và bảo tôi đưa Boom lên phòng ngủ, chỗ còn lại anh sẽ dọn cho.

Tôi gật đầu, cảm ơn rồi bế Boom đi. Vào trong căn phòng quen thuộc của Boom. Tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn anh ấy ngủ. Đẹp thật đấy, Boom à. Lúc tôi định đi về, thì Boom cầm tay tôi nói

" Đừng đi mà..."

" Ngoan mau ngủ đi"

" Ở lại ngủ với anh đi... anh nhớ Aou lắm"

" Anh nói gì cơ??"

Tôi không tin vào tai mình ngồi xuống. Boom cũng ngồi bật dậy. Nhìn tôi chằm chằm nói

" Em định khi nào mới tỏ tình anh hả?? Anh chờ em lâu lắm rồi đó? Hay em muốn anh hôn đầy mặt em xong nói anh thích em đây??"

" Đồ đáng ghét! Em không thích anh à? Có 1 mình anh thích em thôi hả???"

" Không... em cũng thích anh mà... em..."

Boom ngủ rồi, anh ấy nói xong thì liền ngủ như thế. Tôi đỏ mặt, cảm động rơi nước mắt. Tôi sợ ở thêm mình sẽ mất kiểm soát mà lao vào anh ấy nên rời đi. Ngại quá , chưa kịp mở miệng thì anh ấy đã trải lòng rồi.

Về nhà, tôi vui mừng đến độ không ngủ được. Sau đó lên lại kế hoạch tỏ tình. Chờ thêm 1 chút nữa nhé, chúng ta sắp là của nhau rồi.

Từ Boom

Aou né tôi 2 tuần liền, em ấy cứ thấy tôi là né tránh. Hành động của em ấy rất bất thường. Lòng tôi dấy lên 1 nỗi bất an đáng sợ... tôi sợ đêm đó tôi đã nói gì khiến chúng tôi cách xa nhau ra. Điều đó thật sự đáng sợ.

Tôi bị cảm rồi, nên không đi làm. Do stress với chuyện của Aou. Tôi cố gắng suy nghĩ lại chuyện đêm hôm đó nhưng không nhớ ra gì cả. Nằm trên giường, tôi tủi thân đến bật khóc. Sợ đã nói gì đó khiến mình sẽ mất đi em ấy mãi mãi.

Trán tôi nóng bừng, đang lúc nghĩ sắp tiêu rồi thì cửa phòng mở. 1 bàn tay mát lạnh chạm vào khiến tôi thấy rất dễ chịu. Tôi khẽ mở mắt xem là ai. Mừng rớt nước mắt là Aou.

" Aou..."

" Sao anh lại để người nóng thế này hả?"

" Aou ơi, anh xin lỗi... đừng giận anh được không...? Aou ơi"

" Em không có giận anh đâu mà... ngoan em lau người cho nhé?"

" Em... em cứ né tránh anh nên.."

Tôi vừa nói vừa khóc, xấu chết đi được. Aou lau nước mắt tôi, nhẹ nhàng hôn tôi 1 cái rồi xoa dịu tôi. Em ấy hứa không đi đâu cả, và cầm chặt lấy tay để tôi yên tâm. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Aou đang ngồi ở bàn của mình để làm việc. Em ấy chăm chú làm việc thi thoảng cũng nhìn đến giờ. Tôi ngồi dậy, tiếng động lớn làm em ấy quay lại nhìn. Thấy tôi ngồi, Aou bỏ hết những gì đang làm ra đến gần tôi. Em ấy sờ trán và đưa nước cho tôi uống. Cũng may đã đỡ hơn nhiều rồi.

Tôi nhìn cái cốc đang cầm trong tay, nhìn em ấy như 1 chú cún con. Tôi cầm tay áo Aou kéo kéo thu hút sự chú ý

" Aou giận anh cái gì à?"

" Em không có... thương anh muốn chết sao giận được... vì có vài chuyện nên em mới né tránh anh thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé?"

" Đừng làm thế nữa được không...? Anh.. anh sợ"

" Được rồi được rồi, em không thế nữa. Ngoan nhé!! Nào, em đi lấy cháo cho anh. Chờ em 1 chút nhé?"

Em ấy đứng lên đi lấy cháo. Những ngày sau đó em ấy cũng chăm tôi từng chút một. Được 1 tuần, tôi đã khỏi hẳn.

Trở lại công ty, Benz thấy tôi thì hỏi thăm lên xuống sau đó hẹn tôi tối nay đi ăn. Tôi cũng đồng ý vì đã khoẻ hẳn, sau đó báo cho Aou.

Tối đến, tôi với thằng Benz đi ăn cùng nhau. 2 đứa tôi nói 1 vài chuyện rồi kết thúc bữa ăn. Benz gợi ý đi dạo. Tôi hơi bất ngờ, người như nó mà cũng thích đi dạo à. Đi đến 1 bãi cỏ lớn gần công viên. Benz nói có thứ cần mua nên cứ đi trước đi. Tôi gật đầu và thong dong đi trước.

Nhưng 1 lúc rõ lâu, tôi không thấy nó quay lại. Tôi tính không đi tiếp mà trở lại xe, thì có 1 đứa trẻ đến đưa tôi 1 bó hoa rất đẹp. Tôi nhận hoa xong thì nó chạy vụt đi mất. Nhìn tấm thiệp trong hoa * Xin mời tiến thẳng về phía trước*.

Tôi đứng hình 1 lúc, rồi cũng làm theo. Đi khoảng 50m nữa, tôi thấy 1 con đường rất nhiều hoa trải ra đằng trước. Tôi hơi bất ngờ, định không đi tiếp thì 1 đứa trẻ khác đến đưa tôi 1 bức ảnh.

Nhìn bức ảnh, cảm xúc của tôi rối tung. Người trong ảnh là đứa trẻ năm xưa đã dỗ tôi bằng 1 túi Jelly. Em ấy biết tôi à? Đây là... của em ấy?

Tôi run rẩy, sau đó tiến về phía trước. Đến phía cuối có 1 chòi rất đẹp. Đèn điện bật xung quanh, còn có rất nhiều hoa nữa. Tôi tiến lại chiếc bàn, bên trên có 1 cái giỏ lớn đựng rất nhiều Jelly và 1 bức thư như sau:

Sawadee krub p' Boom.

Em là Thanaboon Kiatniran đây! Boom còn nhớ em không? Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng để từ từ em giải thích và kể lại cho anh nhé?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là bế giảng năm em lớp 2. Lúc ấy em quay lại phòng học để lấy Jelly xuống nhà đa năng ăn. Tình cờ sấm sét và mưa lớn kéo đến. Em nhanh chóng lấy đèn pin trong lớp và đi qua lối của khối 4. Lúc đi gần đến lớp anh, có nghe thấy tiếng động lạ và thấy 1 anh lớn đang ôm chặt tai không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc ấy, em muốn bảo vệ giống như là siêu nhân vậy.

Nhưng chưa kịp làm quen hay gì cả, thì nhà em phải chuyển ra nước ngoài vì công việc của bố. Nên em hoàn toàn mất liên lạc và không biết bất cứ thứ gì của Boom cả. Dần dần theo thời gian, Boom cứ mãi nằm trong tâm trí em như thế thôi.

Rồi năm hết lớp 10, em về lại Thái Lan và có cơ hội đến nhà mẹ Fal. Lúc đó em mới biết, hoá ra người năm đó em dỗ bằng 1 túi Jelly lại chính là anh. Cũng từ mẹ Fal em biết được Boom thích Jelly từ lúc gặp em đó. Điều đó khiến em thật sự rất vui. Lúc về lại New Zealand em kể hết cho mẹ nghe nên mẹ mới biết tình cảm đặc biệt của em bấy lâu cho Boom. Bố em cũng biết chuyện, ông ấy không phản đối ngược lại còn rất tán thành. Còn kêu em nhanh chóng đón anh về không người khác giành mất thì lại ngồi khóc. Cho nên lúc bố hỏi, không phải em giấu chuyện của chúng ta, em sợ bố sẽ tức giận nếu biết em ăn anh mà không cho anh nổi 1 danh phận.

Ơ??? Sao lại thế này... tôi dần dần ngộ nhận ra. Đứa trẻ lúc đó với Aou là 1 người. Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi đi. Tôi lau nước mắt rơi trên má tiếp tục đọc

Lần này trở về Thái Lan, cũng chính là thách thức đường tình duyên của em. Em không ngờ mình có thể làm quen, và thân thiết như thế...? Thật ra em cũng rất muốn sớm nói với anh, nhưng em phải chờ đến lúc này vì muốn nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết... Em cũng biết anh sốt ruột chuyện này lâu rồi, mà ai kia làm giá dứt khoát để em nói chứ không chịu chủ động trước cơ. Nên hôm nay thành toàn rồi nhé?

Quay lại phía sau đi, em có bất ngờ này cho anh...

Tôi quay người lại phía sau, thấy Aou đang cầm 1 bó hoa làm bằng những túi Jelly trông đẹp lắm. Em ấy diện 1 bộ đồ tây hết sức quyến rũ, cầm bó hoa tiến lại chỗ tôi mỉm cười nhẹ nhàng

" Boom... làm người yêu em nhé?"

Tôi bật cười, sau đó giả bộ lưỡng lự. Rồi chọc chọc em ấy cho bõ mấy ngày em ấy bơ tôi

" Tưởng ai kia né tránh cơ mà"

" Nào có đâu... em sợ sẽ lộ hết với anh nếu cứ đi kè bên anh ấy chứ"

" Ô hổ... vậy là thông đồng với Benz rồi à?"

" Tất nhiên... nào trả lời em đi Jelly... làm người yêu nhau nhé?"

" Thì... cũng được"

" Cũng được gì chứ, hôm trước còn tự nói thích em muốn em chủ động cơ mà"

" Hồi nào chứ?"

" Hôm pi Benz với pi Garfield đến uống rượu đó. Anh làm em ngại đến đỏ cả mặt xong đi ngủ, nên em mới nhanh chóng chuẩn bị để tỏ tình anh này"

Tôi chớp chớp mắt, rồi kí ức đó quay về. Ủa, là thế đó hả? Là tôi say rồi nói với em ấy như thế ấy hả?? Aou cầm lấy tay tôi, sau đó nói

" Đừng ngại... dù anh không nói thì hôm ấy em cũng tính tỏ tình anh rồi... em thích anh lắm Jelly"

" Lần đầu thấy có người tỏ tình bằng Jelly đấy"

" Là anh thì em tổ chức lễ cưới trong Jelly cũng được"

" Gì chứ, rồi khách mời ngất trong Jelly hả?"

" Anh thích là được rồi, đâu cần quan tâm những thứ khác chứ?"

Tôi mỉm cười sau đó ôm trầm lấy Aou, xúc động quá. Cuối cùng em ấy cũng chủ động mặc dù tôi đã tác động lên. Em ấy cũng ôm lấy tôi.

" Cảm ơn vì đã thích anh"

" Em phải cảm ơn cơn sấm ngày hôm đó nhỉ?"

" Cảm ơn tất cả đi"

" Cảm ơn vì đã đồng ý với em nha. Yêu Jelly lắm đấy"

" Anh cũng yêu nữa, sau này xin hãy yêu anh thật nhiều nhé"

" Chắc chắn rồi, ngài Jelly ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro