Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sắp xếp là sắp xếp, hai người đi một đoạn đến đường lớn, vậy mà lại có xe dừng trước mặt họ, sau khi hai người lên xe, xe đi mười mấy phút thì đến một quán ăn bên cạnh công viên, mới xuống xe đã có nhân viên phục vụ chào đón, hỏi có phải là anh Aou không.

Cả quá trình như nước chảy mây trôi, vô cùng liền mạch.

Boom giơ ngón cái về phía Aou.

“Dáng vẻ này của cậu chắc chắn rất hữu dụng khi theo đuổi con gái, dễ làm người khác cảm động.”

Aou hỏi: “Anh cảm động chưa?”

Boom cười: “Tôi cảm động thì có ích gì.” Nói đến đây anh lại nghĩ đến điều gì, bèn hỏi Aou: “Cậu với ai kia của cậu thế nào rồi?”

Aou xoay đầu nhìn Boom.

“Không có thế nào cả.” Aou quay đầu về: “Đừng hỏi nữa.”

Boom dừng lại một lúc.

Có lẽ không nên đùa nữa.

Haizz… Thật là… Quá đáng ghê! Aou cũng chướng mắt!

Mẹ nó.

Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang máy tính bảng đến, Aou đẩy máy tính bảng đến trước mặt Boom.

“Anh muốn ăn gì thì gọi đi.”

Boom nói: “Tôi muốn ăn nhiều lắm đó.”

Aou: “Anh cứ gọi đi.”

Boom cười: “Sợ là phải ăn đến sáng mai luôn.”

Nhân viên phục vụ rót trà cho hai người, đầu tiên Boom gọi món lẩu xào mà mình thích ăn nhất.

“Cậu ăn cay được không?” Boom hỏi.

Aou: “Anh ăn được không?”

Boom: “Vẫn tạm được, cay vừa được không?”

Aou: “Được.”

Boom gọi mấy món rồi đưa máy tính bảng cho Aou, Aou cất điện thoại đi, gọi thêm một món ăn kèm rồi đặt món.

Mặc dù khách hàng rất nhiều, nhưng lên món vẫn khá nhanh, không lâu sau cua đã được đưa lên.

Boom thật sự rất thèm, hơn nữa đã hơn 8 giờ rồi, nên anh không khách sáo ăn trước vì lịch sự.

Có thể bởi vì người bên cạnh là Aou, không phải những người bạn cũng phòng thích ríu rít của Boom, nên bữa cơm này vô cùng yên tĩnh.

Mà việc bóc vỏ gần như do Aou đảm đương toàn bộ, chu đáo muốn chết.

Sao Aou lại tốt đến thế nhỉ?

Sau khi no bụng, Boom nhân lúc Aou không chú ý, lén quét mã QR ở góc bàn, nhưng thông báo hiện lên nói với anh đã thanh toán rồi.

Boom giật giật khóe miệng.

“Cậu làm gì vậy chứ!” Boom nhìn Aou.

Aou nhìn giao diện trên điện thoại Boom thì hiểu ngay: “Lần sau anh mời lại.”

Boom nghẹn lại, nuốt toàn bộ suy nghĩ “Sao lại lén lút trả tiền!”, “Sao cậu lại nhanh tay vậy!”, “Bao nhiêu tiền chúng ta chia đôi” vào trong bụng.

“Được.”

Ăn một đống cua làm tâm trạng Boom cực kì vui vẻ, sau khi ăn cần phải tiêu hóa, hai người quyết định đi bộ một đoạn, đến cửa công viên mới gọi xe.

Đi bộ từ quán ăn đến công viên mất khoảng mười phút, mà đi từ nơi này đến công viên cần phải đi qua một hẻm nhỏ, xem ra vô cùng thích hợp để tản bộ.

Quán ăn này thật sự không tồi, rất đáng suy nghĩ.

“Hôm nay bọn Pun với các bạn cùng lớp của cậu hẹn lần sau chơi bóng, lúc đó cậu tới không?” Trên đường đi, Boom hỏi Aou.

Aou hỏi: “Anh tới không?”

Boom: “Đương nhiên tôi sẽ tới rồi.”

Aou nói sẽ đến, rồi nói: “Tôi vẫn chưa thấy anh chơi bóng bao giờ.”

Boom: “Đến lúc đó là có thể thấy rồi.”

Aou hỏi: “Anh biết chơi gì?”

Boom nghĩ ngợi: “Đa số các loại bóng đều biết một chút, nhưng đều đánh chơi thôi, không chuyên.”

Aou: “Tôi nghe nói anh đã giành giải nhất trong một cuộc thi lập trình vào học kỳ trước.”

Boom kinh ngạc: “Sao cậu biết?”

Aou: “Khao nói.”

Boom nuốt nước miếng: “Quan hệ giữa hai cậu tốt thật, chuyện này mà cậu ta cũng nói với cậu.”

Aou không để ý đến câu nói này, mà lại cảm thán: “Trong kì thi cuối kì anh cũng được hạng nhất.”

Boom: “Cũng do Khao nói sao?”

Aou như thở dài mà ừm một tiếng, sau đó nói: “Boom có hơi quá mức ưu tú.”

“Bình thường thôi.” Boom truy hỏi Aou: “Cậu với Khao nói gì mà nói đến cả những chuyện này, các cậu thường xuyên nói chuyện à?”

Aou lắc đầu: “Lúc anh ấy đến kí túc xá của chúng tôi để nói chuyện đã nhắc đến chuyện này.”

Boom: “Ồ.”

Một lúc sau, Boom nói: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi có phải các cậu thường xuyên nói chuyện hay không.”

Aou đột nhiên quay đầu nhìn Boom: “Chúng tôi thường xuyên nói chuyện thì sao? Không thường xuyên thì làm sao?”

Boom, bị, hỏi ngược.

Đúng vậy, hai người họ có thường xuyên nói chuyện hay không thì liên quan gì đến Boom?

Anh xoa xoa chóp mũi: “Không có gì, chỉ hỏi linh tinh thôi.”

Có thể Boom vẫn luôn tưởng rằng trong các đàn anh Aou chỉ có quan hệ tốt với mình mình, bây giờ cậu đột nhiên nhắc đến Khao, có thể quan hệ giữa Khao và Aou còn tốt hơn, anh có hơi không quen.

Nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, vốn dĩ ban đầu Khao tiếp quản Aou, nên quan hệ của họ tốt hơn là chuyện đương nhiên, Boom chỉ chiếm lợi ích của đồng hương, mới có chút chủ đề chung với Aou.

Hơn nữa thật ra quan hệ giữa anh và Aou cũng không phải quá tốt, chỉ là đàn anh đàn em bình thường thôi, có thể chưa đến mức bạn bè.

Không sai không sai, đúng vậy đúng vậy.

Nghĩ như thế, Boom dùng lực đá hòn đá ven đường.

“Tôi và Khao không thường xuyên trò chuyện.” Một lúc sau, Aou bù thêm câu này.

Boom ồ lên một tiếng.

Aou lại nói: “Tôi nói chuyện với anh nhiều hơn.”

Chính Boom cũng không biết mình đang dần nở nụ cười: “Chúng ta cũng không nói chuyện nhiều lắm mà.”

Aou: “Vậy nói chuyện với anh vẫn nhiều hơn.”

Tâm trạng vui vẻ cứ như thế nói đến là đến, bước chân Boom cũng trở nên nhẹ nhàng.

Đi thêm mấy bước, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc lá lung lay sắp rụng trên cái cây phía trước.

Vậy nên anh lùi về sau nửa bước, nhắm vào chiếc lá nhảy lên rồi giơ tay.

Được rồi!

Không đυ.ng tới!

Boom thấy Aou định nhảy thì lập tức giữ Aou lại: “Để tôi! Không cho cậu nhảy.”

Ham muốn chiến thắng của một người đàn ông.

Boom lại xông lên lần nữa.

Quá tuyệt vời!

Lại không hái được.

Rõ ràng có vẻ chỉ cao hơn chút nữa là được rồi, Boom không tin nổi.

Anh lại nhảy lên lần nữa.

Boom: “…”

Aou đứng một bên vô tình cười nhạo: “Hay là để tôi?”

Boom: “Không được!”

Aou cười càng giòn.

Boom nhìn chằm chằm vào phiến lá, nói với Aou: “Cậu qua đây, cậu đứng ở đây, sau đó tôi ở đây, cậu đỡ eo cho tôi, lúc tôi nhảy thì cậu tiếp sức cho tôi.”

Anh không tin hôm nay mình không hái được chiếc lá này.

Aou nghe vậy thì đi qua, Boom thấy tay cậu đã đặt lên eo mình thì lập tức nhảy lên, nhưng mà.

“Cậu dùng sức chưa?” Boom hỏi Aou.

Dường như hầu kết Aou hơi chuyển động, cậu nói: “Lại lần nữa.”

Boom nhắc lại: “Dùng sức chút nha.”

Lần này thật sự hoàn hảo, Boom đã hái được lá cây xuống.

Sau đó anh vung tay thả chiếc lá xuống những chiếc lá rơi trên mặt đất.

“Boom.” Aou đột nhiên gọi anh rồi đưa cho anh một thứ: “Rơi đồ này.”

Boom nhận lấy, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, anh hỏi Aou: “Cậu thấy cái này bao giờ chưa?”

Aou lắc đầu: “Chưa thấy bao giờ, cái gì thế?”

Boom bóc giấy nhựa ra: “Ăn được đó, hoa quả sấy.” Anh đưa về phía Aou nói: “Cậu thử xem?”

Aou nhìn vào ánh mắt của Boom trước, mới mở miệng ra.

Thấy cậu sắp ăn, Boom rụt tay lại, né đi.

Aou: “…”

Boom cười: “Ha ha ha, cho cậu cho cậu.”

Boom lại đưa cho Aou ăn, nhưng lúc Aou sắp ăn được, Boom lại rút tay về.

Boom: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Aou: “…”

Boom cười xong ho một cái: “Được rồi không quậy nữa.”

Boom lại đưa qua.

Sau đó, lần này y chang vậy, Boom lại chọc Aou một phen.

“Ha ha ha ha ha, a a a!! Làm gì đó làm gì đó!”

Boom vẫn chưa cười xong đã nghe Aou thấp giọng gọi “Boom”, sau đó cả người anh bị Aou vác lên.

Đúng vậy, là vác lên.

Aou trực tiếp khom lưng ôm lấy chân của Boom, vác anh lên vai, rồi được hai bước định ném anh lên thân cây.

Boom đẩy Aou để đứng dậy, muốn nhảy xuống chạy trốn, nhưng Aou nhanh tay lẹ mắt đã giữ chặt anh lại, xách anh trở về, một tay đè vai anh xuống, một tay đè cánh tay anh, ấn lên cây.

Boom không thể động đậy.

Nhịp tim Boom đập hơi nhanh, thình thịch thình thịch vì Aou.

“Tôi sai rồi sai rồi sai rồi.” Boom lập tức biết sợ.

Aou a lên một tiếng, bàn tay trượt khỏi khuỷu tay Boom, một lát sau giữ chặt cổ tay anh, áp lên cây.

Cậu nhìn chằm vào mắt Boom: “Cho hay không đây?”

“Đương nhiên là cho rồi.” Boom cử động bàn tay đang bị khóa trên cây, nhấn mạnh: “Nhưng cậu đè thế sao tôi đưa được?”

Vậy mà Aou lại tin Boom, bỏ tay anh ra.

Nhưng Boom không dám quậy nữa, anh vẫn chưa muốn chết.

Thế nên anh đút qua.

Miếng hoa quả sấy không to, Aou cắn được một nửa, sau đó… “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Boom nhìn Aou nhắm mắt nhíu mày, cười to lên.

“… Boom.”

Hoa quả sấy này rất chua!

Không ngờ chứ gì!

Boom vui muốn chết: “Cậu tự muốn ăn đấy nhé.”

Aou trợn mắt nhìn Boom, Aou chưa kịp nói gì, Boom đã sợ rồi.

“Aaa, tôi ăn dùm cậu tôi ăn dùm cậu cho.”

Boom không nói hai lời đã ăn nốt miếng còn lại, sau đó cũng nhíu mày theo.

Cuối cùng Aou cũng bật cười.

Cậu còn nhéo lên mặt Boom.

Mạnh quá!

Nhưng không dám nói.

*

Trên đường về, Boom nhận được cuộc điện thoại của Chen, mới nhớ ra buổi tối mình có hẹn chơi game với người ta.

“A!” Boom giật mình, Chen ở đầu dây bên kia điện thoại nói: “Không phải năm thiếu một à? Tìm được người rồi sao?”

Chen cười lạnh một tiếng: “Tìm được rồi, có điều bây giờ thật sự là năm thiếu một, cậu có tới không?”

Boom tính toán một chút: “Bây giờ tôi trở về kí túc xá cũng tầm hơn bốn mươi phút đấy.”

Chen hừ một tiếng: “Cậu đi chơi với người con trai khác đi, bọn tôi tìm người khác.”

Cúp điện thoại, Aou hỏi Boom: “Làm sao vậy?”

Boom: “Chơi game còn thiếu mỗi tôi.”

Aou hỏi: “Đội năm à?”

Boom: “Ừm.”

Aou: “Gần đây anh hay chơi cái này à?”

Boom gật đầu: “Đúng rồi, vừa hay đủ người.”

Có lẽ bốn mươi phút vẫn dư dả, để chơi game với mấy người họ, Boom nhanh chóng quay về ký túc xá trong vòng ba mươi phút. Nhưng vừa mở cửa ra, âm thanh trò chơi vang lên từ trên bàn Chen, Boom biết ngay cái phòng này không cần anh nữa rồi.

“Các cậu tìm được người rồi à?” Boom đi qua hỏi.

Chen không rời tay được bèn lấy khuỷu tay chọc Boom: “Chỉ biết mỗi ăn.”

Boom cười một tiếng, kéo ghế qua: “Không phải tôi đã nhanh chóng trở về rồi sao.”

Chen: “Không còn vị trí cho cậu đâu.”

Boom mím môi: “Được thôi.”

Ngồi xem một lúc, Boom lập tức đi tắm.

Tắm xong quay về giường thì mới mười giờ, bình thường lúc này nếu không có việc gì làm, anh sẽ chơi game cùng Chen, bỗng nhiên bây giờ không biết nên làm gì.

Anh liếc mắt nhìn thấy Pun đang xem phim cùng đàn chị, rồi đảo mắt thấy Pre đang xem chương trình, nhìn qua thì thấy Chen đang chơi game, bỗng nhiên có chút cô đơn.

Lướt điện thoại mấy phút, anh mở PUBG lên, vốn chỉ muốn xem có đồ gì để nhận không thì lại nhìn thấy Aou đang online.

Thế nên anh nhận một đống đồ xong, rồi đi xem battle luôn.

Aou đứng một hàng bốn người, có lẽ mới bắt đầu chơi, số tử vong hiển thị mới mười mạng.

Vẫn đang ở giai đoạn nhặt đồ, chưa có gì đáng xem cả, Boom đành thoát ra.

Nhưng mới tắt trò chơi đi, tin nhắn của Aou đã gửi qua.

Aou hỏi: [Chơi không?]

Boom ngồi thẳng người, nhưng anh vẫn một miệng hỏi: [Không phải các cậu có bốn người rồi sao?]

Aou: [Ba người.]

Boom: [Tới liền]

Boom lại mở trò chơi lên, lời mời của Aou đã hiện qua, anh lập tức chấp nhận.

Vừa mới vào, âm thanh đã náo nhiệt lên nhiều.

“Hoan nghênh hoan nghênh!”

“Ồ! Xin chào xin chào!”

Đến từ hai đồng đội xa lạ.

Nhưng một giây sau.

“Hả? Là nam sao?” Một người đang nói chuyện được gọi là Người sao Hỏa, lời nói của cậu ta có vẻ vô cùng thất vọng, còn haizz một tiếng: “Tôi còn tưởng Aou đá người ra vì muốn kéo em gái nóng bỏng nào vào chứ.”

Người đồng đội khác tên Dũng sĩ diệt mồi dường như cũng muốn nói gì đó, nhưng Aou đã bắt đầu trò chơi rồi, bởi vì đường truyền có vấn đề, nên cậu không nghe thấy giọng nói của mọi người.

Đến giao diện chờ đợi, hai người đồng đội đã yên tĩnh rồi.

Boom mới có cơ hội chào hỏi: “Chào các cậu.”

Hai người đồng đội cực kì nhiệt tình: “Xin chào xin chào.”

Boom hỏi: “Ban vừa nãy sao các cậu kết thúc nhanh thế?”

Người sao Hỏa: “Chẳng phải là…”

Lời của cậu ta bị Aou cắt đứt: “Bọn họ yếu.”

Người sao Hỏa kích động: “Lợi hại dữ lắm cũng không né được cậu ném bom chúng tôi nhé!”

Boom: “Họ là bạn cậu à Aou? Bạn trong hiện thực ấy.”

Aou: “Bạn học cấp ba.”

Boom ồ một tiếng.

Dũng sĩ diệt mồi: “Nên gọi anh trai nhỏ như nào đây?”

Tên trong trò chơi của Boom là “Ngươi tỉnh lại đi”, gọi nhau bằng cái tên này không hay lắm.

Anh đang định giới thiệu bản thân, thì bỗng nhiên Dũng sĩ diệt mồi hỏi: “Chắc anh không phải Boom chứ?”

Boom hoài nghi: “Cậu biết tôi à?”

“Ôi trời.” Âm lượng của Dũng sĩ diệt mồi bỗng nhiên tăng cao: “Anh thật sự là Boom?”

Người sao Hỏa cũng bắt đầu phun ra mùi thơm: “Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, anh là Boom à?”

“Hả, a? Tôi.” Boom khó hiểu: “Là Boom thì sao vậy?”

Mic của Người sao Hỏa và Dũng sĩ diệt mòi bắt đầu ồn ào náo nhiệt, nói gì đó căn bản nghe không rõ, Boom chỉ nghe thấy có tên Aou trong đấy.

“Được rồi.”

Aou bỗng nhiên nói một câu, hai người lập tức im lặng.

Boom hỏi: “Sao các cậu lại biết tôi?”

Người sao Hỏa tràn ngập nụ cười: “Tất nhiên là do Aou nói rồi.”

Boom: “Cậu ấy nói gì về tôi?”

Người sao Hỏa: “Anh thật sự muốn biết cậu ta nói gì sao?”

Boom: “Muốn chứ.”

Bỗng nhiên Aou lại mở lời: “W.”

Nghĩ đây có lẽ là tên của Người sao Hỏa, vì vừa nghe thấy Người sao Hỏa lập tức bật cười.

“Không có gì đâu nha.” Người sao Hỏa nói: “Cậu ta chỉ khen anh thôi, anh quá ưu tú rồi anh trai à.”

Aou ngắt lời: “Gọi đàn anh.”

Người sao Hỏa: “Được được, đàn anh đàn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro