Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom vui vẻ đung đưa cẳng chân: “Vậy thì mua một phòng ở với cậu một thời gian.”

Aou hỏi: “Không thể mua ở cả đời à?”

Boom cười rộ lên: “Thật vậy không?"

Aou: “Thật.”

Boom ngắt lời: “Sau này có bạn gái rồi, xem cậu còn có thể nói thế được nữa không.” Anh lại nói: “Vẫn là để cho bạn gái cậu ở đi."

Aou bất đắc dĩ: “Không có bạn gái, chỉ có anh thôi."

Boom há miệng ra nhưng lại chẳng nói được chữ nào, cuối cùng vẫn nuốt cái câu “Cậu là tốt nhất” kia xuống bụng.

Không thích hợp.

Vài giây sau, Boom bỗng nở nụ cười.

Aou: “Cười cái gì?”

Đôi mắt Boom cong cong: “Anh Aou à, tôi vẫn còn chưa tắm.”

Aou bắt được ý nghĩ của Boom, hai người cùng lúc cúi đầu nhìn miệng vết thương.

Aou: “Vậy không được, anh tắm xong thì lại đến tìm tôi đi."

Boom cười ha ha: “Vậy cậu nhớ phải hầu hạ anh đây thật tốt đấy.”

Aou phối hợp: “Anh thích thế nào thì tôi chiều thế ấy."

Boom vỗ tay cười to.

Anh Aou bị sao vậy nè, đêm nay sao lại thú vị như vậy chứ.

Ai da, mặt trăng hôm nay cũng rất tròn.

Boom thu hồi tầm mắt khỏi phía bầu trời, sau đó lại chạm mắt với Aou đang nhìn chằm chẳm anh.

Boom ngây ra: “Làm sao vậy?”

Aou hỏi ngược lại anh: “Làm sao vậy?”

Boom cười rộ lên: “Không có gì, tôi chỉ nhìn cậu ngắm tôi thôi.”

Aou: “Không có gì, tôi chỉ nhìn anh ngắm tôi thôi."

Boom từ từ mở to hai mắt: “Thực hiện ngay luôn?"

Aou: “Thực hiện ngay luôn.”

Boom cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Aou, cực kì nghiêm túc mà suy nghĩ trong một chốc.

"Aou.”

Aou cũng gọi anh: “Boom.”

Trong lòng Boom bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, anh cười ra tiếng, đi qua chỗ Aou rồi dựa sát vào cậu, nhìn thẳng vào mắt Aou: “Anh trai ơi ~"

Aou tạm dừng giây lát, sau đó nói: “Ơi."

Tươi cười trong mắt Boom lập tức biến mất.

Thay vào đó là Aou nở nụ cười.

Boom: “Sao cậu lại chơi xấu vậy.”

Giọng Aou mang theo ý cười: “Sao anh lại chơi xấu vậy.”

Boom: “...”

Boom: “Không chơi với cậu nữa.”

Aou: “Không chơi với anh nữa.”

Boom thật sự không chơi nữa, còn muốn rút chân về, nhưng chỉ mới làm được một nửa đã bị Aou nhanh tay lẹ mắt giữ chặt chân lại.

Boom: “Buông tôi ra."

Aou cười đến cực kì vui vẻ: “Đừng mà, tôi gọi lại là được, anh trai ơi."

Boom nghiến răng nghiến lợi: “Đây là thái độ gọi lại của cậu đấy à?”

Aou vẫn còn đang cười: “Không thì sao?”

Boom: “Vừa rồi tôi gọi như thế nào?”

Aou: “Anh trai ơi đó.”

Boom: “Là như thế hả?"

Vẻ mặt Aou nghiêm túc: “Không đúng à?"

Boom: “Là, anh trai ~ ơi ~"

Aou lại nở nụ cười.

Boom: “...”

Mẹ nói, Boom anh là đồ ngu hả?

Lần này Aou giữ chân anh không chặt, nên trực tiếp rút chân lại rồi đứng lên, Aou thấy túm chân không hiệu quả thế là duỗi tay ra tóm lên phía trên.

Lần này, tóm được eo Boom, còn thuận thế lôi kéo, Boom đứng không vững, lại ngã ngồi trên đùi Aou.

Boom tức giận: “Tôi phải về phòng đi tắm.”

Aou tựa đầu vào sau lưng Boom, vẫn còn hơi buồn cười nhưng giọng nói lại rầu rĩ: “Tắm xong có đến tìm tôi không?”

Boom: “Tìm cái rắm ấy."

Lần này Boom rất kiên quyết, anh dùng hết sức gỡ bàn tay Aou đang ôm eo mình ra, đứng lên cũng rất dùng sức, đẩy ghế dựa ra cũng dùng rất nhiều sức, ngay cả mở cửa ban công cũng dùng sức nốt.

“Loạt soạt” một tiếng, trong nháy mắt, cả ba người bạn cùng phòng của Aou đều quay đầu lại nhìn anh.

Khí thế của Boom cứ thế mà bốc hơi: “Ha ha, không có gì đâu, không có gì đâu.”

Sau đó anh lại nghe được tiếng cười của Aou ở bên ngoài.

Boom: “...”

Trước đó anh nói Aou thế nào ấy nhỉ?

Sao cậu ấy lại tốt như vậy?

Mẹ nó rút lại.

Mãi đến khi về đến cửa ký túc xá Boom mới nhận được tin nhắn của Aou.

Liên tiếp năm cái tin “Anh trai ơi”, sau đó lại gửi cho Boom một cái meme xin tha bình thường.

Boom: [Ồ?]

Boom: [Có thế thôi á?]

Aou không nhắn lại mà gửi voice chat qua.

Aou: “Anh trai ơi.”

Boom thật sự bất lực, chỉ hai chữ đơn giản như vậy, ngữ khí cũng không có gì đặc biệt, còn kém xa cách anh gọi anh ơi cả vạn dặm, nhưng mà anh đã mềm lòng ngay.

Nhưng mà anh còn chưa kịp nhắn lại là mình đã tha thứ, Aou lại gửi tới hải tin nữa.

Aou: “Anh trai Boom ơi.”

Aou: “Đừng giận nha."

Chìa khoá của Boom vẫn còn cắm trong chốt cửa ký túc xá, nhưng điều này cũng không cản được anh kiêu ngạo hất cằm.

Hứ, chẳng phải vẫn phải dỗ anh sao.

Việc này vốn dĩ cũng không nghiêm trọng như vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng Aou lại xin tha, còn xin tha như vậy nữa, vậy nên Boom không thể không kiêu ngạo một chút.

Cho nên như vậy, Boom trực tiếp không để ý đến Aou, cố ý không trả lời tin nhắn, vừa trở về đã đi tắm rửa ngay.

Bởi vì đầu gối bị thương, Boom đi tắm có hơi lâu một chút, sau khi ra ngoài anh cầm lấy điện thoại, tóc còn chưa lau khô đã click mở tin nhắn.

Quả nhiên đã gửi rất nhiều tin nhắn, vừa có tin nhắn thoại vừa có tin nhắn chữ vừa có icon cảm xúc, Chen ở trên giường còn nói: “Boom, Aou vừa mới xuống đây tìm cậu đó.”

Khóe miệng Boom hơi cong lên: “Cậu ấy có nói gì không?"

Chen: “Không có, tôi nói cậu đang đi tắm, cậu ấy lập tức đi về.”

Chen lại hỏi: “Hai cậu đang cãi nhau cái gì thế? Không phải cậu vừa mới lên đó sao?"

Boom thở dài: “Cậu ấy chọc giận tôi.”

“Gì cơ?” Trong miệng Chen mang theo ý cười: “Cậu ấy chọc giận cậu như thế nào?”

Boom: “Chơi tôi.”

Chen ơ một tiếng: “Chơi cái gì?"

Boom ngại mất mặt nên không muốn nói: “Không có gì."

Chen tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

Boom buông tay: “Sau đó đã xuống đây cầu xin tha thứ đó, không phải cậu thấy rồi sao."

Chen bật cười, trong miệng mắng một tiếng “Ôi đệch”.

Mà trong điện thoại Aou đã gửi tin nhắn gì đến?

Như sau.

Tin nhắn chữ: Aou: [Anh trai]

Aou: [Không để ý đến tôi mà lại đi tắm sao?]

Tin nhắn thoại: Aou: “Boom.”

Aou: “Tôi sai rồi.”

Aou: “Tôi xuống dưới tìm anh.”

Boom cười khẽ, gửi cho Aou meme mèo con cao quý ngẩng đầu.

Nhưng Boom không biết là, Aou ở lầu trên đang chờ đợi tin nhắn của anh, khi vừa nhìn thấy meme này liền nở nụ cười.

Hai người ở cùng một thời gian nhưng bất đồng về không gian, một người đang ngồi ở ban công, một người thì dựa vào bàn, đều đồng thời cúi đầu gõ chữ.

Tin nhắn của Aou đến điện thoại của Boom trước.

Cậu hỏi: [Miệng vết thương có ổn không?]

Cùng lúc đó, Boom gửi đi: [Băng gạc bị dính]

Aou: [Tôi xuống đó]

Boom tùy tiện lau tóc hai phát đã nhẹ nhàng bước đi mở cửa, sau đó quay lại kéo ghế dựa ngồi xuống, cũng kéo cả ghế của Pun ở bên cạnh qua.

Aou đi đến rất nhanh, cậu vừa vào cửa đã nhìn thấy Boom, dáng vẻ ngồi dựa vào ghế giống như đại gia chờ người hầu hạ vậy.

Aou bật cười, trước tiên là ngẩng đầu chào hỏi với Chen, sau đó mới đi đến ngồi vào ghế mà Boom chỉ định.

Boom rất tự giác, Aou mới vừa ngồi xuống, Boom đã nâng chân lên rồi.

Aou đưa bàn tay đến muốn vén quần của Boom lên, nhưng lại bị Boom ngăn lại.

“Vừa vào đã chào hỏi đàn anh Chen, còn tôi thì sao? Tôi là gì của cậu hả?” Boom kiêu ngạo nhìn Aou, chỉ thiếu dùng lỗ mũi để nói chuyện thôi.

Aou nói: “Anh là tổ tông của tôi.”

Boom thiếu chút nữa đã không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng vẫn duy trì thái độ kia, dùng ngón tay chọc vào bả vai Aou: “Kêu cho đàng hoàng, gọi là gì?"

Lúc này Aou mới nói: “Anh trai."

Boom cười đắc ý, bỏ tay ra: “Thế này còn tạm được.”

Nhưng Boom không biết là, trước khi anh nói chuyện, Chen ở phía trên vừa lúc tò mò nên ló đầu ra, dường như Chen còn muốn nói gì, nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại này của hai người họ xong, rồi nhìn trạng thái của hai người họ, Chen lại nuốt những lời định nói xuống, lập tức lui về giường.

Quấy rầy rồi.

Quấy rầy quấy rầy rồi.

“Không sấy khô tóc?” Aou vén quần ngủ của Boom lên rồi hỏi anh.

Boom: “Cậu làm xong sẽ đi sấy khô ngay."

Aou: “Tôi sấy khô giúp anh nhé?"

Boom không chút khách khí: “Sao lại có thể không biết xấu hổ làm phiền anh Aou của chúng ta được cơ chứ, máy sấy ở trong ngăn tủ của tôi.”

Anh Aou thấp giọng cười một tiếng.

Dù sao thì cũng đã quấn băng cho Boom một lần, lần này rõ ràng Aou đã thành thạo hơn lần trước rất nhiều, ba vòng đã tháo băng xong, lại ba vòng đã quấn băng xong.

Sau đó cậu nói: “Tôi quấn thì chính là của tôi, đối tốt với nó một chút."

Boom: “Biết rồi biết rồi."

Aou: “Lần sau lại đến tìm tôi thay băng."

Boom a một tiếng: “Đây là chân của cậu, cũng không phải là chân của tôi, tôi chắc chắn sẽ quên.”

Aou bất lực: “Tôi tìm anh, được chứ?”

Boom tỏ thái độ dạy bảo: “Chân mình thì mình xử lý, biết chưa hả?"

Aou cười: “Được, biết rồi.”

Aou lại nói: “Ngày mai tôi sẽ xuống đây sớm một chút, anh có quần ảo màu lam không?”

“Cần quần áo màu lam để làm gì?" Boom khó hiểu.

Aou: “Ngày mai tôi mặc quần áo màu lam."

Boom: “Vậy thì sao?”

Aou nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Có muốn mặc quần áo giống màu với nhau không?"

“Ồ, có thể.” Boom cười rộ lên, ý cười trực tiếp chạm vào đầu quả tim: “Để tôi tìm thử xem."

Aou: “Được.”

Boom: “Không chắc là có, nếu tìm thấy thì làm sao bây giờ? Hình như tôi không có ấn tượng về việc tôi có quần áo màu lam."

Aou chậm rãi nói: “Tôi có hai bộ.”

“Vậy tôi trực tiếp mặc của cậu đi.” Boom cười: “Không tìm nữa, tôi mặc của cậu.”

Aou: “Được.”

Nói chuyện xong, dường như Boom nghe được âm thanh va chạm từ Chen ở giường trên, anh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thấy gì cả.

Aou lại vén quần Boom xuống, sau đó dưới sự chỉ đạo của Boom, lấy máy sấy tóc ra từ trong ngăn tủ rồi cắm điện.

Aou muốn đứng sấy tóc giúp cho Boom, nhưng Boom không chịu, anh kêu Aou ngồi vào ghế dựa bên cạnh mình, sau đó nhấc cẳng chân lên đặt trên đùi Aou.

Tư thế này, thật sự rất gây nghiện.

Sau khi Aou tắt máy sấy tóc thì Pre và Pun cũng trở về, lúc hai người đi vào chỉ nhìn thấy bóng lưng của Aou, còn chưa hỏi gì đã nhìn thấy Boom thò đầu ra từ trong ngực Aou.

Cùng lúc đó, Chen ở giường trên phát ra tiếng kêu rên: "Cứu mạng, cuối cùng hai cậu cũng về rồi.”

Pun hỏi: "Sao thế?"

Chen có nỗi khổ mà không thể nói ra, ném ánh mắt cho Pre.

Pre lại nhìn về phía hai người phía dưới này, chuyện này vừa nhìn đã hiểu ngay lập tức.

Pre cười nói: "Mau đi tìm Peam hẹn hò đi."

Boom hỏi: "Sao trễ như vậy hai cậu mới trở về?"

Pun: "Tôi đi ra ngoài với đàn chị.”

Boom hỏi Pre: "Còn cậu?"

Pre: "Tôi cũng đi hẹn hò.”

Boom nghi ngờ: "Cậu đi hẹn hò với ai?”

Pre: "Đương nhiên là với đối tượng hẹn hò của tôi."

Boom: "Là ai thế?"

Pre: "Cậu đoán xem."

Boom: "... Thần bí như vậy làm gì.”

Pun cũng hỏi Boom: "Còn cậu thì sao? Buổi tối đi xem phim gì với Song đấy?”

Boom nghe thấy thế thì vô thức nhìn Aou một cái, Aou đang giúp anh thu dọn máy sấy tóc, thật giống như không nghe thấy gì cả.

Boom: "Buổi tối tôi không có đi ra ngoài với Song, các cậu sao lại thế này hả?"

Pun nghi ngờ: "Vậy cậu đi đâu?”

Boom: "Đi đến chỗ của chị tôi.”

Pun: "Không có xem phim với Song à.”

Boom: "... Không có."

Boom còn muốn giải thích gì đó, nhưng Aou đã đóng tủ lại một tiếng "Phanh!", sau đó nói: "Tôi đi đây."

Thời gian cũng không còn sớm, sau khi Aou rời đi, hai người vừa trở về kia cũng tắm xong rồi lên giường, ký túc xá lập tức tắt đèn.

Sau khi tắt đèn không lâu, Pun đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng: "Boom.”

Boom đặt điện thoại xuống: "Hả?"

Pun: "Cậu không đi xem phim với Song, mà đi với Aou sao?"

Boom: "Đúng vậy, sao thế?"

Pun: "Lần sau Song hẹn cậu lại từ chối à?”

Boom: "Ừm.”

Pun: "Không có hứng thú với Song sao?"

Boom: "Ừm.”

Pun: "Vậy được rồi.”

Chen luôn luôn xúi giục anh hẹn hò với Song mà vào lúc này lại nói giúp anh.

Chen: "Không thích thì thôi, sau này tôi không hỏi nữa, Pun, cậu cũng đừng nói những chuyện thế này với đàn chị nữa.”

Pun: "Được thôi."

Qua mấy giây sau, Boom đột nhiên nói một câu: "Aou cũng không muốn để cho tôi đi.”

Vừa dứt câu, Pre đột nhiên xoay người lại: "Cái gì!" Sau đó cậu ta cười to: "Con mẹ nó, đây chính là đưa cậu đến bên miệng rồi.”

Boom: "Đưa đến bên miệng gì?"

Pre kích động một cách khó hiểu: "Sao Aou lại không để cho cậu đi? Cậu ấy nói như thế nào?"

Boom: "Chỉ nói không muốn để cho tôi đi, còn có thể nói thế nào nữa."

Chen cũng ở đó cười một cách khó hiểu: "Tại sao cậu ấy lại không để cho cậu đi?”

Boom nóng vội nói: "Đương nhiên là do người ta nhìn ra tôi không muốn đi, cũng giống với các cậu vậy.”

Pre cười quái gở: "Ồ? Thế à? Có thật không?"

Mặt mũi Chen cũng giống y hệt: "Tôi không tin.”

Boom: "Thế nếu không thì sao?"

Pre lại hỏi: "Vậy Aou không cho cậu đi cậu liền không đi?”

Boom: "Đúng vậy."

Chen nói tiếp: "Vậy cậu tại sao lại như vậy?"

Boom nói không cần suy nghĩ: "Tôi sợ cậu ấy không vui."

"Fuck!"

"Đệch mợ!"

Pre và Chen đồng thời mở miệng chửi thề.

Pre: "Sau đó cậu không đi với Song, mà đi cùng Aou?"

Boom: "Đúng, như vậy Song hẳn là đã hiểu rồi."

Pre cười lớn: "Mẹ nó, ai hỏi Song chứ.”

Boom: "Vậy thì cậu hỏi cái gì?”

Pre: "Boom à!”

Pre tức chết rồi!

Boom: "... Cái gì chứ.”

*

Ngày hôm sau Boom làm sao để thức dậy, là do anh bị tiếng hô to của Chen đánh thức.

Không chỉ có Boom, Pun và Pre đang ngủ cũng bị Chen đánh thức.

Tư thế của ba người đều giống nhau cùng thò đầu từ trên giường ra, nhìn Chen ở phía dưới xách một cái túi, trên mặt là vẻ vui sướng không hợp với ký túc xá còn chưa có tỉnh ngủ.

Cậu ta nói: "Các cậu nhìn xem! Người tốt lại tới rồi!"

Mọi người lập tức nhìn về cái túi trên tay Chen, cũng lập tức tỉnh táo lại, sau đó hiểu ra ngay.

Pre cũng kích động theo, Pun cũng xuống giường thật nhanh.

So sánh với ba người họ, vẫn là Boom bình tĩnh nhất, lúc này thật ra anh lại không ăn ý.

"Bữa ăn sáng đó! Thật là thơm!”

"Phần bốn người, chu đáo quá."

"Còn nóng đó, để tôi xem thử, sữa đậu nành, bánh mì, bánh bao, cháo..."

Boom cứ như vậy nằm trên lan can ở mép giường, cầm lót lên tay, cười nhìn ba người bạn cùng phòng ở phía dưới, đôi mắt cong cong.

"Có tấm card có tấm card."

Chen la to, lập tức đưa tay vào túi lấy tấm card để ở dưới ra.

Pre và Pun vội vàng tiến tới.

Là một tấm card giảm giá năm mươi phần trăm màu xanh, sau khi Chen mở ra thì đọc chữ ở mặt trên lên.

"Boom huênh hoang đã dậy chưa?"

Nói xong, ba người đồng thời nhìn Boom huênh hoang ở trên giường.

Boom huênh hoang cười lên: "Ha ha."

"Thật sao?"

"Thật sao?"

"Là, Aou sao?"

Boom cười rồi ừ một tiếng.

"Thật á?"

"Thật á?"

"Vẫn luôn là Aou sao?"

"Những cái trước kia, nhiều như vậy, cũng, đều là của Aou sao?"

Boom: "Ừm.”

"Trâu bò thật.”

"Mẹ nó! Fuck!"

Pre và Chen đột nhiên hoan hô lên giống như trúng số, còn huýt vai vào nhau.

"Tôi nói rồi mà! Mẹ nó! Tôi sớm đã hoài nghi là cậu ấy! Nhưng tôi không dám nói!”

"Có phải hay không! Có phải hay không! Tôi cũng thế! Tôi cũng không dám nói! Tôi cũng không dám hỏi!”

"Aou kinh thật! Sao Aou có thể đỉnh như vậy như vậy chứ!"

"Không thể tin được, lại thật sự là cậu ấy!”

Pre và Chen càng nói càng kích động.

Mà Pun ở một bên còn đang chọn bữa sáng để ăn, thấy bọn họ kích động như vậy, có chút ngượng ngùng rồi cũng gia nhập vào, gắng gượng nói hai tiếng "Đỉnh thật".

Sau đó phòng 306 bởi vì một túi bữa ăn sáng mà điên rồi.

Boom bị làm như thế trong lòng cũng có chút kích động, nhưng dù sao trước giờ luôn chững chạc, vào lúc này lại đột nhiên kích động, có chút không thích hợp.

Vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là vừa kéo chăn, một thân một mình lăn vào trong bọc lại trộm kích động, sau đó cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gửi cho Aou một tin nhắn thoại.

Còn dùng giọng điệu sợ bị phát hiện để nói.

"Tôi đã ~ dậy ~ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro