Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mọi người đi ngủ muộn, vậy nên buổi sáng cũng dậy muộn theo, tầm khoảng 11 giờ mới lục tục có người ra phòng ăn, một lúc ăn luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Lúc đến bên cạnh bàn ăn, mọi người tuỳ tiện kéo ghế ra ngồi, cũng rất tự nhiên giữ một chỗ cạnh Aou cho Boom, thế nhưng lúc Boom đến đây thì lại kéo ghế bên cạnh Chen ra ngồi.

Aou nhìn qua Boom, Pre cũng nhìn qua Boom.

Pan thẳng thắn mở miệng hỏi: “Đàn anh, anh không ngồi cạnh Aou à?”

Boom cầm đũa lên: “Không phải đều như nhau à?"

Vừa dứt lời, dì cũng vừa lúc bưng một đĩa đồ ăn lên bàn nên chủ đề này cũng kết thúc tại đây.

Tuy rằng Boom không ngồi cạnh Aou, nhưng cũng không cách xa Aou là mấy, Aou còn có thể với tới để múc canh cho anh.

Ăn được một lúc, tinh thần của mọi người cũng được đẩy cao, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra sau khi uống say ngày hôm qua.

Người sao Hoả đã quay lại được rất nhiều video, có cảnh Chen ôm Pun hát hò, có cảnh Dũng sĩ diệt mồi ôm Pan ngâm thơ, các loại chuyện linh ta linh tinh được chiếu trực tiếp lên máy chiếu để mọi người thưởng thức.

Boom hơi lơ đễnh, nhưng miễn cưỡng vẫn bị chọc cười: “May là tôi còn tỉnh táo, W, lát nữa cậu gửi một bản cho tôi.”

Chen: “Cái đệch, cậu lấy cái này làm gì?"

Boom: “Sau này rảnh rỗi không có việc gì thì mở ra xem, em hỏi xem anh yêu em sâu đậm nhường nào ~"

Pun và Pre đồng loạt bật cười: “Ha ha ha ha ha."

Người sao Hoả chỉ vào video: “Đàn anh, anh với Aou ổn quá vậy, hai người ngồi đó mà so với bọn em thì cứ tưởng là đang ở hai thế giới khác nhau đấy."

Dũng sĩ diệt mỗi đứng dậy: “Các cậu nói xem, trông có giống ba mẹ chúng ta không, cứ ngồi đó nhìn một đám con nghịch ngợm.”

Pre: “Ài, nói không phải chứ đúng là có cảm giác đó thật.”

Boom ném một ánh mắt sang phía Aou, Aou cũng đúng lúc đang nhìn anh, anh cười cười rồi lập tức thu tầm mắt trở về.

“Ồ đúng rồi.” Chen đột nhiên mở miệng: “Hôm qua Boom ở chỗ cậu có xảy ra chuyện gì không Aou?"

Boom hoảng hốt.

Aou hỏi: “Sao thế?”

Chen nói: “Mới sáng ra mà trông cậu ấy không được khoẻ cho lắm, hỏi cậu ấy thì cậu ấy lại bảo không sao."

Aou cau mày nhìn Boom: “Không được khỏe sao?"

Boom: “Đâu có.”

Aou đi thẳng sang.

Chen: “Cậu xem xem, cậu ấy cũng không bị sốt đâu."

Aou vươn tay ra, muốn áp lên trán của Boom, nhưng lại bị Boom né tránh.

Boom: “Tôi không sao, trông tôi giống đang sốt thể cơ à?"

Anh nhìn sang Aou, lại lặp lại lần nữa: “Tôi không sao."

Aou thu tay về.

Có điều, Aou cũng không từ bỏ mà đi tìm cái nhiệt kế mang qua đây.

Nhiệt kế kêu một tiếng bíp trước trán của Boom, tất cả mọi người ngồi xung quanh đều sán lại gần xem.

Boom: “Tôi đã bảo là không sao mà, chỉ tại vì tôi chùm chăn lâu quá nên nó bí bách ấy mà.”

Chen: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Lúc xem xong video của Người sao Hoả thì mọi người cũng đã ăn xong rồi, tiếp theo không có sắp xếp gì nên Boom dứt khoát đề nghị mọi người là quay về trường.

Tuy là mọi người không nghĩ rằng sẽ quay về sớm thế này, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì dù có ở lại cũng chẳng làm cái gì nữa, vậy nên từng người từng người một đều đồng ý.

Cái hội này cứ thế mà giải tán, lúc ra tới bên ngoài, Aou đưa ba người bạn cấp ba của mình lên xe trước, rồi lại gọi hai chiếc xe tới.

Sau khi xe đến nơi, Pre lên ngồi ghế phụ trước, Chen theo đó ngồi ghế sau. Lúc Pun định theo sau ngồi vào thì đột nhiên Boom lại đi tới trước mặt Pun, chen vào ngồi trước.

Pun đứng đơ ra ngay tại chỗ, cậu ta nhìn Aou đang đứng bên cạnh, nhưng vẫn đóng cửa lại giúp Boom rồi ngồi chung một xe với Aou.

Hành động này của Boom không chỉ có mình Pun thấy hoảng hồn mà cả Chen lẫn Pre cũng phải giật mình.

Vậy nên, xe còn chưa chạy, Chen và Pre đã hai miệng một lời, ầm ĩ lên trong xe.

“Sao cậu lại lên đây?"

“Cậu không ngồi chung xe với Aou à?"

“Hai người các cậu làm sao đấy?”

“Lúc ăn cơm đã thấy cậu bất thường rồi.”

“Sao lúc ăn cơm cậu không ngồi cùng với Aou."

“Các cậu xảy ra chuyện gì rồi?"

“Sao cậu lại làm thế?"

“Sáng nay lúc về cũng lạ lắm.”

"Hôm qua hai người các cậu đã làm cái gì?"

Cứ bô lô ba la mãi, xe cũng ra tới đường lớn rồi, họ vẫn còn nói.

Có lẽ là thấy Boom không trả lời lại một câu nào nên hai người cũng dần yên tĩnh.

“Nói xong rồi?” Boom nói.

Chen với Pre nhìn nhau.

Boom cúi đầu nghịch điện thoại: “Bọn tôi không có vấn đề gì, các cậu nhạy cảm quá thôi."

Chen trừng lớn mắt: “Bọn tôi nhạy cảm á?"

Pre hỏi: “Thế tại sao cậu lại không ngồi chung xe với Aou?"

Boom ấn bừa lên màn hình: “Có khác gì đâu? Đều là ngồi trên xe đấy thôi.”

Chen với Pre lại nhìn nhau, sau đó liền đóng chặt miệng lại.

Hai chiếc xe đều dừng trước cổng ký túc xá nam, sau khi xuống xe, mọi người cùng nhau đi vào trong, Boom suy nghĩ một lát rồi vẫn đứng sang bên cạnh Aou.

Đi được một lúc, Aou hỏi anh: “Mệt rồi sao?"

Boom: “Không có.”

Aou: “Tâm trạng không tốt à?"

Boom: “Không có.”

Aou hình như nhìn Boom thêm mấy cái nữa rồi mới thu tầm mắt về.

Sau đó, cậu nói: “Trong túi quần của tôi có thứ này.”

Boom: “Cái gì?”

Aou: “Với vào thử xem."

Tay Boom đã giơ được một nửa nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.

Boom: “Là cái gì cơ?”

Aou không trả lời lại ngay, mà đi thêm mấy bước nữa rồi mới cho tay vào túi quần rồi lấy một thứ đồ nhỏ ở bên trong ra.

Đuôi mày Boom nhếch lên: “Khủng long nhỏ à."

Cái này là nằm trong cùng một bộ với cái trước, nhưng con khủng long này lại có dáng vẻ khác hơn.

Boom vươn tay ra nhận lấy.

Aou nói: “Dino lại sinh thêm đứa nữa.”

Boom: “Ha ha, Dino giỏi quá ta.”

Aou nhìn Boom một cái, không nói gì nữa.

Cái trạng thái không nói gì này vẫn kéo dài cho đến khi tách ra ở chỗ đầu cầu thang, Aou nói tạm biệt với mọi người.

Boom giấu con khủng long vào túi quần, cùng với ba người bạn cùng phòng vẫn còn chưa dứt ra khỏi chuyến đi chơi lần này đi qua cả một cái hành lang, bọn họ vẫn luôn thảo luận về trò chơi và thịt nướng ngày hôm qua.

Chỉ có mình Boom là đang không có tâm trạng.

Về tới kí túc xá là Boom đã nằm ngay lên giường, giả vờ như đi ngủ trưa.

Buổi tối, ăn cơm với họp lớp xong là Boom lại nằm về trên giường, Chen hỏi anh có muốn chơi game không thì anh cũng từ chối, Aou hỏi anh có muốn chơi game không thì anh lại nói là mình bận rồi.

Sau đó, anh bật máy tính lên, trông có vẻ rất bận rộn nhưng lại ngồi nhìn bàn phím tới ngẩn người, cứ thế ngồi hết cả buổi tối.

Cứ thế trôi qua đến lúc trước khi đi ngủ, lúc này Boom mới dám lấy con khủng long nhỏ mà Aou tặng cho mang ra. Sau đó, anh cũng không quá hào hứng mà chỉ treo nó chung với con đầu tiên ở đầu giường.

“Boom."

Chen ở dưới gọi anh.

Boom ló đầu ra: “Sao đấy?"

Chen ngẩng đầu lên: “Cậu có thật là không sao không?"

Boom: “Tôi thì có chuyện gì được?”

Chen: “Hôm nay chẳng thấy cậu nói được câu nào."

Boom cười: “Cậu muốn nghe tôi nói chuyện à?"

Chen chậc một tiếng: “Cũng không có gì."

Một lúc sau, Chen lại nói: “Tối nay cậu họp xong, lúc quay về có nhìn thấy Aou không?"

Boom: “Có nhìn thấy, sao thế?"

Chen: "Sao cậu lại bơ cậu ấy.”

Boom: “Tôi bơ cậu ấy lúc nào cơ?”

Chen suy nghĩ một lát: “Cậu không về cùng cậu ấy, trước đây cậu mà gặp cậu ấy là sẽ về cùng nhau luôn mà."

Boom: “Buổi tối tôi còn phải nộp báo cáo, nên về trước ấy mà.”

Chen: “Được rồi.”

Có lẽ Chen còn định nói gì đó nhưng Pre đã kéo cậu ta lại.

Không lâu sau, kí túc xá đã tắt đèn.

Sau đó, điều đáng sợ là tối đó anh lại có một giấc mơ kỳ quái.

Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, Chen đã liên thoắng kêu ở bên dưới rằng Aou treo đồ ăn sáng ở trên tay nắm cửa.

Boom bò dậy nhìn, Chen đã đang chia đồ ăn sáng rồi, cái phần đặc biệt nhất thì để trên bàn Boom.

Tâm trạng của Boom nặng nề, anh ấn mở Line của Aou, lúc định nói cảm ơn, anh cũng gửi một câu cho cậu.

“Sau này không cần đưa nữa đâu.”

Aou thiên vị lập tức biến thành dòng chữ đối phương đang trả lời.

Boom nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, nhìn thấy nó lại quay về là Aou thiên vị, rồi lại thấy nó biến thành dòng đối phương đang trả lời.

Mãi lâu sau, tin nhắn của Aou mới gửi tới.

Aou: [Sao lại thế? Không thích ăn à?]

Boom: [Không phải]

Boom: [Cậu không cần đưa đồ cho tôi nữa đâu]

Boom: [Cảm ơn, cảm ơn]

Boom: [Làm phiền cậu quá rồi]

Aou: [Tôi không thấy phiền]

Boom: [Tôi thì thấy thế]

Bên Aou lại đang hiển thị dòng đối phương đang trả lời, nhưng cứ đang trả lời như thế cả nửa ngày, thế mà lại chẳng thấy gửi cái gì đến cả.

Aou không trả lời anh nữa.

Boom phiền muộn muốn chết, buổi sáng không có tiết, anh đi xuống ăn phần đồ ăn của mình rồi lại quay về giường.

Sau đó, lại bắt đầu ngẩn người, suy nghĩ lung tung.

Nhưng điều mà anh không nghĩ đến đó là anh mới nói đừng có đưa đồ nữa xong, thì đến trưa lúc mọi người ăn cơm xong, Pun lại xách một túi đồ ăn to từ trên tay nắm cửa vào.

"Hoa quả, khoai tây chiên với cả kẹo hồ lô.” Pun nói với Boom: “Để lên giường cậu nhé."

Boom khó chịu đáp một tiếng, lại ấn mở Line của Aou.

Boom: [Đã bảo là không cần đưa đồ cho tôi nữa rồi mà]

Aou: [Tôi chưa đồng ý]

Boom: [...]

Boom: [Sao cậu lại làm như thế?]

Aou: [Anh đang ở đâu?]

Aou: [Ở kí túc xá phải không?]

Boom: [Để làm cái gì?]

Aou: [Nói chuyện]

Đáy lòng Boom hoảng loạn: [Tôi ra ngoài rồi]

Boom không chỉ có đáp lại như vậy, mà còn thò đầu ra dặn dò bạn cùng phòng: “Tí nữa mà Aou có hỏi các cậu là tôi ở đâu, thì các cậu cứ bảo là tôi ra ngoài rồi, cũng không biết bao giờ mới về.”

Lời này vừa dứt, Chen với Pre còn đang ăn hoa quả lập tức sượng cứng người.

Pre ngẩng đầu lên: “Các cậu làm sao đấy? Cãi nhau à?"

Boom: “Không có.”

Chen lại hỏi: “Thế là cậu có ý gì đấy hả? Cậu lừa người ta làm cái gì?"

Boom làm như ung dung: “Có sao đâu.” Anh cười trấn an mọi người: “Hơi buồn ngủ nên muốn ngủ lát ấy mà."

Có điều, Boom đã đoán sai rồi, Aou không hề đi hỏi bạn cùng phòng của anh.

Cũng không hề gửi thêm tin nhắn cho anh.

Buổi chiều không gửi, lúc ăn cơm không gửi, buổi tối không gửi, đến ban ngày của ngày hôm sau cũng không thấy gửi, buổi tối lúc Boom học xong quay về thì cũng vẫn chưa gửi gì.

Ba mươi hai tiếng trôi qua, cái gì cũng không thấy có, màn hình trò chuyện yên tĩnh như tờ.

Boom hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của mình lúc này là thoải mái hay là khó chịu, nhưng nói chính ra thì đây là một cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm qua bao giờ, cảm giác như là đang ăn thứ gì mà bị nghẹn lại vậy, cứ ứ lại trong lồng ngực, ra không được mà xuống không xong, điều duy nhất mà anh có thể làm được bây giờ đó là thở dài.

Cứ cách vài phút lại thở dài một lần, cảm giác như chỉ có thở dài như vậy mới giải toả được đôi chút.

Điều Boom không nghĩ tới đó là, cái người vẫn không liên lạc được là Aou đã đến chặn thẳng trước cửa phòng kí túc xá của anh.

Lúc đi về, ba người bạn cùng phòng của anh đi đằng trước, còn một mình Boom thì lẳng lặng theo sau.

Lúc ở trên hành lang, ba người họ lại đột nhiên nhường đường cho Boom. Sau đó, Boom liền nhìn thấy Aou đang đứng đối diện cửa phòng kí túc xá.

Ba người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng, Chen mở miệng nói chuyện trước.

“Các cậu nói chuyện đi, bọn tôi về đây.”

Pre cũng kéo Pun đi về, còn ân cần nhắc nhở: “Ở đây đông người, tìm chỗ nào vắng vắng mà nói chuyện.”

Nói xong thì cậu ta vỗ vai Aou một cái.

Ba tên này chạy nhanh như bay, một phát đã thấy đóng cửa lại, mất bóng rồi.

Boom cách Aou cỡ ba bước chân, trên hành lang không mở đèn nên cái bóng trên mặt Aou càng đậm hơn, cậu không có biểu cảm gì, cũng không nhìn ra là đang vui hay buồn.

Boom nuốt bọt, cười một cái trước rồi hỏi: “Sao thế? Tìm tôi có việc gì không?”

Aou đi về phía Boom, còn Boom thì lại theo bản năng lùi về sau nửa bước, Aou khựng lại một lát rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó, cậu nắm lấy cổ tay Boom, kéo anh tới chỗ ban công nhỏ không có người.

“Boom.”

Aou buông tay anh ra xong thì liền gọi tên anh.

Đáy lòng Boom run rẩy.

Cái tâm trạng kỳ lạ mấy ngày hôm nay lại đột nhiên được chồng thêm một tầng cảm giác giác kỳ quái nữa, biết bao nhiêu tế bào thần kinh trong cơ thể anh không biết là đang thối rữa hay là đang phấn khởi, làm cho Boom loạn hết cả lên, cả người sắp không xong rồi.

“Tôi làm gì sai rồi sao?" Aou mở lời hỏi anh.

Boom khựng lại một lát: “Cái gì cơ? Không có mà.”

"Ba ngày.” Aou hỏi: “Tại sao lại tránh mặt tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro