Chương 44: "Có muốn sống cùng em hay không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou lại búng búng con khủng long nhỏ: “Buổi chiều mang cái này đi công viên khủng long được không?"

Boom ngẩng đầu nhìn lên trên, không quá đồng ý: “Có trẻ con quá không? Có thể không mang theo không?"

Aou nhìn vào mắt Boom: “Em muốn xem."

Boom a trong tim một tiếng: “Được được, mang."

Aou vui vẻ nhéo má Boom.

Lúc này điện thoại trong túi quần Boom rung lên, Boom lấy ra, là tin nhắn của Chen trong nhóm bạn bè, hỏi anh: [Có đang bận gì không?]

Boom: [Có chuyện gì vậy?]

Chen: [Chúng tôi muốn đi thư viện, cậu có đi không?]

Boom đưa tin nhắn cho Aou xem: “Tại em hết, xin nghỉ mà không nói với anh, hôm qua anh đã lên kế hoạch sáng nay sẽ đi thư viện.”

Aou: “Cùng nhau đi đi, sáng nay vốn dĩ em cũng chỉ muốn ở chung với anh thôi, công việc cũng đã xong rồi."

Boom: “...”

Cái người này thật là.

Boom nhắn tin bảo Chen chờ bọn họ, Aou thu gọn một ít sách bỏ vào túi.

Chuẩn bị xong xuôi, trước khi ra cửa còn kéo cậu hôn vài phút.

Boom thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mặc một cái áo khoác đủ dài.

Ai có thể chịu nổi điều này chứ.

Ba người bạn cùng phòng đã đợi sẵn ở cửa thang lầu, Chen đã lấy sách giúp Boom.

Ngay khi thấy hai người bọn họ, thang lầu vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, cùng với đó là tiếng hò hét.

"Oh, oh, oh! Chúc mừng chúc mừng.”

“Chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.”

“Trăm năm hòa hợp.”

Boom cười rộ lên.

Anh giơ tay lên: “Được rồi được rồi, cảm ơn, cảm ơn.”

Chen hỏi: “Có kẹo mừng không Aou, bạn cùng phòng của tôi không thể tặng không cho cậu như vậy được.”

Aou cười: “Cuối tuần mời mọi người ăn cơm, ăn cái gì mọi người quyết.”

Cả ba phấn khởi reo hò.

Boom nghĩ nghĩ: “Vậy anh có phải cũng nên mời bạn cùng phòng của em một bữa cơm không?" Anh hỏi tiếp: “Bọn họ biết cả chưa?"

Aou: “Đều biết cả rồi.”

Pre bổ sung: “Trên thế giới này chỉ có cậu là không biết thôi Boom à.”

Boom: “...”

Chen: “Hay là cùng nhau ăn đi, mọi người cũng đều quen biết cả rồi, không cần phải chia ra làm gì cho xa lạ."

Pre: “Đồng ý.”

Pun: “Nhất trí."

Aou hỏi Boom: “Như vậy có được không?"

Boom: “Anh như thế nào cũng được.”

Chen: “Không thì gọi thêm mấy người bạn kia của cậu nữa đi Aou."

Pre bổ sung: “Hay là tổ chức một bữa tiệc rượu luôn đi."

Boom cười: “Các cậu thôi đi.”

Đến tầng dưới, Chen đột nhiên đến bên cạnh Boom hỏi thầm: “Hai người các cậu đã hôn chưa?”

Khi giọng nói rơi xuống, Pre vểnh hai tai lên, ngẩng đầu cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Boom: “...”

Boom: “Cậu bớt đi.”

Chen huýt vai Boom: “Chính là ý đó đó, có hay chưa?"

Boom không muốn nghe Chen tiếp tục hỏi nữa, anh ho nhẹ một tiếng rồi nhỏ giọng trả lời: "Ừm.”

“A a a a, tôi biết ngay mà!"

Chen giơ ngón tay cái lên cho Boom, rồi sau đó vỗ vỗ vai Pun.

Pun: “Rất đau đó!”

Trên đường đến thư viện, ba người bạn cùng phòng đi ở phía trước, Boom và Aou đi phía sau, đi được một lúc thì Aou hỏi Boom lúc nãy Chen hỏi gì.

Boom sợ bị ba con hàng ở phía trước nghe thấy nên lặng lẽ kéo Aou lại gần một chút rồi nhỏ giọng nói cho cậu biết.

Boom nhịn không được hỏi: “Hôm nay có thật là nụ hôn đầu của em không thế?"

Nói xong anh lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung: “Anh là đang khen ngợi em, không có ý gì khác.”

Aou: “Em hôn có tốt không?”

Boom ngượng ngùng quay đầu đi, giơ cho Aou một ngón cái.

Aou sờ sờ đầu Boom: “Đương nhiên là lần đầu rồi."

Boom ô một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: “Đây không phải là nụ hôn đầu của anh."

Aou lập tức khựng lại: “Cái gì?”

Boom nhịn cười nói: “Hôm nay là lần thứ hai rồi, trước đó đã có lần một rồi."

Aou đứng yên tại chỗ, nụ cười cũng tắt: “Với ai?”

Thấy Aou không chịu đi tiếp, Boom vòng lại trước mặt cậu, sau đó nhìn Aou nói: “Lúc bảy giờ hai sáu phút sáng, anh đã hôn một người con trai.”

Aou lúc đầu vẫn không chịu phản ứng, lông mày vẫn nhíu lại, nhưng dần dần não bộ mới hiểu ra.

"Em sao?"

Giọng của Aou giống như không thể tin được.

Boom cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng: “Ừm.”

Aou lại ngây ngẩn cả người, nhìn Boom, nhưng lại giống như không phải nhìn Boom, có lẽ là đang nhớ lại chuyện hôm đó.

Sau đó cậu đột nhiên đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Boom.

"Ây ya, ây ya, làm gì thế?”

Aou cười rầu rĩ, trong đó xen lẫn một chút cảm xúc khác: “Anh làm em tức chết rồi Boom.”

Boom: “Làm sao thế, tức cái gì?”

Aou không nói mình đang tức cái gì, nhưng có lẽ cậu thật sự tức rồi, thế mà lại không thèm quan tâm bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà lại cúi người nâng cằm Boom lên cắn một miếng.

"Đau."

Aou chỉ nhẹ nhàng cắn một cái rồi nhả ra, sau đó tự cười một mình.

“Sao lại cắn anh?” Boom hỏi Aou.

Aou không nói lời nào.

Boom: “Xin lỗi anh đi."

Aou: “Xin lỗi.”

Boom lập tức bật cười.

Thôi được rồi, cắn thì cắn đi.

“Đau không?” Aou hỏi.

Thật ra cũng không có đau gì, nhưng nếu em đã hỏi rồi thì... Boom giả vờ khóc nức nở: “Đau.”

Boom cảm thấy bản thân có chút không bình thường rồi, đến thư viện ngồi đã được nửa tiếng nhưng không biết lý do gì mà cứ cười mãi không thôi.

Cũng giống như những lần trước, anh và Aou được ba người bạn cùng phòng xếp vào trong góc ngồi chỗ dành cho cặp đôi, mà bây giờ anh đang làm đề ôn lại bài Tiếng Anh, hai ngày nữa có một bài kiểm tra.

Trong thư viện cơ bản là một bầu không khí học tập tĩnh lặng, cũng chỉ có mình Boom là cảm thấy không bình thường.

Rõ ràng là Aou đang ngồi bên cạnh nhưng trong đầu anh toàn bộ đều là hình ảnh của Aou, không cứu nổi nữa rồi.

Lại làm xong một câu hỏi trắc nghiệm, Boom đột nhiên cúi đầu cười lén.

Nhưng lần này anh đã bị Aou bắt được.

“Cười cái gì đấy?” Aou hỏi anh.

Boom lập tức mím môi, nuốt nụ cười xuống, ngước lên nhìn Aou: “Hả?"

Có lẽ là do diễn xuất quá lố, nhìn ánh mắt vô tội không chịu được này của Boom, Aou cũng bật cười theo.

Sau đó cậu nói: “Anh đã cười rất nhiều lần rồi.”

Boom rụt đầu, do bị bắt quả tang mà cả người đột nhiên nóng lên, đại não cũng chưa kịp xử lý đã buột miệng nói: “Em nói tào lao, anh nào có.”

Ý cười trong mắt Aou càng sâu: “Được rồi, không có.”

Hai giây sau, Aou cũng cúi đầu bất ngờ cười, là cái kiểu cười phát ra âm thanh ấy.

Boom dẫm nhẹ vào sàn nhà, vừa lúc nhìn thấy cánh tay của Aou đang ngay dưới mí mắt của anh, Boom thuận miệng cắn một miếng.

Aou bị cắn cũng không cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn vui vẻ hơn.

Boom cảm thấy nhất định là Aou đã biết lí do mình cười, chỉ là cậu không nói ra, cậu chính là muốn trêu chọc Boom, làm cho Boom xấu hổ.

Nếu đã như thế thì lại cắn thêm một miếng.

Hiệu suất lần tới thư viện học lần này quá thấp, nhưng sau khi Boom cảm thấy mình chưa làm được gì cả, anh nhìn thấy Aou cả một buổi sáng cũng chỉ làm được hai bài toán thì trong lòng anh cảm thấy cân bằng lại một chút.

Vậy nên thời gian cứ trôi qua như vậy, thoáng chốc đã đến buổi trưa.

Khi đang ăn cơm ở ngoài, Boom bí mật đặt cho Aou một chiếc bánh kem.

Một cái bánh kem rất nhỏ chỉ đủ cắm một ngọn nến, là loại chỉ đủ cho hai người ăn.

Đến khi cái bánh được mang ra, hai người đã ăn no nê, người phục vụ đã dọn dẹp bàn ăn rồi rời đi, Boom châm nến, còn Aou thì ngồi chống cằm nhìn anh, đến khi Boom thắp nến xong, anh liền quay ra bóp mặt cậu.

“Ước đi.” Boom nói.

Lúc này Boom đột nhiên nghĩ đến một câu mà Chen từng nói, lúc nào nhìn Aou cũng thấy Aou đang nhìn chằm chằm anh.

Trước đây cũng không cảm thấy gì nhưng hình như là có chuyện này thật, mỗi lần anh nhìn sang Aou thì đều có thể thấy Aou đang nhìn mình.

Như bây giờ vậy.

Boom kéo ghế ngồi xuống, có lẽ là người phục vụ nào đó quan sát thấy bên góc này có người đang mừng sinh nhật nên bài hát đang phát trong nhà hàng cũng được đổi sang giai điệu vui vẻ của bài hát chúc mừng sinh nhật.

Boom vỗ tay theo nhịp một đoạn sau đó mới nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Aou nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang lung lay của ngọn nến một lúc lâu: “Làm sao đây, không có nguyện vọng gì nữa.”

Trong lòng Boom vui vẻ, anh hiểu ý câu đó cậu nói nghĩa là gì.

Boom: “Tùy tiện ước một cái cũng được.”

Aou hỏi: “Anh có nguyện vọng gì không, em ước thay anh."

Boom: “Hôm nay cũng không phải sinh nhật của anh."

Aou lại bắt đầu suy nghĩ.

Boom: “Điều ước năm ngoái của em đã thực hiện được chưa?"

Aou nói: “Thực hiện được rồi.”

Boom: “Năm kia thì sao?"

Aou: “Cũng thực hiện được rồi.”

Boom dừng lại một lúc: “Aou thiếu gia, ngài thật sự vô lo vô nghĩ.”

Mắt thấy nhạc cũng đã cũng sắp phát xong rồi, nến cũng đã cháy được một nửa rồi mà vị thiếu gia này vẫn còn đang suy nghĩ.

“Vẫn chưa nghĩ ra sao?" Boom nghiêng người sang Aou: “Nếu không thì ước thân thể khỏe mạnh gì gì đó đi.”

Aou gật gật đầu: “Điều ước đầu tiên, hi vọng Boom mãi mãi khỏe mạnh.”

Boom bất lực chỉ vào Aou: “Ước cho bản thân em ấy."

Aou: “Điều ước thứ hai, hi vọng tôi cũng mạnh khỏe."

Boom cười: “Ai lại ước điều ước ngày sinh nhật mà lại buồn cười thế.”

Aou: “Điều ước thứ ba, hi vọng sẽ đứng đầu trong kì thi cuối kì.”

Boom giơ ngón tay lên: “Cái này còn được.”

Aou thổi nến, hỏi Boom: “Anh còn nhớ không, em thi được đứng nhất thì anh đồng ý làm cho em một chuyện.”

Boom: “Nhớ mà.”

Aou hỏi: “Nghỉ đông này anh có thời gian không?"

Boom hơi ngừng lại.

Aou lập tức nhìn ra được: “Có chuyện gì vậy?”

Boom: “Nghỉ đông kì này anh sẽ về quê, ông bà nội và ông bà ngoại anh đều ở thành phố B, kì nghỉ nào anh cũng về quê với mẹ."

Aou lập tức ngây ngẩn cả người: “Vậy khi nào thì quay lại?"

Boom: “Năm rồi là nghỉ hết ngày mới trở về.”

Aou không nói gì nữa.

Boom mím môi: “Em đã có sắp xếp gì chưa?"

Aou: “Có cũng không còn nữa.”

Boom: “Em muốn làm cái gì?”

Aou: “Em đã lập một cái danh sách 3000 điều muốn làm.”

Boom bật cười: “Ngài thật buồn cười đó.”

Boom nghĩ ngợi một chút: “Hay là để anh nói với mẹ thử, năm nay không về quê nữa?”

Aou: “Sau đó ở nhà một mình?”

Boom suy nghĩ rồi nói: “Anh có thể tự chăm sóc bản thân, đợi qua năm nữa rồi lại về cũng được.”

Aou liếm môi, đột nhiên nói: “Có muốn sống cùng em hay không?"

Boom: “Hả?”

Aou: “Em có nhà, chỉ có chúng ta sống chung.”

Boom giật mình: “Hả?"

Aou nói tiếp: “Em biết nấu cơm, biết làm việc nhà, chỉ cần anh qua ở là được, anh không cần phải làm gì hết, em sẽ chăm sóc anh.” Cậu nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta còn có thể nuôi một con mèo anh thích."

Boom nuốt bọt, bộ não ngu dốt này vốn không biết là nên đồng ý hay từ chối.

Không khí đột nhiên như dừng lại trong vài giây, sau đó Boom thấy Aou cầm cốc lên chậm rãi uống một ngụm, sau đó nói: “Có phải là có hơi nhanh quá rồi không?"

Boom: “Hả, đúng là vậy thật.”

Bọn họ mới trở thành người yêu của nhau, còn chưa đến 24 giờ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Boom thật sự rất động tâm.

Ăn xong bánh kem, điện thoại của Aou đột nhiên vang lên.

Điện thoại của cậu vẫn luôn để trên bàn, Boom chỉ định nhìn lướt qua nhưng cái tên gọi đến thật sự quá dài khiến anh bị thu hút.

Người gọi đến tên là “Người phụ nữ xinh đẹp bất khả chiến bại Nueng”.

Trong lòng Boom cảm thấy bứt rứt không giải thích được, lại thấy Aou nhấc máy lên.

Vừa mở miệng đã gọi: “Mẹ."

Boom hơi sửng sốt.

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Aou vẫn luôn dạ dạ, sau đó liếc nhìn Boom một cái, cười một chút, rồi nói cảm ơn.

Aou cúp điện thoại, Boom hỏi: “Mẹ em gọi tới chúc mừng sinh nhật à?”

Aou gật đầu: “Nói với em, mua chút đồ.”

Aou dường như đã nói bớt đi một chữ, nhưng Boom nghe không thấy, anh ở một tiếng sau đó lại nói: “Tên em lưu cho mẹ thật đáng yêu."

Aou bất lực: “Mẹ em tự đặt đấy, nhất quyết bắt em sửa lại."

Boom cười: “Mẹ em dễ thương thật.”

Ăn xong cơm hai người liền đi đến công viên Khủng long.

Trên đường đi, Boom bị đánh thức rất nhiều ký ức, điên cuồng kể lại cho Aou nghe: “Lúc anh còn rất nhỏ đã đi một lần, là hồi đang học tiểu học, cũng là sinh nhật của anh, lúc đó ba của anh vẫn còn sống, vừa hay ngày đó lại là cuối tuần, hôm đó mới sáng ra hai người họ đã vào phòng đánh thức anh dậy, nói chúc mừng sinh nhật với anh, còn cầm ba tấm vé trên tay lắc lắc hỏi anh có muốn đi công viên khủng long chơi không."

Sau đó Boom “a” lên một tiếng, kế tiếp: “Bọn họ còn mặc những chiếc áo phông có in hình khủng long, cũng chuẩn bị cho anh một cái, wow, lúc đó anh anh rất vui vẻ.” Boom dùng lực vỗ tay một cái: “Em không biết đâu, ngày hôm đó về anh đã viết hết ba trang trong số nhật ký.”

Aou mỉm cười nhìn Boom: “Cuốn nhật ký đó vẫn còn chứ?”

Boom suy nghĩ: “Chắc là vẫn còn.”

Aou nói: “Có thể tìm được không?”

Boom gật đầu: “Nếu tìm thì chắc là sẽ tìm được.”

Aou: “Em muốn xem, có thể cho em xem không?"

“Được chứ.” Boom gật gật đầu: “Nhà anh từng chuyển nhà một lần, có lẽ là nó còn ở trong kho, về nhà để anh tìm thử.”

Aou sờ đầu Boom: “Nhật ký của nhóc Boom.”

Boom: “Đúng vậy đúng vậy.”

Đang nói chuyện thì đến trạm, hai người xuống xe, vừa đi bộ được hai bước thì Aou lấy cái băng đô khủng long nhỏ từ trong túi ra, đưa trước mặt Boom.

Boom dừng lại nửa giây: "Ha ha ha ha."

Aou cài băng đô lên đầu Boom: “Tưởng là em quên rồi sao?”

Boom: “Còn không phải sao.”

Aou đeo băng đô xong cho Boom thì lùi lại nửa bước, đứng búng búng đầu con khủng long nhỏ sau đó đột nhiên mang ra một thứ từ phía sau.

“Trời ạ.” Boom giật mình nhìn đồ trước mắt: “Em lấy hoa ở đâu ra vậy?”

Bó hoa cũng không to lắm, giấy gói hoa màu vàng nhạt, bên trong là một vài bông hoa hướng dương và một ít hoa phụ màu trắng anh không biết tên, rất phù hợp với thời tiết ngày hôm nay.

Tim Boom như bị cào nhẹ một cái, ngốc nghếch nhận hoa, nói: “Cảm ơn.”

Sau đó anh nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc yếm ở phía sau Aou, đang ngồi trên xe điện cười nhìn anh.

Boom hiểu ngay lập tức, anh chạm nhẹ vào cánh hoa: "Em sao lại thế này, hôm nay là sinh nhật em chứ có phải sinh nhật anh đâu.”

Aou: “Cho nên là?”

Boom: “Sinh nhật em thì nên làm những điều để em vui vẻ."

Aou: “Đây chính là điều làm em vui vẻ.”

Giọng Boom nhỏ dần: “Sao em lại như vậy chứ.”

Aou vòng tay qua cổ Boom, nâng cằm anh lên: "Sao mà lại tủi thân rồi.”

Boom thì thào: “Aou, em có hơi sến.”

Aou bật cười.

Hoa là tặng ở trước cửa công viên khủng long nhưng mà hai người vào đến bên trong, đi được một đoạn đường rồi Boom vẫn còn ngây ngất cúi xuống nhìn bó hoa.

Thỉnh thoảng lại sờ một cái, một lát sau lại ngửi một chút, có vài người đi ngang qua, Boom phải ôm hoa cẩn thận không để bị va phải.

Cũng không phải là do quá thích hoa, chỉ là...

Aou làm sao có thể như vậy được chứ.

Sau đó không thể giải thích được, Boom đột nhiên nghĩ đến người mà Aou thích trước đây.

Là một nữ thần may mắn.

À, giờ nghĩ lại thì cũng không nhất định sẽ là nữ thần, có khả năng là nam thần cũng nên.

Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ lúc Aou theo đuổi người đó cũng sẽ là là ngày đẹp trời như hôm nay, ngày họ ở bên đầu tiên bọn họ ở sẽ lén lút liên lạc với bà chủ tiệm hoa, sau đó có thể tạo cảnh tình cờ gặp gỡ với người mà cậu ấy thích, đem hoa ra trước mặt người đó.

Cậu còn sẽ sống cùng với người đó, cùng nhau nuôi mèo, còn cùng người đó... Oaa.

Boom nghĩ đến đây thì có chút khó thở rồi.

Thầm mắng bản thân ở trong lòng, không có chuyện gì đi nghĩ mấy thứ này làm gì chứ?

Có phải là có bệnh rồi không?

Công viên khủng long hôm nay khác rất nhiều so với công viên anh đi lúc nhỏ, khủng long cũng khác, người đi cùng anh cũng khác, tâm trạng cũng khác.

Toàn bộ hành trình, Boom lại giới thiệu và kể cho Aou nghe về mỗi câu chuyện xưa của nó.

Sự tích của mỗi con khủng long đều giới thiệu qua, anh lợi hại quá.

Còn Aou thì làm cái gì?

Không nói không rằng đã cầm điện thoại chụp ảnh Boom.

Chụp Boom khi nói chuyện, chụp Boom ăn kẹo, Boom ăn kem, Boom giơ tay nhấc chân, nói chung là anh làm cái gì cũng muốn chụp lại.

Không thể không nói, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được Aou thật sự vui vẻ.

Thật ra thì trước đây khi cậu ở bên cạnh Boom cũng rất vui vẻ, nhưng hôm nay không giống.

Muốn nói ra khác chỗ nào thì anh lại không nói được, dù sao thì cũng không giống lúc trước, giống như Boom vậy, hôm nay anh cũng vui vẻ khác với lúc bình thường.

Có lẽ là do hôm nay đã nói quá nhiều, cảm xúc lên xuống liên tục, Boom rất không biết cố gắng mà ngủ mất.

Tiếng chiêng và trống lớn như vậy mà anh vẫn có thể ngủ ngon lành.

Mãi cho đến khi vở kịch sắp kết thúc, Boom mới tỉnh dậy.

Hôm qua Boom mua vé đã cố ý mua ghế ngồi trong góc, lúc đó anh cũng không nghĩ đến là sẽ cùng Aou yêu đương sớm như vậy, chỉ nghĩ rằng trong góc là một chỗ tốt để trò chuyện, cũng có thể làm một chút động tác nhỏ.

Bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ hiện tại không có ai, anh nép vào trong vòng tay Aou, mặc áo khoác của Aou, được Aou ôm.

Bờ vai của Aou rất rộng cũng rất ẩm, ngủ cũng rất thoải mái, mặt anh trở nên nóng bừng.

“Tỉnh rồi?”

Có lẽ là thấy anh động đậy, Aou cúi đầu hỏi.

Boom mơ màng mà ừ một tiếng, cảm nhận được lòng bàn tay to lớn của Aou đang chạm vào đầu anh, xoa nhẹ mái tóc của anh.

Anh còn đang nghĩ là có nên ngủ thêm một chút nữa không, ngủ tới lúc hết kịch cũng được, dù sao thì cũng đã không xem được gì.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Aou, còn cả đôi môi của Aou lại gần như vậy, não Boom chưa kịp nghĩ xong thì anh đã rướn người lên hôn một cái, hôn xong còn phát ra tiếng cười hehe.

Aou bị anh trêu chọc đến nỗi thấp giọng cười rộ lên, một tay ôm đầu Boom: “Anh cũng sến thật đấy.”

Một giây sau, Aou liền lấy áo khoác trùm lên đầu hai người, bao bọc hai người ở bên trong, sau đó cúi đầu hôn Boom.

Miệng Aou ngập tràn vị đào, Boom đều đã nếm được rồi.

Bó hoa vẫn còn được đặt ở trên đùi, cả không khí cũng trở nên vừa thơm vừa ngọt.

Aou, sến vẫn là em sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro