oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"những bí mật mà tôi chỉ kể anh nghe"

_____________________


bangkok vào những ngày giữa tháng 9 đầu tháng 10 mưa nhiều không tả nỗi. đêm về nặng hạt không ngớt ,sáng sớm lại lắt nhắt vài giọt li ti. cái mùa mà người dân nơi đây ngán ngẩm nhất đã tới. thành phố tấp nập mấy ngày nay lại nhuộm một màu trầm buồn khó tả và Aou cũng không ngoại lệ.

nó là người năng động thích đi đây đi đó nhưng không phải vì vậy mà Aou ghét mưa ,nó chỉ khó chịu tại sao lại mưa vào đúng thời điểm này. đứng ngắm nhìn phố xá từ trên cao, hơi ấm từ ngụm cafe vừa rồi cũng không khiến Aou thư giản được chút nào. người ta nói rằng thời tiết này thích hợp cho những kẻ cô đơn ,giờ thì Aou mới hiểu cảm giác đó.

Thanaboon thở dài ,nhìn dòng người đi đi lại lại đằng kia ai ai cũng có đôi có cặp mà lòng nặng trĩu .nó đã từng hạnh phúc như thế , nó nhớ anh, nhớ rất nhiều. Aou và anh chia tay tính tới nay đã hai tuần rồi ,người nói lời buông tay trước là anh. Thanaboon không ngờ sẽ có ngày hai người nhìn thẳng vào mắt nhau nói những lời khiến nó không thể nào tin được ,câu nói hết yêu từ miệng anh làm nó cứng đờ .không nghĩ là từng ấy năm hai người bên nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ và vào cái thời khắc nó quyết định sẽ cưới anh,tính chuyện tương lai của hai đứa mình.

ấy vậy mà người nó thương lại dập tắt dự định của nó vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Aou đã mua nhẫn cho cả hai và tính tạo bất ngờ cho anh bằng việc cầu hôn anh của nó. thế mà anh lại tặng cho nó một cú sốc lớn hơn. Aou chỉ lặng lẽ chôn sâu chiếc nhẫn chưa kịp trao tới tay chủ nhân của nó vào túi áo vest ,nhìn anh rời đi hoà vào dòng người tấp nập ,mang theo hết kỷ niệm của cả hai và mang cả trái tim nó theo cùng .

từ ngày không còn anh ,bangkok vẫn vậy nhưng trong mắt nó sao lại lạnh lẽo lạ thường. anh rời đi mang theo hơi ấm của nó đi mất. căn nhà này trước kia ấm cúng tràn đầy sức sống bao nhiêu nay lại bị chủ nhân nó vứt bỏ ,chả thèm đoái hoài gì duy chỉ có những chậu cây mà ngày trước anh của nó tận tâm chăm sóc là được nó giữ gìn cẩn thận với mong muốn một ngày nào đó anh sẽ quay về bên nó ,cùng nó xây dựng tổ ấm nhưng có lẽ không thể rồi anh nhỉ?

và ai sẽ về cùng nó mỗi khi tan ca?nếu không có anh. sẽ chẳng còn ai vòi vỉnh bắt nó chở đi biển lúc đêm muộn ,sẽ chẳng còn ai ngân nga câu hát còn nó thì gảy đàn, sẽ chẳng còn ai ôm lấy nó khi thời tiết bangkok trở lạnh và sẽ không có ai khiến nó muốn dùng cả đời này để che chở,bao bọc .

Aou cho tay vào túi quần rút ra gói thuốc .nó từ trước đến nay không có sở thích hút thuốc,chỉ vài ngày sau khi chia tay nó mới tìm tới thuốc lá. thì ra đây là lý do khiến người ta nghiện thuốc đến vậy ,nó như để xoa dịu nỗi khổ lòng của chúng ta .Aou rít một hơi, làn khói mờ ảo bao trùm xung quanh. nếu có anh ở đây có lẽ anh sẽ cáu giận bắt nó bỏ thuốc rồi luyên thuyên đủ điều việc hút thuốc có hại thế nào, đó chỉ là nếu thôi.

sau cái ngày định mệnh đó, Aou thức trắng đêm , nó nhớ rõ từng câu nói của anh như ghim sâu vào lòng ngực nó .giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để cứa trái tim nó thành trăm mảnh. Aou cũng biết ý mà tìm gặp p'tha-giám đốc công ty của anh và nó để ký giấy dừng làm việc cùng nhau trên danh nghĩa cặp đôi. ông hỏi nó lý do thì nó chỉ bảo là không hợp để đi cùng nhau nữa . Aou biết sớm muộn gì anh cũng tới đây nên đành hành động trước đỡ để anh phải phiền.

và cuối cùng anh và nó chính thức dừng hoạt động cùng nhau dưới danh nghĩa couple. Aou trả tự do cho anh ,cả hai không còn trói buộc nhau bằng cái hợp đồng này nữa nhưng nó còn thương anh nhiều lắm anh ơi,trong thâm tâm nó chả muốn tách couple tí nào. vì nó lo cho anh và lo cho tương lai hai đứa nên mới quyết định như vậy.

các đồng nghiệp thân thiết khuyên bảo nó đủ điều rằng sao lại từ bỏ sớm như vậy? sao không níu kéo anh mà lại dễ dàng để mất như thế. họ còn có ý tốt muốn nói giúp Aou với anh nhưng nó ngăn lại bảo sẽ phiền anh lắm . ai bảo nó không níu giữ anh? nó muốn nói chuyện nhưng anh đã chặn nó trên mọi mạng xã hội ,kiếm cớ gặp ngoài anh đều lảng tránh nó thậm chí có đụng mặt nhau thì anh đều trốn đi . lòng anh đã quyết thế thì nó còn níu kéo làm gì.

mọi người chỉ lắc đầu thở dài ,nhìn người em người bạn của mình chết dần chết mòn vì tình yêu mà không thể giúp gì được. tình yêu khiến con người ta hạnh phúc bao nhiêu thì hậu quả lại đau thương bấy nhiêu. họ đã từng là cặp đôi khiến ai ai cũng ngưỡng mộ thế mà giờ lại thành ra như này.

còn lối nào cho hai ta hả anh?

không biết người dạo này như thế nào rồi? sống có tốt không? có còn bỏ bữa hay nhõng nhẽo khi bị bắt ngủ sớm? đã có ai thay Aou chăm sóc anh chưa? người đẹp của nó hậu đậu lắm nên sẽ tự làm đau mình mất. anh đau 1 thì nó đau 10.

nhớ lại những ngày đầu tiên gặp anh, người con trai cao ráo ngỏ lời chào nó thế nào lại cướp mất trái tim nó mãi đến sau này cũng không chịu trả.

"anh này, đã có ai khen mắt anh đẹp chưa?"

đôi mắt to tròn long lanh như muốn nuốt trọn tâm hồn nó .anh chỉ cười khúc khích đánh vai nó nhưng Aou thấy tai anh đã ửng đỏ một mảng.

"miệng lưỡi dẻo thế này chắc cả tá cô đổ mất"

nó muốn đáp"thế p'boom đã đổ chưa" nhưng rồi lại thôi .nó sợ vồ vập như vậy sẽ làm anh nghĩ nó là kẻ hay trêu hoa ghẹo bướm mà ghét bỏ nó.

từng khoảnh khắc một cứ lần lượt hiện lên như xoáy sâu vào vết thương chưa lành của nó. ngay khi thông báo couple tan rã ,người hâm mộ đều bày tỏ cảm xúc nuối tiếc cho cả hai. anh sau đó cũng thông báo dừng mọi hoạt động trở về quê nhà ,tiếp quản sự nghiệp gia đình .người nó yêu đã tự tay đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của anh và nó . Aou không trách anh ,sao nỡ trách anh chứ? yêu anh còn không hết mà.







thấm thoát đã trôi qua 2 năm ,Thanaboon giờ đây đã trở thành nghệ sĩ solo có tiếng tăm được kha khá nhãn hàng săn đón mời hợp tác. cuộc sống của nó đã ổn định hơn nhưng nó vẫn không thôi nhớ đến anh,người con trai mà nó thương đến thấu tâm can. bạn bè hay đùa rằng người si tình còn tồn tại trên thế giới này là nó, cũng phải, chờ đợi một người không rõ tung tích ấy thế vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại.

đứng trên sân khấu giữa hàng trăm ánh đèn hướng về nó, Aou đang trả lời câu hỏi của các anh chị phóng viên nhà báo.

"Aou đẹp trai thế này không biết đã có người trong lòng chưa?đó là điều các fan quan tâm nhất bây giờ ,em hãy nói cho mọi người biết đi" chị phóng viên trẻ đưa micro về phía nó và thuận theo tự nhiên Aou đón lấy .

"em cảm ơn các fan đã dành sự yêu thương đến em và em vẫn chưa có người yêu krup~"

"úii~chưa có faen nha, do Aou muốn tập trung cho sự nghiệp đúng không ná?"

"là do...vẫn đợi một người krup"

"úiii ai thế? Aou có tiện kể cho mọi người nghe không?"

"đó chỉ là mối tình thuở đôi mươi thôi krup~ nhưng vẫn còn tình cảm với người ta lắm"

đồng loạt mọi người có mặt ở đó đều ồ lên ,duy chỉ có một người đứng ở dưới âm thầm quan sát mọi cử chỉ của người kia , biết rõ người được nhắc đến là ai, khoé miệng cong lên ý cười. Aou ở trên này khi phỏng vấn xong thì đột nhiên chạm mắt với người nọ ,gương mặt nó hiện lên vẻ hốt hoảng không tin được. người đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nó rồi bỏ đi.

Aou đuổi theo thì thấy người nọ vào nhà vệ sinh , vừa nắm tay kéo lại thì thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng bản thân nhớ người ta đến mức nhận nhầm người. Boom nắm lấy bàn tay đang run rẩy xoa nhẹ, mỉm cười, ánh mắt không giấu nỗi sự xót xa mà rưng rưng.

"Aou dạo này ốm đi nhiều rồi,có biết tự chăn sóc bản thân không đấy?"

"jelly đã ở đâu suốt thời gian qua?" nó kéo anh vào lòng siết thật chặt, chặt đến nỗi không có kẻ hở sợ rằng nếu buông ra một giây anh của nó lại chạy mất, vĩnh viễn rời xa nó. người đẹp của nó đã gầy đi đáng kể, chắc cũng sụt khoảng mấy cân cơ !

"không phải nói rồi sao, anh về quê phụ việc gia đình, dạo này em thế nào rồi Aou?"

"vẫn vậy vẫn còn thương anh nhiều lắm"

"cứ tưởng sẽ hận anh lắm cơ"

"hận không nỗi, em có về quê anh kiếm anh mới biết gia đình anh đã chuyển đi rồi"

"ba biết chuyện hai đứa mình nên gọi anh về không cho anh theo con đường này nữa, ba giận đến nỗi đâm ra bệnh nặng còn doạ chết nếu anh còn qua lại với em, anh không thể ích kỷ vì tình yêu của mình được, Aou hiểu mà đúng không?"

nghe đến đây tai nó như ù đi,hoá ra anh chia tay nó không phải vì hết yêu mà là vì gia đình anh ngăn cấm.

"thế giờ ba sao rồi? sao anh lại ở đây?"

"ba khoẻ rồi ,Aou nhớ anh vậy không cho anh nhớ Aou hả? tháng nào anh cũng lên đây bàn công việc sẵn ghé gặp Aou một chút,nhìn qua điện thoại chịu không nổi"

"nếu em không thấy chắc jelly vẫn âm thầm nhìn em từ xa thế này đúng không? ngốc, sao không nói rõ mọi chuyện với người ta đã tự ý quyết định thế, biết người ta nhớ lắm không?"

nước mắt nó chảy tèm lem hết cả áo anh, mới khi nảy còn là cậu idol bảnh trai nghiêm túc thì bây giờ lại oà khóc như đứa con nít trong vòng tay người thương. Boom vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nó mặc cho bản thân anh cũng sắp không nhịn nổi.

"lúc nảy Aou trả lời kỳ thế? nói vậy fan sẽ không thích đâu"

"kệ! chỉ cần jelly về với em, em chẳng màng gì nữa, phạt jelly từ giờ không được rời xa em nữa nghe chưa? em sẽ cùng anh về nói chuyện với ba để ba chấp nhận hai chúng ta"

"ừ, không bỏ đi nữa, anh yêu Aou lắm lắm luôn"

"từ trước giờ chưa từng ngừng yêu anh"


người có tình ắt sẽ quay về bên nhau

end

___________________________

dài he=))) tự dưng thích ngược nên lên con fic này muâhhahahahahah không viết sech nữa viết truyện sến nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro