AouBoom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi là ngày cuối thu se lạnh, ngày đó tôi chỉ lặng lẽ đi đến sân bay, chỉ dám len lén nhìn anh đi mà không dám nói một lời tạm biệt. Có lẽ anh không biết lúc anh buớc chân lên máy bay để bay đến trời Âu xa xôi cũng là lúc mà anh mang cả thanh xuân của tôi đi đến xứ người.
Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi, lúc tôi vào trường cấp 3 cũng là lúc mà anh đã sắp phải chào tạm biệt ngôi trường ấy. Anh biết không từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ tin vào thứ được gọi là tình yêu sét đánh cũng chẳng hề nghĩ mình sẽ là gay. Nhưng rồi tôi gặp anh, chính từ lần đầu gặp mặt tôi đã yêu anh. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là ngày tôi chuyển về trường, hôm đó trời oi bức thật khó chịu. Ngày đó tôi lạ nước lạ cái rồi tôi đi lạc không tìm được lớp của mình, dưới cái nắng oi bức tôi lết xác đi quanh trường hơn 2 vòng mà cũng chả thấy lớp tôi ở đâu. Mệt mỏi và bức bối tôi chả thèm đi tìm nữa, tôi đến căn tin mua chai nước khoáng rồi ra sân trường ngồi trên băng ghế đá. Giữa lúc đang phân vân không biết nên về nhà hay nên đi tìm tiếp thì anh xuất hiện, chắc có lẽ anh không biết lần đầu gặp anh tôi cứ ngỡ anh là người mang ánh dương đến đời tôi, chính là ánh dương rực rỡ soi sáng đời tôi. Tôi nhớ lúc ấy anh có dáng người cao gầy, mắt anh to và tròn, miệng anh nở nụ cười hiền, ánh nắng chiếu vào anh làm anh thêm rực rỡ, tim tôi đập hẫng một nhịp. Lúc ấy, chắc anh ngại lắm bởi tôi nhìn chằm chằm vào anh cả phút.
Rồi anh nhẹ nhàng hỏi tôi:
- "Chắc em là học sinh mới nhỉ? Trông em lạ lắm, mà sao em không vào lớp ngồi ở đây làm gì. Em về lớp đi kẻo thầy giám thị bắt đó" . Tôi lúng túng đáp:
- "À vâng em là học sinh mới, em cũng định về lớp rồi nhưng em không tìm thấy ạ" . Anh cười nhẹ rồi bảo với tôi:
- "Em tên gì? Học lớp mấy?"
- "Dạ em tên Aou học lớp 10B " Tôi đáp.
- "Vậy anh đưa em về lớp nhé" Tôi nghe thấy thế thì gật đầu ngay, rồi anh dẫn tôi về lớp, truớc khi tôi bước vào lớp anh nói nhỏ với tôi "Anh tên là Boom đang học lớp 12A có việc gì thì cứ tìm anh nhé".
Kể từ hôm đó anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, tôi nhớ ngày đó anh cũng nổi tiếng lắm, anh học giỏi lại đẹp trai nhà cửa cũng khá giả ở trường biết bao người say đắm anh, tôi cũng nằm trong số đó. Sau ngày đầu gặp nhau anh thường đến lớp tôi vào giờ ra chơi anh dẫn tôi đi chơi cùng với hội bạn của anh. Đôi lúc anh mua bữa sáng cho tôi, có hôm lại đến cổ vũ tôi lúc tôi chơi bóng đá. Và cứ thế anh trở thành người trong mộng của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đó tôi và anh hẹn nhau leo núi để ngắm bình minh, lúc leo đến đỉnh núi chúng tôi chợt gặp 1 cặp đồng tính nam đang hôn nhau. Lúc đó tôi hỏi anh:
- " Anh có kì thị họ không? "
- " Không đâu, đối với anh họ giống với chúng ta đều là con người họ chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình thôi " Anh nhẹ nhàng đáp, tôi gật gù rồi anh hỏi tôi:
- " Thế em có kì thị họ không? "
- " Em không ghét họ đâu, em cũng nghĩ giống anh vậy" Tôi trả lời.
Nói rồi anh và tôi cùng ngắm bình minh lên, mà nói đúng hơn là anh ngắm bình minh còn tôi thì ngắm anh. Anh có khuôn mặt thật đẹp lúc đó ánh nắng bình minh chiếu lên mặt anh làm anh thêm rực rỡ làm tôi thêm thổn thức. Ngày đó tôi mang theo chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, tôi từng nghĩ có lẽ khung cảnh sáng hôm ấy là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng được ngắm.
Chợt tôi lại suy nghĩ nếu tôi tỏ tình với anh có lẽ sẽ có kết quả. Tôi ấp ủ lời tỏ tình đến tận hôm tổng kết.
Vào cái hôm tổng kết tôi lấy hết can đảm mua một bó hoa hướng dương thật to, tôi chuẩn bị áo quần tươm tất và tập nói lời tỏ tình hàng trăm lần. Cứ ngỡ mọi chuyện đều ổn cho đến Boom lại biểu diễn, anh ấy hát một bài hát Tiếng Anh và chính bài hát này đã làm mọi hy vọng của tôi tiêu tan. Boom hát bài August một bài hát nói về tình yêu đơn phương. Thì ra anh đã có người thương rồi sao, tim tôi như trùng xuống, sống mũi tôi cay cay nhưng tôi phải cố nén trong lòng nghe anh hát cả bài. Hát xong anh bước tới chỗ tôi, anh cười nhẹ rồi hỏi tôi:
- " Hoa này em tặng ai vậy? "
- " À... Em tặng ... Tặng cho anh ạ"
- " Vậy hả? Hoa đẹp lắm anh cảm ơn Aou nha" Anh nhẹ nhàng nói. Lúc ấy tôi âm ừ cho qua rồi hoa vào tay anh chạy biến đi mất. Tôi chạy một mạch về nhà lao lên phòng ngủ đóng cửa và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thất tình và cũng là lần đầu tiên khóc vì anh.
Thời gian sau anh thi đậu đại học và học khoa Điện ảnh, tôi và anh vẫn thường trò chuyện với nhau, chúng tôi luôn nhắn tin chào mỗi sáng luôn luôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Anh vẫn thường dẫn tôi đi chơi cứ thế cho đến lúc anh học năm 2, lúc đó tôi cũng đậu đại học và quyết định học cùng khoa với anh. Hôm chào đón tân sinh viên hình như anh vui lắm, anh nắm tay tôi dẫn tôi đi khắp trường dẫn tôi đi làm quen với tất cả bạn của anh. Khoảng thời gian đó như là thước phim đẹp vậy tôi đón đưa anh đi học, anh chuẩn bị buổi sáng cho chúng tôi, có lúc cả 2 cùng ngồi làm bài tập. Nhưng thời gian tươi đẹp chẳng được bao lâu, sau hôm tốt nghiệp, anh buồn bã lắm và rồi vào một đêm anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê mà cả hai thường lui tới, anh ngồi đối diện tôi mắt anh hơi đỏ, rồi anh ngập ngừng nói với tôi:
- " Aou ơi, anh định đi du học". Nghe anh nói tôi như chết lặng và rồi như có tiếng vỡ tan có lẽ là tim của tôi đã vỡ rồi. Tôi cất tiếng hỏi anh:
- " Anh đi du học sao? Tại sao vậy không phải anh mới tốt nghiệp sao? Hơn nữa anh đi bao lâu"
- " Anh muốn đi học thêm thôi, em đừng lo anh chỉ đi 2 năm thôi mà" . Boom vừa nói vừa xoa xoa vai tôi, tôi biết anh muốn trấn an tôi. Tôi lại hỏi tiếp:
- " Vậy chừng nào anh đi? "
- " Anh đi vào thứ 4 tuần sau". Boom nói
- " Vậy em chúc anh thượng lộ bình an". Tôi chỉ dám nói câu này thôi tôi sợ nếu nói tiếp tôi sẽ vô tình nói rằng " Em thương anh nhiều lắm" lúc đó có lẽ anh sẽ đi mãi không về. Từ hôm ấy tôi dính chặt lấy anh, anh đi đâu tôi đi theo đấy. Anh dẫn tôi đi chơi ở vài nơi, có lẽ anh muốn lưu giữ vài kỉ niệm khi còn ở Thái Lan.
Và rồi cũng tới hôm anh đi, hôm ấy gia đình và bạn bè anh đến đông lắm họ chào tạm biệt anh mà. Còn tôi chỉ dám lặng lẽ đi theo mà không nói cho anh biết, tôi len lén nhìn anh đi. Sáng ngày hôm sau anh nhắn tin hỏi tôi sau hôm đó lại không đến tôi trả lời qua loa rồi bí quá đành phải nói dối là tôi bệnh, thấy vậy anh nhắn bảo tôi phải chăm lo sức khỏe cho thật tốt. Lúc nào Boom cũng tốt với tôi làn tôi lại cảm thấy tội lỗi khi thích anh.
Kể từ hôm anh đi tôi thay đổi nhiều lắm, tôi ít tiếp xúc với mọi người, tôi nhận hàng loạt lời mời đóng phim hay quay quảng cáo, tôi làm việc và học cả ngày chỉ hy vọng làm thế sẽ phần nào quên cảm giác không có anh. Tôi và anh vẫn thế vẫn chuyện trò liên lạc như cũ chỉ khác là phải thông qua điện thoại, nhiều lúc tôi khó chịu tới mức muốn buông xuôi tất cả rồi bay sang với anh nhưng lại không dám bởi tôi sợ tôi làm thế tôi sẽ mất anh. Anh biết không tôi nhớ anh nhiều lắm nhớ tới mức tôi phải lôi tất cả ảnh mà tôi chụp anh mang ra ngắm cho đỡ nhớ, kể từ khi quen biết anh tôi có thêm sở thích chụp ảnh và thứ mà tôi chụp nhiều nhất chính là bởi lẽ anh chính là phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
2 năm chầm chậm trôi qua rồi anh cũng về, hôm anh về tôi vui lắm. Tôi đón anh ở sân bay và đưa anh về tận nhà riêng. Sau hôm anh về tôi cứ bám dính anh suốt anh đi đâu tôi đi thêo đấy như sợ anh lại bỏ đi. Mãi đến hơn tháng sau anh rủ tôi đi biển, chỉ hai chúng tôi.
Khuya hôm ấy, anh rủ tôi tôi đi ngắm bình minh thế là hơn 4h sáng chúng tôi bắt đầu đi, đi đến ngọn hải đăng ngắm bình minh. Chúng tôi ngồi bên nhau đợi mặt trời lên, rồi đột nhiên anh quay sang nói với tôi:
- " Aou, anh có chuyện này nhờ em, em giúp anh nha".
- " Chuyện gì vậy anh? " . Tôi trả lời.
- " Anh sẽ tỏ tình với người anh thương, anh ky vọng Aou sẽ giúp anh". Nghe anh nói tôi như chết lặng. Cố nén buồn tôi hỏi:
- " Người đó anh thương từ bao giờ vậy? "
- " Anh thương người ta từ lúc anh còn học cấp 3, thương cho đến bây giờ". Boom nhẹ nhàng nói.
- " Vậy giờ anh quyết định tỏ tình hả? Tôi hỏi anh lần nữa
- " Ừ, anh sẽ tỏ tình với người ta. Nếu anh thành công anh sẽ Thái Lan luôn, nếu thất bại chắc anh về Pháp luôn". Boom quay sang nói.
- " Anh thương người ta lâu vậy sao? Người đó tốt lắm hả anh? Em có quen không? " Tôi hỏi anh thật nhiều tôi sợ anh sẽ thương nhầm người không tốt.
- " Ừ anh thương người đó lâu lắm, người đó tốt với anh lắm, hơn nữa người này em cũng quen thân nữa là đằng khác". Nghe anh nói xong tôi như chết lặng à thì ra anh thương người đó đến vậy, à thì ra tôi cũng quen người đó. Nhưng nếu người anh thích quen thân với tôi vậy tại sao tôi lại không biết là do tôi vô tâm hay anh giấu quá kĩ. Boom thấy tôi không nói anh lại nói tiếp:
- " Chắc em thắc mắc lắm đúng không để anh kể cho em nghe nha. Mà nghe xong em phải hứa là em sẽ giúp anh tỏ tình nha". Tôi khẽ gật đầu với anh, thấy thế anh bắt đầu kể:
- " Người mà anh thương là nam em à. Lần đầu tiên anh gặp người đó là dưới một cơn mưa mà nói đúng hơn là anh chỉ thấy người đó chứ họ không thấy anh. Lúc đó mưa lớn lắm anh đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà để tránh mưa rồi anh thấy cậu ấy cầm chiếc ô che cho một bé mèo con. Rồi người đó ôm bé mèo đi luôn em à. Em biết lúc ấy anh nhìn cảnh đó tới ngây người lúc ấy tưởng chừng như thời gian ngưng đọng, lúc ấy trong mắt anh chỉ có người đó". Boom kể tôi nghe bằng cái giọng thật dịu dàng lúc anh kể mắt anh long lanh lắm mắt anh chứa tất cả tình yêu của anh ấy. Tôi ganh tị lắm tôi ước ánh mắt này sẽ thuộc về tôi thế nhưng chắc không được rồi anh thương người ta mất rồi.
- " Em biết không đó người đó có nụ cười đẹp lắm đẹp như mặt trời vậy, nụ cười của người đó như chứa đựng cả ánh sáng của mặt trời. Người đó vui tính lắm cứ trêu đùa anh suốt nhưng có lúc tinh tế lắm, người đó làm anh thổn thức mãi. Thật ra anh học khoa Điện ảnh là cũng vì người đó bởi vì anh đã nghe nói người đó thích làm diễn viên anh hy vọng lên đại học sẽ gặp người đó nhiều hơn. Anh đi du học cũng là vì người đó em à, anh sợ nếu anh nói ra tình cảm của mình anh sẽ mất người đó mãi nên anh mới chạy trốn. Nhưng rồi những ngày ở Pháp chỉ làm anh nhớ đến cậu ấy nhiều hơn, có đôi lúc anh muốn nói tâm tư của mình nhưng lại sợ. Cứ thế suốt 2 năm, bây giờ anh về nước để theo đuổi người thiếu niên anh yêu. Anh không muốn yêu đơn phương nữa em à, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình dù kết quả có ra sao anh cũng không hối tiếc" Boom vừa cười hiền vừa kể tiếp. Còn tôi thì lạc trôi trong suy nghĩ tôi nghĩ xem kẻ may mắn đó là ai. Là anh Key à thằng đó yêu động vật lắm, hay anh Chen thằng đó cũng hay trêu Boom lắm, hay anh Ant anh ấy học cùng khoa với Boom mà. Tôi quay sang nhìn anh thấy anh đang nhìn tôi chăm chú, tôi vội nói:
- " Anh cứ kể tiếp đi ạ em đang nghe". Boom gật đầu rồi nói tiếp:
- " Thật ra người đó nhỏ hơn anh 2 tuổi, người đó đẹp trai lắm em à". Nghe thế đầu tôi lại rối bừa nhỏ hơn anh 2 tuổi tức là bằng tuổi tôi à. Không lẽ Boom thích mấy đứa bạn của tôi sao? Mà người duy nhất học khoa điện ảnh lại là thằng March. Tim tôi tự nhiên đau quá, không ngờ Boom lại thích bạn của tôi. Tôi nên làm gì bây giờ tôi không muốn mất Boom nhưng lại không muốn mất đi tình bạn đẹp, có lẽ tôi sẽ im lặng để nhìn người tôi thương hạnh phúc.
- " Aou sao vậy em? Sao thất thần vậy? Boom vỗ vai tôi hỏi.
- " À... Em không sao đâu. Boom nói em nghe em phải làm thế nào để giúp anh vậy? Tôi hỏi anh, tôi phải biết tôi có thể làm gì để giúp dù cho tôi có phải đau lòng.
- " Thật ra anh chỉ Aou nói một câu thôi, Aou giúp anh nha" Boom nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh của mình. Và tôi không thể nào cự tuyệt được ánh mắt ấy. Tôi gật đầu với anh ra hiệu anh nói tiếp.
- " Vậy Aou nói là Aou đồng ý nha" Boom nói nhỏ với tôi như thế, nghe xong tôi như chết lâm sàng. Tôi không dám tin Boom sẽ nói vậy với mình. Tôi rối loạn trong suy nghĩ " Tại sao anh ấy lại nói như thế? Hay là... Hay là anh ấy... Anh ấy.... Thích mình sao?
- " Aou ơi, em sao vậy anh xin lỗi, có phải anh quá đường đột rồi đúng không? Có phải anh đang ảo tưởng là em cũng thương anh phải không? " Giọng Boom ngẹn ngào như sắp khóc, mắt anh đỏ hoe. Còn tôi thì đang cố gắng tiêu hóa lời anh nói, cuối cùng thì tôi hiểu rồi hóa ra người anh thích là tôi sao, tôi như vỡ là trong hạnh phúc. Boom thấy tôi không nói gì, môi anh mếu máo rồi bật khóc Boom khóc thật rồi, thấy vậy tôi luống cuốn lau nước mắt cho anh, vụng về ôm anh vào lòng. Tôi thì thầm nói với anh:
- " Không phải đâu Boom, thật ra Aou cũng thương Boom từ lâu rồi. Aou yêu Boom lắm".
Nghe thế Boom từ trong lòng tôi ngồi dậy, anh nhìn vào mắt thật lâu, anh dùng cái giọng mếu máo của mình hỏi tôi:
- " Vậy sao hồi nãy Aou không nói gì hết vậy? Anh còn tưởng Aou không thương anh".
- " Tại em bất ngờ quá, không ngờ người em thương thầm từ bấy lâu nay cũng thương em. Em hạnh phúc lắm, cho nên Boom đừng khóc nữa nha, em xót lắm ". Boom gật đầu rồi nép vào lòng tôi, anh thủ thỉ với tôi:
- " Vậy từ giờ em là bạn trai của Boom phải không? "
- " Vâng, từ giờ Aou và Boom là người yêu đó". Tôi nói rồi khẽ thơm lên trán anh. Anh ngượng ngùng giả bộ quay sang ngắm bình minh nhưng mà đôi tai anh đỏ lên hết, tôi quyết định không tố cáo sự ngượng ngùng này, thay vào đó tôi cùng anh ngắm bình minh tuyệt đẹp.
Giờ đấy phong cảnh đẹp nhất của lòng tôi chính là phong cảnh này. Cuối cùng thanh xuân của tôi cũng trọn vẹn.

------------------------------------------------------------------

Được viết bởi Selena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro