first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thằng không mẹ kia, mày có tránh đường không thì bảo đây, trông mày thật chướng mắt"

Đó là những lời mà Thanatorn Jantharaworakarn hay còn gọi Boom được nghe nhiều nhất khi ở trường. Boom là con trai duy nhất, mẹ bỏ cậu lại cho bố để đi theo tình nhân khi cậu chỉ mới 2 tuổi, để nói về lí do tại sao mẹ cậu bỏ theo tình nhân sao? Đơn giản vì mẹ cậu là người tham của, bà ta cho rằng người chồng của mình thật vô dụng vì đã chẳng thể kiếm đủ tiền đáp ứng nổi nhu cầu tiêu xài vô tội vạ của bà ta. Vì thế nên sau khi con trai được 2 tuổi, bà ta đã cặp kè với một ông đại gia nào đó rồi cứ thế mà bỏ mặc chồng con rồi rời đi chỉ để lại tờ đơn li hôn đã kí trên bàn. Bố biết rằng Boom sẽ thiệt thòi vì có không có mẹ, nên luôn cố gắng để trở thành 1 người bố tốt nhất có thể. Mọi người sẽ nghĩ rằng ông lao đầu vào kiếm tiền để chu cấp cho con trai 1 cuộc đầy đủ mà quên đi cậu sao? Không hề, ông vừa cố gắng làm việc để cố gắng lo cho con trai vừa luôn dành thời gian làm người bầu bạn với cậu, vì thế 2 bố con như 2 người bạn vậy.

Boom từ bé đã sống khép kín, cậu chỉ tin tưởng mỗi bố của mình thôi, cậu cũng chẳng dám mở lòng với ai vì sợ rằng bản thân sẽ bị người đó làm tổn thương như cách mẹ đã phản bội bố vậy. Chẳng thể quên được ngày cậu đã phải chứng kiến cảnh bố quỳ xuống cầu xin bà ta, mong bà ta có thể thay đổi suy nghĩ lại nhưng rồi bà ta chỉ liếc lạnh 1 cái rồi hất văng tay bố cậu rồi kéo chiếc va li rời khỏi căn nhà, bố đau lòng mà cứ thế khóc lóc suốt mấy ngày liền. Em bé Boom ngày ấy dù không hiểu gì nhưng cũng không hề quấy nhiễu nên thấy bố khóc, em bé Boom đã chạy lại vỗ vỗ bàn tay bé xíu của em lên vai bố an ủi rồi dùng vòng tay bé nhỏ của em ôm lấy bố để xoa dịu sự đau lòng của bố. Phải nói rằng, kí ức khắc sâu trong tâm trí cậu đến mức cậu dường như chẳng có cách nào khiến cậu thoát ra khỏi nó được.

Từ nhỏ cho tới tận bây giờ là khi cậu đang học lớp 11 của cấp 3, suốt từng ấy năm đi học cậu luôn bị châm chọc rằng cậu là đứa không mẹ, cậu cũng quen thuộc với những câu đùa vô đạo đức của bọn nó nên cũng chẳng thèm phản ứng làm gì, và dĩ nhiên cậu không nói điều này cho bố mình vì sợ ông sẽ cảm thấy phiền lòng. Thành tích của cậu luôn nằm trong top đầu nhưng chẳng mấy ai công nhận năng lực của cậu, họ cho rằng có giỏi đến mấy mà không có mẹ dạy bảo thì cũng chỉ là loại rác rưởi mà thôi. Cậu luôn nhẫn nhịn chịu những lời khinh miệt của chúng nó đối với bản thân, đôi khi cảm thấy bức bối quá thì cậu sẽ trốn lên sân thượng rồi ngồi khóc ở một góc nào đó không ai biết.

Và vào ngày định mệnh hôm ấy, sau khi lại phải chịu những lời nói khó nghe đến phát khóc ấy thì cậu lại quyết định trốn lên góc sân thượng trường mà khóc để giải toả. Đang lúc cảm xúc đang bùng nổ thì 1 giọng nói từ đâu truyền vào tai cậu

"Này nhóc, có chuyện gì mà lại phải trốn khóc ở đây thế này, ồn quá trời làm anh đây không ngủ được luôn đấy"

Khi cậu ngước lên thì..Ồ 1 cậu con trai đeo khuyên tai trông cũng bảnh, khuôn mặt điển trai có thể nói là nhìn hơi đểu cáng 1 chút đang nhìn cậu với 1 ánh mặt khó hiểu vô cùng. Cậu liền cố ngăn cảm xúc của bản thân lại rồi đáp

"Dạ..hức..cho em xin lỗi ạ, vậy để em đi chỗ khác để không làm phiền giấc ngủ của anh ạ"

Cậu nói xong 1 mạch liền đứng phắt dậy bỏ đi thì lại cổ tay bị nắm lại

"Êy từ từ đã, cho tôi hỏi nhóc cái này nhé"

"Anh nói muốn nói gì?" Thật sự rất hỏi chấm nhé, cậu chẳng hiểu anh ta đang làm sao nữa

"Tôi thấy nhóc khóc ở đây cũng 2-3 lần rồi đấy, có điều gì oan ức hãy nói ra đi, giữ trong lòng cũng sẽ chẳng làm bản thân thấy vui hơn tẹo nào đâu"

Cậu chẳng biết liệu lời nói của anh có yểm bùa hay dùng tà thuật gì hay không mà sau đó cậu như được bật công tắc, nói 1 hồi không ngừng nghỉ. Tên đàn anh kia cũng nghe hết không bỏ sót ngoài tai chữ nào. Nghĩ lại tự nhiên cậu thắc mắc rằng đến việc mở lòng với 1 người còn chẳng dám mà lại đi kể chuyện của bản thân cho người không quen dù chẳng biết gì về người đó.

"Anh nghĩ là nhóc nên tâm sự nhiều hơn đấy, bản thân nhóc được sinh ra là 1 điều may mắn mà ông trời mang tới cho bố nhóc còn mẹ nhóc người mà đã chọn bỏ gia đình để chạy theo thứ tình yêu chỉ vì đồng tiền là sai lầm của bà ấy và nhất định luật nhân quả sẽ trừng phạt và khiến bà ấy phải hối hận vì lựa chọn của bà ấy khi đó thôi. Nhóc vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả vì thế đừng có cảm thấy buồn bực vì những câu nói ngoài kia, cứ bỏ ngoài tai nao đi, dù sao cả nhóc và bố nhóc cũng đã sống rất tốt mà chẳng cần tới mẹ trong suốt ngần ấy năm còn gì"

Đàn anh kia nói xong rồi nắm lấy cổ tay cậu đưa lên bắt cậu xoè bàn tay ra rồi đặt vào trong đó vài cái kẹo mút và mấy viên kẹo trái cây bé xíu

"Những lúc cảm thấy buồn thì hãy nên ăn chút đồ ngọt, nó sẽ giúp nhóc cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút đấy"

"Anh là Thanaboon Kiatniran, năm nay học 12 rồi nên cứ là p'Aou cho dễ, mong rằng 2 chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thêm lần nữa"

Nói xong anh ta liền đi đến cửa rồi ra khỏi sân thượng, bỏ lại cậu vẫn còn sững sờ vì những câu nói và cả hành động vừa rồi, anh ta thậm chí không coi thường mà còn an ủi cậu. Đột nhiên bản thân Boom cảm thấy được 1 chút sự ấm áp từ đàn anh kia, cũng phải thôi lần đầu được quan tâm vậy mà

"Ừm, mong là chúng ta có thể gặp nhau thêm lần nữa, p'Aou!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro