Tử Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Zephys × Aleister
Kết : HE
Nhân vật : ooc
⚠️ Đừng đục bè ⚠️
____

Anh là một tên tử thần luôn đưa vong hồn về đến cõi âm, ngày em gặp anh là ngày em bị sát hại bởi chính gia đình của mình.

Em là Aleister sinh ra và lớn lên tại một miền quê ít người dân không đông đúc phồn hoa như trốn đô thị, gia đình em thuộc dạng vừa đủ không quá giàu hay quá nghèo, nhưng cuộc sống của em với cha mẹ em họ không được suông sẻ, cha thì đi làm từ sáng đến chiều tối về là trên người luôn có mùi rượu nồng nặc, em không thích mùi này vì mỗi khi ngửi thấy là em sắp bị người cha của mình lôi ra đánh đập, em khóc van xin cha em đừng đánh nữa nhưng càng xin ông ta càng nặng tay, ông ta đánh đã tay thì liền lăn đùng ra đất mà ngủ như chưa hề sãy ra chuyện gì. Còn mẹ em thì luôn cờ bạc thiếu nợ đây đó bà ta còn đi theo gã đàn ông khác, em thấy bà ta vui hoa bôn chốn , mặc dù bà ta không đánh em nhưng lại chửi rủa em một cách thậm tệ. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại chịu biết bao mệt mỏi và đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Em không được đi học vì trường khá xa nhà, em nhìn mọi người gần đây mỗi sáng luôn đưa con cái đi học em cũng muốn đi như mọi người chứ không phải bị giam cầm trong căn nhà thiếu thốn tinh thương cho em.

Em đã nhiều lần muốn bỏ đi nhưng bị ông ta bắt lại nhốt em trong phòng,ông ta khóa chặt cửa. Tối đến em nghe có tiếng động ngoài cửa em đã nghĩ là ông ta nhưng cách cửa mở ra không phải người cha của mình, là một thanh niên trai tráng tầm 24 tuổi trên ánh mắt màu tím đậm nhìn xuyên đôi ngươi em. Em sợ đến nỗi không nói được gì tay chân cứng ngắt.

" A..ai vậy "

" Là người đưa vong "

" Tôi sẽ chết sao "

" Theo tên phán quan hắn nói đêm nay ngươi sẽ chết "

" Cũng tốt thôi , tôi quá mệt mỏi cuộc sống này "

Anh im lặng nhìn người trước mặt không khác những con người khác khi sắp bị hắn đưa tiễn về địa phủ.

' Cạch '

Cách cửa bỗng nhiên mở ra một lần nữa cứ như là nó chưa hề được mở lần nào . Lần này là cha cậu người ông ta nồng rượu tay ông ta đang giấu gì đấy nhưng cậu không thể biết được. Bổng cả cơ thể cậu bị cha mình ghìm chặt xuống đất.

" Bỏ..bỏ tôi ra "

'chát'
Ông ta tát mạnh vào mặt cậu máu rỉ ra khỏi khóe miệng em.

" Thằng khốn câm mẹ mồm mày lại "

Đau. Rất đau cha em ông ta cưỡng bức em. Anh đứng đấy nhìn thấy tất cả anh có thể làm gì đây nhiệm vụ của anh chỉ là đưa vong về cõi âm. Ông ta cưỡng bức em xong liền lấy con dao đem lên lúc nãy đâm xuyên vào cổ em máu nhuộm đỏ cả mảng đất thân ảnh trắng trẻo chi chít vết bẩn của cha mình trên người. Anh đưa em về địa phủ đưa cho gả phán quan xét duyệt em được đầu thai hay lên thiên đàng hay xuống mười tám tầng địa ngục.

" Hồn Aleister đây "

" Đi uống canh mạnh bà rồi đầu thai đi, ta biết cuộc sống của ngươi đau khổ như thế nào "

Cậu đi theo đường chỉ dẫn của phán quan.

" Khoan đã "

" Mày muốn gì đây tên này "

" Tao "

" Ê nè mày bắt vong đi đâu "

" Bắt về làm vợ tao "

" Cái gì cơ "

________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro