Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Nakroth × Aleister
Kết : ?E
Đục mời out thanks
Thanks 300 lượt đọc
____________

" Ngươi nghĩ hắn ta sẽ chịu bên ngươi với tình cảnh như thế mãi à "

Veera cô ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế đối diện một nam nhân có khuôn mặt sắc sảo đi kèm đôi mắt đỏ ngầu. Nam nhân ấy nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.

" Đấy không phải chuyện của cô "

" Ta chỉ muốn tốt cho ngươi "

" Người thấy bông hoa kia chứ "

Nói rồi cô chỉ về một cây hoa trong chậu.

" Ngươi thấy nó đẹp , muốn ngắt muốn hái nhưng ngươi đã nghĩ đến viễn cảnh sau khi hái nó chưa ? "

Hắn nhìn về phía tay cô nơi vị trí có một chậu bông cùng các bông hoa thi đua nở tươi.

" Chưa "

Trả lời xong hắn quay lại nhìn cô với khuôn mặt không có một tí cảm xúc.

" Nó sẽ héo úa sau khi bị hái , ngươi thử hình dung bông hoa khi bị héo với hắn khi bị ngươi xiềng xích trong bóng tối với thứ tình cảm chỉ có một phía chưa "

" Tôi đã bảo đấy không phải chuyện của cô mà, sao cô thích chen vào chuyện người khác vậy. Tôi về chào "
Hắn quát tháo lên xong chào cô một câu rồi đi mất tâm.

" Mất rồi thì đừng có hối hận việc mình đã làm ra "

Phía xa ngoại ô , phía một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ nằm cỡ tầm trung của giới thượng lưu.

Tiếng lạch cạch của đế giày của một ai đó đang tiến về phía tầng hầm.

" Anh về rồi này "

Tiếng của hắn làm một người nào đó tầm nhỏ tuổi hơn hắn với cơ thể gầy gò bị xích lại ở một góc phòng.

Cậu liếc đôi mắt xanh đục về phía hắn

Hắn hơi khó chịu khi cậu không chào đón hắn. Giọng hắn trầm hơn lúc nãy lên tiếng hỏi.

" Em không vui khi đón anh à "

" Không, thả tôi ra "

Câu trả lời của cậu khiến hắn thêm bực mình, mỗi lần gặp cậu luôn nói câu đó.

" Em có thể nói câu khác mà "

" Thả tôi ra, xin anh làm ơn "

Hắn hung hăng đi lại tháo xích vác cậu lên vai đi về phía cửa phòng hắn.

" Được nếu em không nói, tôi dùng biện pháp mạnh bắt em cầu xin tôi bằng câu khác "

" Đừng mà , thả tôi ra, có ai không cứu tôi với "

Giọng cậu thều thào bên tai hắn càng làm hắn thêm thích thú muốn hành xác cậu hơn.

" Em càng kêu tôi càng muốn hành chết em đó "

_______________________
_____________

Trong căn phòng tại một ngôi nhà phía xa ngoại ô, hiện có hai nam nhân một lớn một nhỏ không quần áo quấn quýt trên chiếc giường. Nói là cả 2 quấn quýt nhưng là một độc chiếm xác người còn lại là bị hành xác.

" Hức..hm..x.xin anh thả tôi ra "

Cậu bị hắn thúc liên hồi vào nơi hậu nguyệt nhỏ mà đau đớn van hắn tha cậu.

" Chậc chậc im lặng nào giọng em phát ra càng khiến tôi muốn phá banh em đấy "

Hắn áp sát tai cậu thủ thỉ vài lời rồi hôn nhẹ lên mắt sau đó dời xuống cách môi khô nứt của cậu mà điên cuồng hôn lấy nó, lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên không khoan miệng cậu,bên dưới vẫn không có động thái là dừng lại mà còn nhanh hơn.

" Hm..gh..a ha "

" Đúng rồi đấy dùng miệng để rên cầu xin tôi thao thôi "

" Đêm còn dài , em từ từ tận hưởng đi nhé "

Đúng là đêm dài lắm mộng, cậu bị hắn hành không biết bao nhiêu lần chỉ biết lúc ngất hắn vẫn cày cấy trên thân thể cậu. Cậu muốn thoát khỏi hắn thoát khỏi sự giam cầm xiềng xích của hắn. Nhiều lần cậu muốn tự tử để thoát khỏi hắn nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu tự hỏi rằng do kiếp trước cậu gây oán gì với hắn sao mà kiếp này cậu lại chịu đựng như thế

Sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường đã xảy ra vụ ân ái hôm qua, cậu nhìn người con trai trước mặt rồi tự hỏi tại sao hắn lại trói nhốt cậu trong khi cậu đã xem hắn là một người anh hoàn hảo đối với cậu.
Quá nhiều suy nghĩ khiến cậu đã không biến hắn đã thức từ bao giờ.

" Em đang nghĩ về anh à "

Giương mắt lên nhìn hắn

" Tại sao "

Một câu hỏi tại sao vào sáng sớm thế này làm hắn thực sự muốn đem giết cậu. Nhưng không được hắn vẫn muốn độc chiếm xác cậu mà.
Nhẹ kéo cậu vào lòng mà ôm cậu hôn nhẹ vào tóc cậu.

" Tại anh yêu em được chưa "

" Nhưng tôi không có yêu anh, tôi chỉ xem anh là anh tôi thôi "

Hắn trầm mặt khi nghe câu trả lời của cậu.

" Không sao vậy, từ từ em cũng yêu tôi thôi à mà tôi có tin vui nè "

Cậu vẫn im nằm trong lòng hắn.

" Anh cho em tự do đi lại trong nhà đấy, không xích em dưới đó nữa được chứ "

" Thật? "

" Ừm thật đó "

" Cho tôi về với Natalya đi "

" Không "

Hắn siết chặt cậu hơn như món đồ đang dần bị ai đó chuẩn bị lấy mất vậy.

" Anh không thích em nói tên người khác trước mặt anh đâu Aleister. Em cũng nên biết hiện tại em là người của tôi "

" Nhưng anh là bắt người nhốt lại mà "

" Không đấy gọi là độc chiếm "

" Tôi chả quan tâm anh thả tôi ra hoặc tôi chết cho anh xem "

" Haha em nói kì ghê, không đùa em nữa anh phải đi làm , tối sẽ về đừng có mà phá nhà anh đấy "

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi

____________
____________________

Tối về hắn thấy cậu ngồi trên ghế sofa , mà lại tư tưởng rằng cậu ngồi chờ hắn làm về , đi lại phía cậu đang ngồi mà ôm hít lấy cậu

" Em đang chờ anh về à "

" Không "

" Hửm, không tin đâu em ngồi đây rõ ràng là chờ anh về rồi "

" Mặc kệ anh "

" Cọc lóc quá đi a "

" Mai em muốn đi chơi không mai là CN đó "

" Anh cho tôi ra ngoài à "

" Thế em có đi không "

" Đi đi chứ "

" Nói yêu anh đi "

" Không đừng mơ "

" Uwa không chịu đâu anh cho em đi chơi một câu yêu anh cũng không nói được là sao "

" Anh là con nít à "

" Ừm là con nít nên em phải yêu anh "

" Thế thì ở đó mơ tiếp đi "

Nói rồi cậu đẩy hắn ra mà đi lên lầu.

" Ơ kìa em chờ anh "

________
____________

" Mặc đồ mới anh mua cho em này "

" Cảm ơn "

" Nói yêu anh đi "

" Không "

" Kì ghê "

Cậu đâu biết hắn bên ngoài xã hội khác với trước mặt cậu như thế nào.


________
_____________

" Nghe rõ chứ khi đoàn người chen chúc , đi giải cứu con tin  "

" Đã rõ "

_____
_________

" Đông thật "

Hắn khó chịu ra mặt khi nơi đây quá đông người đi hắn sợ lạc mất người phía sau.

" Nè đi gần anh không thì lạc đó "

" Ừ "

Đoàn người ngày càng đông khiến hắn tuột tay mất cậu

" Mẹ kiếp "

Hắn phát ra một câu tục tĩu khi vẫn lay hoay kiếm cậu

" Bắt hắn lại "

Hắn chưa kịp định hình do đang tìm kiếm cậu.

" Anh bị bắt do việc bắt trái phép người "

" Bắt ai cơ, tôi đây bắt ai "

" Chính hắn "

Hắn như im bật khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy nhìn thấy cậu kế bên còn có ả ta Natalya

" Con mẹ nó "

" Giải hắn về "

_______
___________

" Anh khoẻ hơn chưa Aleister "

" Ừm đỡ rồi cảm ơn em Natalya "

" Mà hắn bị sao rồi "

" Kết án 15 năm tù "

" Ừm "

______
______________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro