[ Butterfly x Tulen ] 14/2 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine hay còn được gọi là ngày lễ tình nhân là một dịp vô cùng quan trọng để vô vàn tình yêu trong sáng và lời tỏ tình thơ mộng được nói ra, đặc biệt là với lứa tuổi học trò thuần khiết. Vào ngày này, trong những cách để bày tỏ tình cảm thì Socola là một món quà rất được ưa chuộng, từ lâu món quà vặt ấy đã được coi là sự hoà quyện giữa cảm xúc lãng mạn và thăng hoa trong tình yêu, vừa đắng vừa ngọt nhưng vẫn khiến người ta phải mê đắm vì nó

Butterfly, một thiếu nữ tuổi 17 cũng không phải ngoại lệ, cô đã dành hơn một tuần học làm Socola chuẩn bị cho ngày này để bày tỏ tình cảm với cậu bạn cùng lớp cô thầm thương bấy lâu.

Giờ ra chơi hôm ấy, khi cô gái nào cũng vội vã bày tỏ tấm lòng với người mình thích, Butterfly cầm trên tay chiếc hộp Socola nhỏ màu hồng được thắt bằng dải ruy băng hình chiếc nơ màu trắng, cô đỏ mặt nhìn về phía người kia ngồi, hít thở sâu rồi bước đến

- "Đây là chút Socola tớ làm, xin cậu hãy nhận nó"

Thiếu nữ tóc vàng cúi đầu xuống đưa cho chàng trai ngồi trước mặt tình cảm của mình, cô cố kìm chế nhịp thở và sự lo lắng để không vượt quá tầm kiểm soát mà khiến cậu bạn kia mất thoải mái

- "Ồ, tớ cảm ơn nhé"

Người kia ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu rồi nhận lấy món quà nhỏ của cô, miệng nở nụ cười khiến trái tim Butterfly tan chảy, giờ nhìn cô chẳng khác gì trái cà chua, cô liền tục cúi gật đầu cảm ơn người ta rối rít rồi vội chạy về bàn học của mình

Violet, cô phó học tập của lớp hay cũng là bạn thân của Butterfly vừa thấy cô bạn của mình bày tỏ tình cảm với crush cũng mừng thầm mà tiến đến chúc mừng cô

- "Hay nha, nào kết hôn nhớ mời tao đấy!"

- "Haha, tao chỉ mới thả hint cho người ta thôi, chưa chắc được đồng ý đâu". Cô gượng cười

- "Nhưng nó cũng chấp nhận quà của mày rồi còn gì? Kiểu gì cũng đến với nhau thôi!"

Butterfly nghe bạn mình nói vậy xong cũng cảm thấy thêm chút vui trong lòng, nhớ tới biểu cảm ban nãy của crush càng khiến cô thêm hy vọng vào mối quan hệ tương lai giữa hai người, khoé môi càng cong lên trong vô thức, cô quắn quéo vì trí tưởng tượng phong phú của một thiếu nữ trẻ tuổi chìm đắm trong tình yêu, còn Violet thì có chút nổi da gà

Cả ngày hôm ấy là ngày Butterfly cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, cô tràn ngập hứng khởi, đi đến đâu nở nụ cười toả sáng đến đấy. Butterfly định bụng khi tan học sẽ rủ cậu ấy đi chơi, dù trong lòng vẫn còn đôi chút ngại ngùng nhưng mục tiêu tối thượng bây giờ của cô là cưa đổ cậu bạn ấy, đặc biệt là khi cậu đã nhận món quà của cô vào sáng nay

Rồi một ngày học cũng kết thúc, một lần nữa cô bước đến phía bàn học của người ta, nhưng khi ngỏ ý muốn mời đi chơi thì cậu ấy vội từ chối, nói rằng có việc bận, Butterfly cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng may sao cậu ấy đã hứa rằng lần sau sẽ đi, điều này vừa an ủi vừa giúp cô vui trong lòng một chút

Nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy chẳng kéo dài được lâu

Khi cô tìm thấy hộp Socola của mình trong một chiếc thùng rác công cộng dưới sân trường, vẫn là một chiếc hộp nhỏ màu hồng, được thắt hình nơ bằng một chiếc ruy băng màu trắng, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, không được mở lần nào, cứ như người nhận chẳng thèm để tâm đến nó vậy

Còn người ấy thì đi cùng với một bạn nữ lạ mặt khác, trên tay cũng là một hộp socola, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đã vậy còn có chút tình tứ như cố tình dựa người vào nhau, sờ tóc, nắm tay, xoa đầu hay đỏ mặt

Butterfly ngỡ ngàng cầm trên tay món quà của mình nhìn về phía hai người kia, cô chẳng biết phản ứng như thế nào nữa. Người cô đơn phương lâu nay đã có người thương rồi sao? Mới ban nãy cô còn nghĩ người ta thích mình, mọi chuyện chuyển biến quá nhanh khiến cô chẳng thể chống đỡ cú sốc này nổi

Rồi cô bất giác rớt nước mắt, đứng hậm hực một mình nhìn bóng hai người kia dần càng tiến xa. Mọi người đã về hết, Violet thì có việc bận nên không có ở đây, giữa sân trường giờ đây chỉ còn mình cô, khóc lóc, tay bóp chặt chiếc hộp Socola khiến nó nhàu nát

- "Sao lại đứng khóc ở đây thế này?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô ngẩng đầu lên nhìn, lệ tràn ngập khoé mi đến nỗi cô chẳng nhìn rõ người kia là ai, Butterfly vội lấy tay lau nước mắt rồi nhìn về phía người nọ

Đó là tiền bối Tulen, học trên cô một lớp, là một học sinh vô cùng gương mẫu, đồng thời anh cũng làm trong ban kỉ luật của trường và nổi tiếng rất khắt khe, Butterfly đã quen anh từ trước vì anh là người từng được gia đình cô thuê về làm gia sư riêng để giúp cô học hành. Bây giờ anh sắp sửa phải thi đại học nên cũng đã ngừng công việc dạy thêm nhưng hai người vẫn còn giữ vững liên lạc và cũng rất thân thiết với nhau

Tulen đang đi tuần sau trường tự nhiên thấy một cô gái, đặc biệt còn là học sinh của mình đứng khóc một mình khiến anh rất lo lắng. Cô nhận ra anh liền ôm lấy người ta rồi khóc lớn, anh bất ngờ nhưng cũng để tay lên xoa lưng để an ủi cô, cô biết bộ dạng của mình bây giờ nhìn rất thảm hại nhưng nỗi buồn vì tình tan vỡ đã quá lớn để cô quan tâm rồi

Cô khóc xong rồi tự buông ra, Tulen liền hỏi chuyện thì Butterfly cũng kể hết sự tình cho anh, về việc hôm nay là Valentine, mấy hôm trước cô đã dành một đống thời gian lao đầu vào làm quà tặng người mình thích để rồi người ta vứt đống tình cảm của cô vào sọt rác, cô vừa nói vừa mếu máo, đôi khi lại khóc mà la toáng lên khiến Tulen phải cố gắng trấn an cô qua từng câu nói.

- "Chà, buồn nhỉ, cậu ta làm vậy cũng quá đáng thật, biết là có người tình rồi nhưng cũng không nên đến mức như vậy". Anh đặt tay lên xoa đầu mái tóc vàng để an ủi cô

- "Sao cậu ấy không nói thẳng ra đi cho rồi, gieo rắc hy vọng như vậy thật tàn nhẫn". Cô hậm hực, nước mắt vẫn rơi không ngừng

Tulen nghe vậy thì thầm mừng vì đã từ chối hết đống Socola được tặng ban nãy, tuy anh bị người ta ghét nhiều nhưng vẫn có nhiều người thích anh vì vẻ bề ngoài, Tulen không thích điều đó cho lắm, với thêm cả việc anh cũng không khoái đồ ngọt đến vậy

- "Em phải làm gì với mớ này đây?". Butterfly nhìn vào hộp Socola đã bị bấu nát trên tay mình, tiếc nuối tột cùng

- "Đành vứt nó đi vậy, em chẳng muốn nghĩ đến chuyện này nữa" Cô thở dài

Tulen nhìn chiếc hộp kẹo trên tay cô, dành nhiều công sức như vậy mà vứt đi thật hoang phí, rồi một ý tưởng nảy lên đầu anh, Tulen nhìn cô rồi hỏi

- "Hay em cho anh đi?"

- "Dạ?"

- "Vứt đi cũng phí lắm phải không? Cho anh đi, dù gì anh cũng đang đói"

- "Nhưng em tưởng anh ghét đồ ngọt?

- "Của em thì không"

Tulen mỉm cười nhìn cô, nghe anh nói vậy xong khiến Butterfly bất giác đỏ mặt, cô đưa chiếc hộp Socola cho anh, cảm thấy có chút thất vọng vì ban nãy đã bấu nát nó

- "Cảm ơn nhé, anh chắc đồ Butterfly làm sẽ ngon lắm cho coi"

Nhìn anh vui vẻ vì hộp quà cô đưa, kể cả khi ngay từ đầu nó còn không được làm cho anh, cô cảm thấy có gì đó thay đổi trong lòng mình.

Butterfly chợt nhớ lại những tháng ngày cũ bên anh, những lúc hai người dành thời gian cho nhau như học hành, đi chơi hay khi anh ngồi yên nghe cô than vãn, quả thực những lúc ấy là quãng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Tuy Tulen là người rất hay độc miệng và tự cao, nhưng khi đúng thời điểm thì anh rất tốt tính và quan tâm đến người khác, không cần đến Violet, anh cũng luôn khiến cô cảm thấy thoải mái nữa

Như bây giờ vậy

Và có lẽ trái tim cô đã rung động thêm một lần nữa

______________

1586 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro