Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Chết đi Edras''-Hắn vung kiếm xuyên qua tim kẻ trước mặt mình,máu tanh bắn lên mặt hắn.Hắn nở một nụ cười quái dị trước chiến thắng của mình.

Mặt khác,người con gái tóc vàng chứng kiến tất cả những hành động đó liên kinh hãi,đôi đồng từ co lại hết sức có thể.Trước mắt cô là người bạn học đang cầm thanh kiếm đầy máu của người thầy cô kính trọng.Không khí xung quanh như trĩu nặng lại trên đôi vai nhỏ bé.Cô phải làm gì đó,phải làm gì đó,phải làm gì đó.Miệng cô lẩm bẩm câu đó hàng nghìn lần nhưng cơ thể cô không cho phép.Đôi chân của cô như thể có ai đó đang giữ lại,cô không thể bước đến.Dù chỉ một chút!

Rồi tất cả sẽ biến mất.

|Giải phân cách|

-Ha..a-Ả ta vung dậy khỏi giấc mơ ban nãy.Lại thế nữa rồi.Đây lần thứ 981 ả ta gặp giấc mộng này.Kể từ ngày hôm đó,nó luôn bám theo ả gần như là hằng đêm.Ả ngồi thở dốc,khuôn mặt ả đã lấm lem mồ hôi.Mái tóc vì ướt mà bết lại.Đôi mắt ả đánh sang cửa sổ,nơi ánh trăng đang chiếu rọi.Nó thật nhẹ nhàng,không gắt gỏng giống như ánh sáng ban ngày.Ả ta cố gắng tận hưởng ánh trăng nhiều nhất có thể.Vì có lẽ...ngày quyết chiến đang đến gần.

|Giải phân cách|

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào người con gái đang say giấc nồng.Khẽ động đậy mắt.Y tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp.

-Lại là một ngày mới.Không biết hôm nay sẽ bình yên hay không-Nhanh chóng vệ sinh cà nhân,t bước ra với đôi cánh trắng thuần khiết.Khuôn mặt nghiêm túc nở một nụ cười.

Đi đến đại sảnh,nơi sẽ là nơi tổ chức cuộc họp tổng của Tháp.Nhìn về phía trước mắt mình.Phía trước y vẫn là khung cảnh quen thuốc đấy.Ả ta ngồi ở chiếc ghế dành cho người đứng đầu Tháp Quang Minh-ả ta là Ilumia.

-Xin chào ngài,Ilumia-Y cúi người chào ả.Nhưng có lẽ hôm nay ả lại kiêu ngạo tiếp rồi.

Không một tiếng đáp lại,y đằng tiếp tục công việc hằng ngày của mình-phán xét linh hồn.Nói không ngoa thì y chính là một con người hoàn hảo.Xinh đẹp,thông minh,tài giỏi và mạnh.Y hội tụ hết những thứ đó trong con người mình.

Nhưng tại sao y lại phải sợ ả ta?Hoàn hảo đến thế là cùng.Y lại tốt bụng quá mức,nếu so về mưu lược và ác độc thì không có ai trong Tháp Quang Minh này thắng nổi ả.

Đúng vậy!Ả ta thậm chí còn hoàn hảo hơn y.Sự xinh đẹp,quyền lúc,thông minh,sức mạnh,mưu mô.Tất cả ả đều hơn y.Chỉ có điều...Ả chưa bao giờ lộ mặt của mình.Dù chỉ một lần...

|Thời gian đang trôi|

Bây giờ đang là xế chiều,nới đại sảnh của Tháp bắt đầu phát ra những tiếng ồn...

-Nè nè,lâu lắm rồi chúng ta mới tự đi báo cáo nhỉ!Mà nơi này chả thay đổi gì cả,vẫn là màu nhàm chán cũ rích đó.A đó là,...-Cậu nói như chưa bào giờ được nói.Hai người đi bên cậu chỉ mong rằng nữ thần của họ sẽ không nghe thấy nhưng lời nói ngu ngốc của tên nào đó.

-Ừm...Laville à!Tớ nghĩ là cậu nên dừng lại rồi đó-Cô gái nhỏ bé đi bên cạnh cậu rụt rè lên tiếng,đi theo sau là một cái gật đầu đầy lạnh lùng của cậu trai còn lại.

-Hể,tại sao chứ?!Lâu rồi chúng ta mới đến đây mà.Tớ chỉ muốn nhận xét xem nó có thay đổi gì không thôi mà-Cậu liền bĩu môi tỏ vẻ không muốn dừng lại.

-Nhưng ''Ngài'' ấy sẽ không thích-Cậu trai còn lại dùng một tay đánh vô đầu cậu

-Ách...Tớ biết rồi-Bị đánh,cậu liền xin lỗi rồi đi nhanh về phía trước.Mà nói thật thì cái sảnh gì lớn dữ.Hại cậu đi mỏi cả chân.

-Rouie.Zata.Laville.Các ngươi đến để báo cáo hay để làm ồn-Một giọng nói đầy quyền lực và tức giận vang lên.

-Đến để làm ồn-Không nhanh không chậm,cậu liền đáp lại giọng nói đó.Nhưng từ từ đã,giọng nói đó có chút quen thuộc.Ngước mặt về phía phát ra tiếng,cậu mới phát hiện ra là mình đã nói sai lời rồi-''Thôi mẹ ơi!Xuân này con không về''

Chủ nhân của giọng nói đó bực bội đập thẳng tay xuống thành ghế-đúng rồi đấy,là ả.Ả ta tức giận sau câu trả lời của cậu.Phạt cậu phải đi tập luyện cùng Enzo.Nói dễ nghe thì là thế,chứ tập luyện cùng Enzo chả khác nào địa ngục với cậu.Hắn ta là một kẻ máu lạnh,ít nói,nghiêm túc và tôn sùng Quang Minh.Cậu mà làm sai cái gì,thì chỉ có nước chầu ông bà tổ tiên chứ đùa.

-Được rồi.Hai ngươi mau báo cáo đi-Sau khi đuổi Laville,ả liền bình tĩnh lại nghe báo cáo từ Zata và Rouie.

|Giải phân cách|

-''Chị hai à!Sau nay chị em mình sẽ cùng nhau học ma thuật và trở thành thần nhé''-Cô bé mái tóc trắng dài cười tươi nói với chị mình.

-''Ừm''-Người chị cũng cười rồi đáp lại-''Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đứng đầu đỉnh tháp kia.Rồi sống cuộc sống hạnh phúc bên người ta yêu.Truyền dạy cho những người học trò và con chúng ta những ma thuật cùng kiến thức chúng ta đã học.Tạo ra một thế giới hòa bình chìm đắm trong hạnh phúc nhé...''

Sau câu nói đó,tất cả những thứ người chị vừa nói liền bị vỡ tan thanh nhiều mảnh.Người em gái trước mặt cũng bị biến dạng.Da thịt của người em gái nhiều chỗ đã bị mất,giống như bị thứ gì đó xé đi.Hốc mắt toàn máu là máu.Mái tóc trắng cũng bị nhuốm lấy những vết dơ kinh tởm.Cơ thể của cô cũng đã lớn hơn.Miệng thì luôn nói những thứ vu vơ.

-''Có con nhện kia.A!Tránh xa ta ra.Hức...đau quá.Chị ơi,cứu em với.Tại sao chị lại làm thế với em?Em hận chị.Em hận chị!!''-Cô hét lên,lấy tay bóp lấy cổ của chị mình.Từng chữ phát ra từ miệng cô bắt đầu thay đổi.Cơ thể cũng đã lành lạnh trở lại.Mỗi tội,cô đã không còn là em gái của ả nữa rồi.

Rồi tôi sẽ khiến chị đau khổ tận cùng.

|Giải phân cách|

-Ư..ha-Một giấc mộng khác lại đến thăm ả vào đêm nay.Dạo gần đây những cơn ác mộng kéo đến thường xuyên hơn khiến ả chẳng có lấy một giấc ngủ ngon.

Ừ thì đúng là những cơn cá mộng đó cũng do một phần ả gây ra Nhưng tại sao nó cứ đeo bám lấy ả ta như thế.Cũng đâu phải ả muốn nó như thế.Kẻ phản bội,kẻ đi theo kẻ phản bội đều là kẻ thù của ả nhưng lại có một mối liên kết rất nặng với ả.

Đánh mắt sang ánh trăng,nó như một liều thuốc giúp ả có thể bình tĩnh lại.Nhưng ánh trăng hôm nay có lẽ đang dần thu mình lại với ả.Nó càng ngày càng đi xa ả.Như là nó thấy được trong ả là những thứ gì đó đáng sợ và ám ảnh.

Bình tĩnh đánh mắt quanh phòng.Ả ta cảm thấy thật nhàm chám.Ngày nào cũng như ngày nào.Giao nhiệm vụ,nghe báo cáo,rồi lại gặp ác mộng.Dựa lưng vào thành giường,ả ta suy nghĩ vu vơ một hồi rồi chính mình cắn mình.Cơn đau đó sẽ làm ả thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

Ả như thể bị một vật gì đó đè nặng trên vai.Ả cảm thấy mệt mỏi.Đã nhiều hôm rồi ả chưa ngủ ngon được hôm nào.Đôi mắt ả dần dần đóng lại.Màn đêm trước mắt ả bắt đầu hiện ra khép lại một ngày đầy sự mệt mỏi của ả.

______________________________________________

Hết chap 1

Ad:Anou...cho tui hỏi câu ngu xíu đc ko.Ilumia là chị hay em Marja z=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro