Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không ngờ ngươi lại vì viên Andura này mà liều mạng đến khu rừng này đây-Veera đứng nhìn ả đang thở dốc vơi đống máu lênh láng.Nhưng ngọn cỏ và lá khô bị máu nhuốm thành màu đỏ.

-Ta cứ nghĩ ngươi rất mạnh.Nhưng ta đã nghĩ sai rồi.Ngươi quá yếu-Maloch cười một tiếng to sau khi chế giễu ả.

-Hự...-Ả ta lại nhận một nhát kiếm của hắn.Nhăn mặt vì đau đớn.Ả ta không thể sử dụng phép được nữa.Đã qua rất nhiều giờ ả phải một mình chống cự trước quân đoàn Hỗn Mang.Ả đã dùng quá nhiều năng lượng nhưng quân đoàn Hỗn Mang vẫn chưa ít đi,thậm chí là nhiều hơn.

Trong lúc chống cự,ả cũng biết rằng Huyết Ma Thần đã được hồi sinh nhưng ả không ngờ Huyết Ma Thần đã bị đánh bại nhanh như vậy.Cũng vì quá bất ngờ,ả đã bị Veera đánh ngất.May mắn ả kịp dùng Thanh Tẩy,nhưng né được Hôn Gió thì Maloch lại Luyện Ngục ngay khi Veera dùng Hôn Gió.Ả ta bị thương nặng,đứng không vững.Ả ta chính thức bị đánh bại từ khoảng khắc bất cẩn đó.

-Có giỏi...thì.....giết ta đi-Khó khăn nói,ả ta thách thức lũ Hỗn Mang.

-Thách ai vậy hả?Mạng chó của mày không đáng để bọn tao ra tay.Nhưng nếu muốn,tao sẽ cho mày chết như ước nguyện- Một tên lính coi thường ả.Cầm thanh đao lên muốn giết ả.Nhưng trước khi chạm được đến ả thì tên đó đã bị giết chêt-Tại...sa...

-Ả ta vẫn còn giá trị.Với cả ai cho ngươi có quyền quyết định như thế-Natalya lên tiếng trước khi tên lính đó nhắm mắt xuôi tay.

-Giá trị?Được..thôi.Đã nói rằng ta còn giá trị,vậy thì phải đích thân Volkath và Marja đến bắt ta đi.Còn không,ta sẽ không đi-Ả ta từ từ đứng dậy nhờ cái cây gần đó.Dùng nốt sự kiêu ngạo của mình thách thức bọn người Ma Tộc.

-Mạnh miếng nhỉ?Nhưng ngươi không thoát được đây-Hayate chắc nịnh điều đó nhưng....

-Ilumia!Cô không sao chứ-Bright xuất hiện từ trong bóng tối,dùng Thánh kiếm chém lũ lính của bọn chúng.Đứng trước che chắn cho ả.Khuôn mặt trở nên căng thẳng đến lạ thường của cậu.

Cũng phải.Đứng trước mặt cậu là lũ Ma Tộc tàn ác.Dù có cô cũng chưa chắc đã toàn vẹn trở về.

-Bright...Sao ngươi lại đến đây.Ta không cần ngươi bảo vệ-Ả ta bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu-Đi đi.Ở đây chỉ mang lại sự nguy hiểm hơn thôi.Nếu muốn cứu ta thì về gọi Lauriel dẫn quân đến cứu ta-Ả khuyên cậu mau đi,để ả lại một mình.Ả ta nói đúng mà,nếu cậu về gọi quân tiếp viện chắc chắn tỉ lệ thoát sẽ cao hơn chỉ có cậu và ả.

-Tôi không chắc mình có kịp về không.Nhưng tôi vẫn muốn ở đây cùng cô-Cậu vẫn quyết định ở lại với ả.

-Cảm động nhỉ?Vậy để ta bắt hết các ngươi-Veeta nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu lên tiếng.Lập tức dùng Dơi quỷ tấn công cậu và ả.

Cậu nhanh chóng bế ả né Dơi quỷ.Vừa đánh vừa lui về hướng ra khỏi khu rừng.Lũ Ma Tộc tấn côn xối xả.Chúng như biết được kế hoạch của cậu liền vòng sau lưng cậu chặn đầu.Cả khu rừng tối om phát ra những tiếng kim loại va chạm,những tiếng đổ sạp của thân cây.Nhiều lúc trong khu rừng phát ra những tia sáng năng lượng.

-Không sao chứ,Ilumia?-Cậu hỏi thăm ả đang nằm trong lòng mình xem ả còn ổn không.

-Chưa chết được.Mà ngươi liều lĩnh hơn ta nghĩ đây-Ả ta dùng một lượng nhỏ năng lượng vừa hổi lại để giúp cậu bỏ chạy nhanh hơn.

-Đứng lại lũ thỏ đế-Hayate di chuyển rất uyển chuyển trên những thân cây,hắn dùng những phi tiêu đặc biệt của mình ném lại phía cậu.

-Này!Nhắm mắt lại đi Bright-Ả dặn cậu trước khi ả định làm gì đó.

-Cô định làm gì?-Dù không muốn làm nhưng cậu làm theo lời của ả.Vừa nhắm mắt,vừa chạy lại phải né khiến cho việc di chuyển của cậu khó khăn hơn.

-Thần Trận-Ả ta hô to lên tên trận dịa.Ngay từ lýc đầu ả đã biết sẽ có vụ này xảy ra nên đã kịp lập sẵn trận địa để mình thoát thân.Chỉ là ả không nghĩ đến sẽ có Bright xuất hiện.

Lũ Ma Tộc bị Thần Trận làm cho lóa mắt.Thậm chí toàn bộ binh lính đi theo đều bị diệt sạch.Lợi dụng thời cơ,ả dùng nốt toàn bộ năng lượng còn lại dịch chuyển đến gần vìa Rừng Nguyên Sinh.

[Rầm]

Ngã xuống nền cỏ xanh mướt của rìa khu rừng Nguyên Sinh,ả ta mệt mỏi nằm dài trên thảm cỏ.Cậu thì ôm vết thương đứng dậy xem xét.

-Ilumia,tại sao cô lại đích thân đi lấy viên ma thạch Andura vậy?Bình thường cô sẽ không như thế-Cậu bắt đầu trả hỏi ả.Chính cậu cũng không thể hiểu nổi đàn chị yêu quý của mình đang nghĩ cái gì khi một mình đến nói nguy hiểm như thế.

-Không thể để họ gặp nguy hiểm như trước đây nữa Tôi không muốn mất một nhân tài nữa-Ả nói với giọng nhỏ.Giọng nói đó chả hiều sao lại mang một nỗi buồn chan chát,đau đớn đến vậy.Ả cũng không hiểu sai mình lại như vậy.Thương tiếc cho kẻ yếu hơn mình?Đó không phải ả.Ả ta tàn đọc hơn mà.

-Vậy sao.Nghe chả giống cô mà tôi biết trước đây.Hay đây mới là cô thực sự?-Cậu cũng chả biết nên nói gì với một Ilumia mà mình không quen thuộc.Bright chỉ có thể hỏi một câu mà cậu rất muốn hỏi từ lâu mà không dám hỏi.Trước đây cậu chỉ dám khuyên ả những lời ả chả thèm để tai.Cậu nghĩ rằng lần này ả cũng sẽ chẳng quan tâm đến lời nói của mình.Nhưng cậu sai rồi,ả đã đáp lời cậu.

-Không biết nữa.Đã quá lâu ra chưa dùng cảm xúc thật rồi.Chỉ là...ta đang gặp khó khăn về giấc ngủ.Những cơn ác mộng đưa ta về quá khứ mà ta chẳng muốn nhớ lại...-Trong đầu ả bỗng xuất hiện hình ảnh ả cùng người em gái của mình đang nắm tay nhau-Ta muốn được khóc.Ta muốn được khóc thật nhiều.Ta muốn được yếu đuối.Ta muốn được bảo vệ.Ta cảm thấy mệt mỏi.Ta cảm thấy hối hận với vị trí này.Ta ghét nó.Ta đã đánh mất chính mình từ lúc nào cũng không nhớ.Ta tự hỏi ta có còn giữ lại được chính bản thân của mình không nữa.Ta cũng chả thể trả lời được-Đưa tay sờ lên chiếc vương niệm của mình,ả ta nói những thúe trong lòng mình luôn giấu kín với cậu.Chắc là cậu phải được ả tin tưởng lắm nhỉ.

-Vậy thì cô cứ làm những gì mình muốn là được mà-Cậu cảm thấy bây giờ ả thậ dịu dàng và nhỏ bé.Cậu muốn bảo vệ ả,muốn được cùng ả chiến thắng lũ Ma Tộc,trả thù cho người thầy của mình.Cậu muốn cùng ả xây dựng một thế giới hòa bình chả có chiến tranh.Đó chính là những gì cậu muốn lúc này.

-Hai...Hai người là người của Tháp Quang Minh-Một giọng nói dễ thương vang lên từ trong vòng bảo vệ của Rừng Nguyên Sinh.

-Đó là một trong những thủ lĩnh của Rừng Nguyên Sinh-Bright quay về phía vòng bảo vệ.Nhận ra đó là ai liền đỡ ả dậy đi đến chỗ cô-Xin hãy chữa thương cho chúng tôi,Krixi.

Nhìn thấy những vết thương trên người họ,cii nhanh chóng mở vòng bảo về cho họ vào-Tất nhiên rồi,mau vào nhanh đi.

Cả ba nhanh chóng vào sâu trong khu rừng.Krixi đóng lại vòng bảo vệ.

|Giải phân cách|

-Tch...Vậy mà lại để bọn chúng chạy thoát-Maloch đứng ở rìa khu rừng Chết bực tức vì để cậu và ả chạy thoát.

-Bình tĩnh lại đi Maloch.Bây giờ ả Ilumia đang bị thương nặng.Sao chúng ta không lên kế hoạc tấn công Tháp Quang Minh-Veera giúp hắn bình tĩnh lại.Trong đầu ả đã có sẵn cho mình một cuôcn tấn công vào Tháp Quang Minh.

-Ý của Veera hay đấy.Tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay-Natalya đồng tính với ả.

-Tôi đồng ý-Hayate cũng gật đầu đồng tình với ả.

-Về và bàn chiến lược cho cuộc chiến này thôi.Volkath và Marja chắc sẽ có nhiều điều muốn nói với cô ta lắm-Veera quay người trở về Vực Hỗn Mang,xung quanh ả toát ra sự nguy hiểm không lường.

_____________________________________________

Hết chap 4

Ad:Truyện của tui sẽ có nhiều chỗ vô lý vãi beep nên mong các bạn thông cảm nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro