kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh ? Nhà thờ ? A!!.... Em kìa, trong em vẫn vậy chả khác tí nào. Thân hình mảnh mai với đôi mắt khá buồn nhưng thân thì rất nhoi. Tôi bước đi ? Màu sắc lúc đó có vẻ buồn...ai ? Là tôi buồn ư ? Tôi tìm được em giữa đám đông. 3 băng ghế đá, hàng cây, trông em vui nhỉ. Đang chạy nhảy với bạn bè...? Em khỏi bệnh ? Không....bệnh đó sao mà khỏi được. Cậu ta là bạn trai em...từ từ tôi nhìn được rõ mặt cậu ta...một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Em như chú mèo năng động bên cạnh cậu ta vậy... Em lại tiếp tục đùa với bạn bè, em tìm thấy anh. Tay anh cầm gối ? Em vờ phớt lờ anh. Anh đuổi theo...cố gây chú ý. Em vẫn chạy chơi rồi giới thiệu anh với các bạn lẫn cậu ta. Ơ...anh muốn từ bỏ sao...em chạy ngang đứng chỗ anh rồi nói. "Từ bỏ đi, đừng vì tao nữa". Xong em lại tiếp tục chơi đùa. Tôi buồn ư ? Từ bỏ ? Xong đi lên đi xuống nhà thờ như một thằng khờ. Đứng trên nhà nhìn em. Rồi....tôi khóc ? Tôi rơi từ nóc nhà thờ xuống ? Tôi tỉnh dậy....ra là một giấc mơ. Nhưng....nó lạ. Cậu ta là ai tôi nhìn rất rõ mặt. Tôi thấy đau. Tay tôi nắm lại ư ? Cầm gối ? Không...không đúng. Đây là kí ức của ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro