.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sẽ không bao giờ chết, thần sẽ không bao giờ bị bệnh... Đa số mọi người đều nghĩ như vậy.

...

"Khụ...khụ.." Aleister nằm trên giường, không ngừng ho khan.

Hắn bị bệnh rồi.. thật xui xẻo

Aleister gắng gượng ngồi dậy, loạng choạng lần mò theo vách tường để tìm thuốc, nhưng hiển nhiên một viên hắn cũng không tìm được bởi trong phòng hắn toàn sách là sách và chính ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không ngờ rằng có ngày mình bị bệnh.

Aleister mệt mỏi ngồi xuống đất, lẩm bẩm vài câu ma pháp trị liệu, nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" giọng Aleister khàn khàn vang lên, có thể thấy rõ sự yếu ớt thông qua giọng nói đó.

"Cạch" Tulen đẩy cửa bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy lão sư của mình đang mặc quần áo ngủ ngồi dưới đất, hoàn toàn không còn hình tượng của vị thần cao ngạo thường ngày.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Aleister không vui nhìn Tulen, hắn đã bị bệnh, lại còn phải nhìn mặt thằng nhãi đáng ghét này.

"Ta đến báo cáo nhiệm vụ" Tulen dừng một chút "Nhiệm vụ mà thầy giao cho ta, ta đã làm xong".

"Ừ." Aleister lạnh nhạt đáp, khiến Tulen thoáng có chút không thúch ứng được.

Cũng phải thôi, mỗi lần cậu đến đây báo cáo nhiệm vụ, còn là hoàn thành một cách xuất sắc, Aleister đều bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ ghét bỏ, cái thái độ ghen ăn tức ở rồi bới móc.

Nhưng hôm nay Aleister đã quá mệt mỏi để quan tâm đến điều ấy.

  Chợt cơn đau đầu ập tới, khiến Aleister không khỏi đưa tay ôm đầu.

Tulen thấy vậy, cái thái độ lạnh lùng kiêu ngạo hằng ngày của cậu liền bị quẳng hết đi. Cậu lo lắng đến bên thầy của mình:

"Thầy bị bệnh?"

Aleister tránh né sự đụng chạm của Tulen, hắn lườm cậu một cái: "Liên quan gì đến ngươi?! Xong việc rồi thì biến đi!"

Tulen không quan tâm đến thái độ của Aleister, cậu bế thốc hắn, đi tới bên giường.

Hành động này của Tulen khiến Aleister có chút sửng sốt, sau đó là giận dữ, kịch liệt giãy giụa:

"Buông ta ra!"

Tulen đem Aleister đặt lên giường, đem hai tay của mình giữ chặt lấy đôi tay của hắn, áp trán mình vào trán của hắn:

"Thầy quả nhiên là bị sốt."

Rồi không đợi Aleister có phản ứng gì, Tulen đã bước nhanh ra khỏi cửa.

Aleister ánh mắt có chút vi diệu nhìn Tulen rời đi, hắn tự hỏi có phải thằng học trò của mình có phải bị đập đầu vô đâu đó lúc đi làm nhiệm vụ rồi không. Chứ bình thường thằng nhãi này làm gì có như thế này, kiêu ngạo chết đi được.

Rất nhanh sau đó, Tulen đã quay trở lại, trên tay là bát cháo và hộp thuốc.

Cậu đặt hộp thuốc lên bàn, sau đó bưng bát cháo, múc một thìa rồi nhẹ nhàng thổi.

"Thầy há miệng ra nào" Tulen đưa thìa cháo đã được thổi cho bớt nóng đến bên miệng của Aleister.

Điều ngạc nhiên là Aleister lại có thể thực sự phối hợp, để cho Tulen đút. Thấy điều này, trong mắt Tulen lấp lánh ánh sáng, cả người vui vẻ hơn bao giờ hết.

Về phía phần Aleister, hắn cũng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, một thứ cảm xúc vốn không nên xuất hiện ở một con người xảo quyệt, gian trá như hắn.

Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Tulen có chút tiếc nuối, hận không thể vác cả nồi cháo đút cho Aleister ăn.

"Ngươi về đi" Lần đầu tiên, Aleister nói chuyện nhẹ nhàng với Tulen "ta sẽ tự uống thuốc và nghỉ ngơi."

Tulen có chút chần chừ, song cậu cũng nghe lời hắn.

"cảm ơn người vì hôm nay" Aleister nhẹ giọng nói, nhìn cánh cửa khép lại.

. . .

Một tuần sau, Aleister đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi được Tulen chăm sóc, nhưng ngược lại, cậu lại bị lây bệnh của hắn.

Aleister nghe tin, không biết nên có biểu cảm gì. Xem ra lần này đã đến phiên hắn chăm sóc cho thằng nhãi kia rồi.

--- hết---

Lời của tác giả:

Tulen vốn thích Aleister, nhưng không dám thể hiện ra. Một phần vì ngại, một phần vì sợ Aleister không thích.

Còn về phần Aleister, hắn không quá ghét Tulen, mọi ngày thể hiện thái độ vậy thôi chứ hắn vẫn quan tâm và để ý thằng học trò của mình.

Sau vụ chăm sóc này, quan hệ giữa hai thầy trò sẽ trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro