Chapter 5: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet lao mình ra ngoài tường thành, nhìn về phía xa kia. Cả một đội quân hùng hậu đang hướng về phía này.

Chúng quả thật đang tới...

Chúng không ngừng áp sát, vó chân chúng đi tới đâu mặt đất liền trở nên khô cằn và héo úa. Do cái đống trướng khí mà chúng toả ra.

Chỉ thấy, phía xa có kẻ đang đưa phẩy cờ về phía trước. Đôi mắt của Violet liền trở nên thất kinh.

Cô hét lên:

"Mau dựng dào chắn!!!!"

Đám binh lính giật mình luống cuỗng cắm ma thạch vào pháp trận được vẽ sẵn. Cả một lá chắn màu xanh được tạo bởi ma pháp dần xuất hiện.

Ngay sau lúc đó, hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ dữ đội đập vào tấm rào chắn.

Nó như muốn nghiền nát, phá nát luôn cả lớp bảo vệ ma thuật vậy. Chúng thay nhau dội vào mặt phẳng được tạo bởi Mana kia.

Từng tiếng va đập như sấm vang lên. Tựa như gã khổng lồ nào đó đang cầm cây búa lớn vung mạnh liên tục vào nó vậy.

Sức nóng từ đống hoả đạn thiêu đốt cả lớp bảo vệ. Sức nóng của tường thành cũng tăng lên.

Nếu không phải do khả năng nhanh nhạy của Violet thì e rằng bức tường thành này cũng chẳng trụ nổi một phát trước đợt tấn công đó.

Ngay sau khi đợt tấn công dừng hẳn, chẳng để cho binh sĩ Norman có cơ hội nghỉ ngơi.

Nhấp nhô từ phía xa, bóng của hàng trăm con Troll cao lớn như núi bước chân huỳnh huỵch tới đây.

Nước da xám đen như đá, bám đầy vết rêu xanh mốc. Mặc cái khố rách dưới đen xì. Trên tay cầm búa chiến và chùy bằng đá. Gương mặt xấu xí cùng hàm răng nanh ghê tởm nhọn hoắt.

Đám Troll không ngừng tiến về phía tường thành. Có vẻ chúng là quân tiên phong.

"PHÓNG TÊN!!!" Violet dũng mãnh gầm lên.

Từng đợt binh sĩ thay nhau bắn hàng trăm mũi tên về phía quân Troll. Từng hàng từng hàng binh lính thay nhau bắn tên liên tục về phía chúng.

Nhưng có vẻ chúng cũng chẳng gây được bao nhiêu sát thương.

Giá như binh lính được cấp cho ma cụ cấp cao thay vì đống cung tên yểm ma thuật cấp thấp này.

"Pháo thủ, lên!" Violet liền quay qua hét lớn với binh lính phía sau.

Từng nòng pháo sắt được yểm ma thuật được đặt lên bệ tường thành.

"KHAI HOẢ!!!!"

'BÙMMM!!' Tiếng nổ đinh tai vang lên.

Từ phía xa một tên Troll đã ngã xuống với cái lỗ ngang người. Bính linh vui mừng hò hét lên:

"Làm được rồi!"
"Thành công rồi!!"
....

"Im miệng!!" Violet gằn giọng quát:

"Tập trung vào nếu không muốn bỏ mạng!"

Đám lính xanh mét mặt, vội vàng nhét đạn vào pháo. Cứ thế quân Norman bắt đầu phản công mãnh liệt.

Từng hàng pháo khai hoả, liền có Troll ngã xuống. Nhưng cũng chẳng thể cản bước được những tên phía sau.

Chúng gầm rú, lao tới tông vào phía lớp bảo vệ của tường thành. Chúng gõ liên tục vào lớp giáp ma pháp.

Thay phiên nhau như đám bò xổng chuồng. Khiến cho cả toà thành cũng bắt đầu rung lắc.

"Chỉ huy! Chỉ huy. Không xong rồi, nếu cứ như thế lớp bảo vệ sẽ bị phá hủy mất!" Roberto hớt hải báo cáo tin tức.

Pháp trận đã có vài vết nứt, e rằng không trụ được lâu.

Violet nghiến răng, cô cầm trên tay hai khẩu súng yêu quý bay ra ngoài tường thành.

Cô lộn nhào một vòng trên không trung, bắn ra hàng loạt viên đạn về phía kẻ thù.

Từng viên đạn, chuẩn xác xuyên thủng con mắt của những tên đầu tiên mà phá nát hộp sọ chúng.

Bốn tên Troll gần đấy nhất đã chết ngay tức khắc.

Những kẻ phía sau vẫn tiếp tục lao lên và dẫm đạp lên thân xác đồng loại một cách điên cuồng.

"Tck!!..." Violet tặc lưỡi

"Chỉ huy, coi chừng!!!" Roberto hét lên từ phía sau.

Cô giật mình nhìn về phía cây chùy đá khổng lồ sắp vung về phía mình.

'Xoẹt!!'

Tiếng kiếm cắt sắc ngọt vang lên bên tai, nhanh như một cơn bão. Butterfly trong chớp mắt vung ra 7 đường kiếm cắt đứt cả cán cây chùy và cánh tay của tên Troll trong thoáng chốc.

Tên Troll to xác gầm lên đầy đau đớn, ôm cánh tay lùi lại vài bước. Rồi đổ huỳnh vào tên đằng sau.

"Chết đi!! Bọn khốn!!" Violet nghiến răng tức giận.

Cô ngay lập tức kích hoạt Khí Ấn trên vũ khí của mình. Ấn chú trên hai khẩu súng liền loé sáng.

Thứ kim loại ma thuật đầy quyền năng tạo nên cặp song súng của cô và hàng ngàn thứ vũ khí khác.

Được rèn lên bởi những bậc thầy của bên kia thế giới - Tộc Dwarf.

Violet rất may mắn khi sở hữu được cặp vũ khí đặc biệt này. Chúng không chỉ được làm từ thứ chất liệu thay đổi theo chủ nhân. Mà còn sở hữu Khí Ấn với hai hình dạng khác nhau.

Cặp súng phân tách, tái cấu trúc, rồi hợp nhất thành một khẩu pháo cầm tay trong thoáng chốc.

Ngón tay cô bóp còi.

'ĐOÀANGG!!!'

Violet không ngần ngại bắn ra một phát đạn duy nhất. Thổi tung xác mấy tên Troll ngay trước mặt.

Violet đáp xuống tường thành một cách an toàn cùng Butterfly bên cạnh.

"Cảm ơn nhé, suýt nữa tớ tiêu rồi!"

"Để sau đi, chúng lại tới rồi!.."

Butterfly gật đầu với Violet, nàng hướng kiếm về đội quân đang tiến tới liên tục kia mà đáp.

Lần này không chỉ Troll mà cả những tên Cyclops giáp trụ đầy mình. Những đạo quân Goblin, Ma Nhân cùng những con Wyvern bay lượn trên không trung.

Violet đổ mồ hôi lạnh nhìn đạo quân trước mặt. Trong đám chúng thậm chí còn có cả Ma Thú và Ngạ Quỷ.

"Này, Butterfly" cô gọi Butterfly

"Sao vậy?"

"Nếu thắng mà sống sót trở về, tớ nhất định trả nợ cho cậu." Violet mặt nghiêm trọng đáp.

Nàng nhìn Violet tròn mắt, xong cũng chỉ cười nhạt đáp.

"Ừ, hứa nhé.."

"Chắc chắn!" Dứt lời, Violet gieo mình rơi tự do xuống bên ngoài tường thành.

Butterfly cũng nhảy xuống theo lập tức, cả hai liên lao tới càn quét những thứ có ở trước mặt.

Astrid đứng ở bên trên cũng không ngồi yên nhìn hai người họ đơn độc chiến đấu.

Nữ công tước hét lên âm thanh vang như tiếng sư tử hống.

"Kị sĩ nhà Róse, chuẩn bị chiến đấu!"

Một đạo quân với giáp trắng cùng hoa văn đỏ lộng lẫy. Tay cầm kiếm, giáo và khiên. Những tấm khiên với lá cờ mang biểu tượng của gia tộc Astrid.

Bông hoa hồng đỏ đầy gai.

Đạo quân đấy bao gồm cả bộ binh lẫn kị binh. Họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến trước mắt.

"Mở cổng thành!" Astrid nhảy lên lưng con bạch mã. Khoác trên mình bộ giáp đầy kiêu hùng. Trông cô tràn đầy uy quyền của một người lãnh đạo.

Cánh cổng kéo lên, cả đội quân đổ xô ra phía bên ngoài mà chém giết. Bên trong thành chỉ có Thuật Sĩ trị thương cùng vài trăm bính của cổng Tây Norman.

Roberto cũng đã sẵn sàng, ông ta liền ra lệnh cho pháo thủ không ngừng bắn đạn để yểm trợ cho đồng mình.

"Nhanh cái chân lên lũ lề mề, các ngươi chưa ăn cơm à!"

"Trận này mà thua các ngươi cũng không còn xác mà về ăn đâu!"

...

Cả cơ thể của Violet dường như đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau sự kiện Huyết Ma Thần.

Có vẻ có điều gì đó đã xảy ra với cơ thể của cô.

Từng tế bào của cô đang vận động với công xuất tối đa. Sư lưu thông của huyết quản trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Giác quan của cô trở nên nhanh nhạy hơn tất thảy trong quá khứ.

Cảm giác như cả cơ thể cô đang biến thành một món vũ khí vậy.

Từng tên một lần lượt nằm xuống trước họng súng của Violet. Chúng chết như dạ, máu chảy đầy mặt đất.

Đây quả là một thứ sức mạnh không tưởng.

Violet mạnh hơn bao giờ hết, thứ sức mạnh này khiến cô nghi ngờ rằng liệu mình có còn là chính mình không?

Trong khi mải mê suy nghĩ mông lung, tiếng gọi đã đánh thức cô.

"Violet, phía dưới!"

...

Butterfly lướt nhanh như gió, nhẹ nhàng như hồ điệp. Chỉ bằng một nhát kiếm, nàng dễ dàng hạ gục kẻ thù ngay trước mắt.

Phiến quân của Róse cũng đã tham gia vào cuộc chiến. Nhờ vậy mà gánh nặng trên vai hai người cũng dần mất.

Butterfly dùng mọi kĩ năng, mọi kiếm kĩ mà mình sở hữu. Cố gắng áp sát tên chỉ huy phía xa xa kia nhất có thể.

Bản năng sát thủ mách bảo nàng rằng, nếu không nhanh hạ sát kẻ đó. Chúng nàng sẽ không bao giờ có thể thắng.

Kẻ với bộ huyết giáp đó khiến cho nàng có chút e ngại.

Butterfly nhíu mày, đôi mắt xanh của nàng đã khoá mục tiêu. Bây giờ chỉ cần di chuyển và hạ sát thôi.

Nhưng nàng liền nhớ tới cô bạn đang kẹp giữa kẻ địch kia. Bằng cách nào đó có vẻ Violet đã mạnh hơn.

Nàng đoán vậy, nhưng sao cô ấy có vẻ hơi lơ đang.

Butterfly giật mình, giác quan của một sát thủ mách bảo rằng phía dưới chân Violet có cái gì đó.

"Violet! Phía dưới!!"

...

Tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ, Violet dần nhận ra dưới chân mình đang trồi lên một bộ vuốt sắc nhọn.

Giác quan của nàng đang gào thét nàng nên tránh đi. Nhưng chuyển động của cơ thể lại không thể theo kịp.

-Tiêu rồi!..

Violet nghĩ rằng mình phải bỏ mạng ở đây rồi. Rằng nàng sẽ chết một cách nhảm nhí do sơ xuất.

Và thậm chí nàng còn chẳng thể thổ lộ lòng mình với người mà nàng hằng đêm mong nhớ nữa.

Tất cả sắp kết thúc rồi!

"Oi, nàng chỉ huy ơi. Sao lại nhắm tịt mắt thế kia."

Giọng nói nam tính thân thuộc vang lên bên tai cô. Violet bắt đầu cảm thấy tai mình ù đi.

Đây hẳn là thứ gọi là hồi tưởng trước khi chết.

"Mở mắt đi nào, cậu sẽ chết nếu cứ như thế đấy!" Nam tử kia có vẻ hơi bất lực nói.

Bấy giờ, Violet mới mở tròn mắt ra. Trước mắt nàng là một anh chàng với vẻ khôi ngô tuấn tú. Mái tóc đâu cùng màu với đôi mắt.

Chiếc mũ Fedora với những chi tiết bằng đồng phản chiếu trong nắng.

"Val- Valhein!!"

Violet bất ngờ thốt lên, thấy cô như thế. Valhein cũng có vẻ có chút vui vui mà đưa tay lên day day mũi.

"Đúng rồi đấy, là chàng Valhein đầy lịch lãm đây!"

"Sao cậu lại ở đây?" Cô thắc mắc hỏi chàng thợ săn.

"Không phải cậu đã gọi tôi tới sao?"

"Tôi chỉ vừa mới gửi vào nửa ngày trước, làm sao cậu tới nhanh thế được?" Violet ngớ người.

Cho dù làm cuỡi tàu bay cũng chẳng thế nào nhanh như thế.

Thấy vẻ mặt này của Violet, lòng Valhein cũng có chút hào hứng. Đáp lại nỗi thắc mắc của Violet. Anh chỉ trả lời ẩn ý rằng:

"Không phải tôi từng nói, cho dù ở đâu chỉ cần cậu muốn tôi đều sẽ tới sao?"

Kế sau đó là một nụ cười nhoẻn trên miệng.

Mặt cô nàng Violet bỗng đỏ ửng lên, bấy giờ cô mới nhận ra mình đang được bế.

Còn là kiểu công chúa trước toàn bộ sĩ quân nữa chứ.

Cũng phụ lòng sự lo lắng của Violet, Roberto trên thành vuốt cặp ria mép mặt cũng phởn phởn lên.

"Ôi tình yêu!"

Cô giật mình vội nhảy ra khỏi người Valhein. Quay mặt đi hướng khác che đi sự xấu hổ và hạnh phúc trên mặt.

"Tới rồi thì tốt, mau giúp tôi một tay!"

Valhein cũng chỉ chỉnh chéo vành mũ Fedora mà đáp.

"Đã rõ!"

Dứt lời, tay anh phóng ra chiếc phi tiêu bạc yểm ma thuật. Nó bay vèo theo đủ đường rồi găm vào mắt của một tên Cyclops.

Thân xác to lớn của hắn ngã rầm xuống một cái. Còn đè chết mấy tên tiểu yêu phía dưới.

"Vẫn tốt như mọi khi nhỉ?" Sau khi điều chỉnh tâm trạng. Violet buông lời khen với anh.

"Tất nhiên!, như trước đây chứ?"

"Còn phải hỏi sao?" Nàng cười lạnh rồi quay lưng về phía Valhein.

Cả hai người như quay về những ngày tháng còn chập chững trên con đường của thợ săn quỷ vậy.

Một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cũng từ đó mà thành.

Giờ đây, họ sẽ tiếp tục gieo rắc cơn khiếp sợ với nòng súng trên tay.

...

"Tên đó! Mạnh đấy. Ta ngứa tay rồi!"

Zephys cười một nụ cười quái đản nhìn về Valhein và Violet phía xa.

Gã nhìn về Nakroth như muốn nghe điều gì đó. Hắn nhìn Zephys rồi khẽ nói giọng âm lãnh:

"Đi đi, đừng có mà giết hết chúng đấy!"

Hắn sẽ để cho Zephys đi giải quyết chút phiền phức vậy. Dù gì hắn cũng chẳng để tâm.

Có thứ khác làm hắn quan tâm hơn nhiều, đôi mắt đỏ máu kia hướng về bóng dáng mảnh mai nhanh nhẹn kia.

Đang từ từ tiến lại gần chỗ hắn không xa, hắn cười lạnh. Bằng kinh nghiệm làm sát thủ và chiến đấu lâu năm.

Hắn nhận ra rằng mình đã trở thành con mồi của kẻ đi săn rồi. Nó thật sự khơi lên sự thích thú trong hắn.

"Sẽ không đâu!! Ahahahaahahhaha!!"

Zephys cười lớn đáp, bật người bay lên trên không trung. Bóng hắn xuyên qua cả các tầng mây.

Bầu trời trong thoáng chốc đen kịt lại, sấm chớp nổ đùng đùng bên tai.

Từ trên trời cao, một vệt sáng rơi xuống như ngôi sao chổi bay về phía của Valhein và Violet.

Không Kích

Là Zephys, cơ thể gã bao quanh bởi nguồn Mana màu xanh chàm. Từng tia sét đánh như cuốn quanh người hắn vậy.

Trong chốc lát, cả Violet lẫn Valhein đều cảm nhận được áp lực kinh người.

Họ sẽ không thể né được mất!!!

Trong lúc ngàn cân treo trên sợi tóc.

Một bóng người và ngựa lao lên chắn trước đòn tấn công mang cấp độ hủy diệt kia.

Nam nhân mặc giáp rồng, cưỡi bạch mã. Tay cầm trường thương, gương mặt điềm đạm thanh tú.

Y thuận đà, đạp lên lưng ngựa mà bay lên vào trực diệt với thứ trước mắt.

Tay cầm khí, vung thương khí thế như long. Rung chuyển cả không gian, Y hét lớn một tiếng thấu trời xanh.

Trường
     Sinh
      
   Thương」                            「Đệ
                                                    Tam
                                                    Thức,
                                                     Phá
                                                    Long
                                                    Kích」

Y xoay mình, vung một đòn thương hình bán nguyệt. Giáng thẳng vào《 Không Kích 》 của Zephys.

Mũi thương của cả hai thậm chí còn chưa chạm vào nhau nhưng đã gây ra sức ép khủng khiếp.

Mặt đất như trúng một đòn chí mạng, nứt toác ngay tại chỗ. Đám quân lính ma tộc đều bị thổi bay. Valhein và Violet may mắn đã chạy được kịp lúc.

Khi mà đòn đánh của hai kẻ đó chạm vào nhau. Sức ép dần trở nên quá lớn và nổ tung.

Mặt đất phá hủy thành một lỗ lớn. Vẫn còn vài tia điện dư trấn còn xót lại trong không khí.

Lúc khói bụi tan dần, cũng là lúc hai kẻ mạnh chạm chán nhau trong trận đấu sống còn

Trường thương đâm thủng áng mây...


[End]

2719✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro