Special Chapter: Thiên Sứ Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu, từ khi thực thể Cổ Thần toàn năng nhất tạo ra vạn vật. Tạo ra cả khái niệm sự sống và cái chết. Tạo ra cả ngày và đêm, Thiên Đàng và Địa Ngục.

Ngài đã tạo ra sự sống đầu tiên trên Thiên Đàng. Thiên Sứ của sự khởi nguyên - Acacia.

Chàng là tấm gương phản chiếu của kẻ tạo ra Chàng. Đầy quyền năng và sức mạnh đủ để khiến thiên giới quỳ gối dưới chân.

Chàng là kẻ hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất và tràn đầy đức tin nhất. Cái tên Acacia mang trên mình ý nghĩa: Bất Diệt và Phục Sinh. Giống với thứ trọng trách khi Chàng được sinh ra.

Chàng là hiện thân cho lòng dũng cảm, đức tin, bắt đầu và kết thúc. Sinh mệnh và sự vĩnh hằng. Đồn rằng khi chàng vung tay một mầm sống mới được hình thành. Khi chàng thu tay sự hủy diệt bắt đầu.

Từ trong đống đổ nát của hủy diệt ấy, một sinh mệnh mới lại được gieo xuống. Và một vòng lặp mới bắt đầu.

Bản thân Acacia là một thiên sứ độc nhất với 8 cánh, khác hoàn toàn với những thiên sứ được sinh ra phía sau.

Ngay cả cái tên của Chàng cũng là độc nhất. Được do chính Đấng Sáng Thế ban tặng, càng chứng minh cho sự tôn quý của Chàng.

Trong mắt các thiên sứ khác, Chàng là sự tôn kính và cao quý bậc nhất mà khó ai sánh bằng.

Họ nói rằng vẻ đẹp của Acacia giống như ánh sáng đầu tiên của vũ trụ. Nụ cười của Chàng giống như những tia nắng sáng chói đến từ dòng chảy của mặt trời.

Ánh mắt chàng như tinh vân luân chuyển giữa ngày và đêm. Nhan sắc của chàng đủ để khiến tất cả các nữ thần điên đảo.

Không chỉ thế, với các nam thần. Chàng là một trong những kẻ nhận được sự tôn sùng tuyệt đối từ những thiên sứ khác. Là hình mẫu tiêu biểu cho kiêu hãnh và bất diệt.

Hành trình xây dựng thế giới của Chàng cũng bắt đầu từ lúc sinh mạng Chàng được sinh ra. 10.000.000 năm hình thành dài đằng đẵng một cách nhàm chán và nhạt nhoà.

Mãi cho đến khi cội nguồn của Thiên Đàng, Nhân Gian và Địa Ngục được hình thành ổn định. Chàng mới thôi can thiệt vào quá trình phát triển của Athanor mà lui về điện thờ đầu tiên được tạo ra.

Từ đó, chỉ còn thấy bóng Chàng lảng vảng bên những chồng sách, ghi chép lại sinh tử của vạn vật. Và sống như một người thủ thư đúng nghĩa.

Những chồng sách ngày càng nhiều hơn, số lượng nó đong đếm theo dòng chảy của thời gian. Nhiều tới mức bất kì ai bước vào cũng sẽ choáng ngợp trước lượng tri thức khổng lồ tưởng trừng như vô tận này. Chỉ là sẽ chẳng mấy ai lại tốn thời gian đi xem những cuốn sách viết về sinh vật cấp thấp thôi.

Cuộc sống đó kéo dài rất lâu, rất lâu. Đến mức các thần và thiên sứ khác cũng từng quên mất Chàng là ai. Họ chỉ biết, đó là một thiên sứ dị hình canh giữ thư viện lớn nhất Thiên Giới không hơn không kém.

Thậm chí có cả lời đồn ác ý nó rằng Chàng là sản phẩm thất bại của Đấng Sáng Thế toàn năng. Thật đáng thương, đã từng là một thiên sứ đầy kiêu hãnh. Cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian.

Chàng không để tâm đến nó, cuộc đời Chàng đã gắn liền với sự bất diệt. Sinh mệnh Chàng dài hơn với bất kì ai. Đến mức Chàng nhiều khi nảy ra ý nghĩ điên rồ rằng.

Muốn được chết đi!

Cuộc sống này quá vô vị, Chàng đã phát ngán với nó rồi. Không mục đích, không giá trị.

Mãi cho đến một ngày của trăm năm sau, tính theo lịch của Nhân Giới. Định mệnh của Chàng đã cất tiếng khóc chào đời.

...

"Ngài thật tuyệt, làm sao ngài có thể biết hết mọi thứ vậy?" Cô thiên sứ trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp thuần khiết. Mái tóc màu vàng sáng bồng bềnh như được nữ thần mặt trời thêu dệt lên. Lon ton chạy theo bóng dáng Chàng đi phía trước.

"Sinh mệnh của nhân loại, sự khởi đầu của mọi thứ. Tất cả đều nằm trong sách cả.."

"Hỏi ngài không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Tự mình tìm hiểu không phải sẽ thú vị hơn sao?" Chàng cười nhàn nhạt đáp lại câu hỏi ngây ngô đó.

"Chúng thần đã sống quá lâu, đến mức họ dần đánh mất ý nghĩa thật sự của sự sống. Họ trở nên nóng vội và ngu ngốc."

Nàng thiên sứ trẻ ngây người, vẻ đẹp của vị thiên thần trước mắt thật khiến con tim trẻ dại của nàng rung rinh.

"Đúng rồi, ta chưa biết tên của em? Em tên là gì, thiên thần nhỏ?" Chàng nhìn nàng hỏi.

"L-Lauriel...thưa Ngài!" Lauriel ngại ngùng lúng túng mà đáp lời.

Chàng trầm ngâm một lúc, chỉ cười nhếch môi một cái. Đưa tay xoa xoa đầu Nàng Lauriel rồi quay lưng rời đi.

"Lần tới, ta sẽ mời em trà. Lauriel..."

"À, và đừng gọi là Ngài nữa nhé!"

Nàng đứng chôn chân tại chỗ, mất một lúc lâu. Lauriel mới đưa tay sờ lên đầu. Gương mặt nàng đỏ lên vì xấu hổ, nhanh chóng quay lưng chạy vội đi.

Phải chăng, nàng đã dính mũi tên vàng của vị thần tình yêu rồi sao?

Hồi tưởng lại gương mặt của vị thiên sứ cao quý mang mái tóc màu xám bạc. Cả đầu óc nàng lại nóng lên bất thường.

Lauriel càng nghĩ, càng chỉ cho nàng thêm xấu hổ. Lại không nghĩ rằng chỉ vì cái cảm xúc mơ hồ này sẽ đẩy đối phương xuống hố sâu của Địa Ngục.

...

"Tình yêu giữa nhân loại là một điều gì đó rất mơ hồ?"

"Giống như việc ta yêu thích em vậy đó!" Chàng ranh mãnh tiếp lời.

"Anh có thể nghiêm túc hơn không!! >/////<"

...

"Thần là gì? Sinh mạng là gì? Như thế nào mới là hạnh phúc?"

"Thần là một sinh vật, đơn giản chỉ quyền năng hơn những sinh vật khác thôi!"

"Sinh mạng, là bản chất của vạn vật, cũng là cội nguồn cho tất cả.."

"Còn hạnh phúc ấy à? Khi ta bên cạnh em, ta thấy hạnh phúc. Vậy thôi.."

"S-sao anh có thể nói mấy lời đáng xấu hổ đó chứ!!"

...

"Hể! Một thiên sứ sợ độ cao à? Thú vị phết nhỉ?" Chàng cười khúc khích.

"Cả anh cũng cười em!" Khó lắm nàng mới dám nói điều đó cho Chàng nghe. Vậy mà cả Chàng cũng cười nàng.

Thấy điều bất ổn, Acacia liền vỗ vỗ nhẹ vào đầu Lauriel. Cười mỉm đáp lại rằng:

"Có gì phải xấu hổ! Nếu em sợ, ta sẽ là đôi cánh nâng em bay lên. Vậy thì không còn phải sợ nữa!"

Thật để mà nói, gừng càng già càng cay. Trong trường hợp này vẫn có thể nói được câu đó. Quả là Acacia mặt dày hơn cả 9 tầng mây rồi.

Đến mức này, Lauriel muốn giận cũng không được.

...

Kể từ đó, bất kể ai sẽ luôn thấy. Sau lưng vị thiên sứ bí ẩn cai quản thư viện thánh. Sẽ luôn có một cái đuôi theo sau lưng.

Nàng thiên sứ trẻ và nổi bật ấy, sẽ luôn kè kè phía sau lưng chàng với những câu hỏi mơ hồ về nhân loại.

Còn Chàng vẫn sẽ luôn kiên nhẫn mà ân cần đáp lại Nàng.

Thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo, chọc cho nàng đỏ mặt vì ngại ngùng.

Chẳng biết từ bao giờ, Acacia đã coi việc Lauriel bên cạnh như một điều tất yếu của cuộc đời.

Họ quấn lấy nhau đến mức khó có thể tách họ ra vì một điều gì đó.

Chàng coi Nàng như là một mục đích sống và một làn gió mới cho cuộc sống đầy vô vị của mình

Nàng cũng coi Chàng như chân lý sống, đức tin và cả sinh mạng. Mọi thứ vẫn cứ sẽ an nhiên và yên ổn như vậy.

Cho đến khi, cái ngày mà cuốn sách do chính tay Acacia viết lộ ra bên ngoài.

...

"Sao ngươi có thể viết ra những thứ tà đạo như vậy?" Tiếng quát rầm rầm của hội đồng tối cao ngự trị Thiên Đàng. Đang chất vấn Acacia ở phía dưới.

Chàng lạnh mặt, đưa mắt nhìn một lượt với đám tự coi mình là kẻ đứng đầu phía trên.

"Đám trẻ con các ngươi cũng dám chất vấn ta?" Giọng nói âm trầm vang lên cả thánh điện Firstly.

Cả cung điện rung chuyển, trên cao tiếng ầm ầm của sấm sét vang lên không ngừng. Cảm giác tất cả các vì sao đang run lên vì sợ hãi.

Các trưởng lão Thiên Sứ thuộc hội đồng cũng bị doạ cho sợ hãi.

Kẻ trước mắt, là Thiên Sứ đầu tiên, là kẻ có đủ bản lĩnh để thống trị toàn bộ Thiên Đàng này.

Nhưng, Acacia đã ngừng lại. Chàng vươn 8 cánh của mình rộng ra. Bất kì ai trong điện Firstly lúc này cũng đều thấy kinh hãi.

Cả 8 cánh đã từng trắng như mây, lộng lẫy và đẹp đẽ. Bây giờ đã nhuốm thành một màu đen.

Đó là dấu hiệu cho việc, Thiên Sứ đó. Đã sa ngã rồi.

"Ngươi vậy mà đã sa ngã!" Một vị trưởng lão chỉ tay hét lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chàng cũng chỉ dám khép nép vô.

Acacia thở dài, không thể quay đầu được nữa. Tất cả đều đã biết Chàng sa ngã, nếu quay về. Cả Lauriel cũng sẽ phải bị liên lụy.

Đây là cái giá cho việc vi phạm lời thề với Đấng Sáng Thế. Từ khi trái tim Chàng rung động với cô Thiên Sứ ngây thơ đó.

Thì cũng đồng nghĩa việc, chàng đã chính thức bị Ngài ghét bỏ rồi.

Cơn đau kinh khủng do lời thề mang lại gặm nhấm tâm trí Chàng mỗi khi mặt trời nhắm mắt. Quằn quại chàng trong suốt thời gian qua.

Thật đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc. Những cơn đau thể xác này, chẳng là gì so với niềm vui, sự bình nhẹ nhàng và ấm áp khi ở bên Nàng.

Tất cả sức mạnh đều bị tước hết, chỉ còn lại cái vỏ rỗng chờ ngày bị phán quyết.

Acacia điềm nhiêm quay lưng với hội đồng mà buông lời đanh thép.

"Kẻ duy nhất được phép phán quyết ta, thì chỉ có Ngài mà thôi!"

"Lũ con nít các ngươi gánh cũng không nổi đâu..."

Chàng chỉ để lộ ánh mắt nuối tiếc, ánh mắt chàng ngoái về phía xa xăm. Cả cơ thể chàng bốc cháy từ bên trong.

Chàng đã dùng chút sức mạnh còn lại để tạ tội với người tạo ra mình. Cho đến khi cả cơ thể của chàng bị ngọn lửa nuốt chửng. Acacia vẫn cảm thấy hối tiếc:

-Thật tiếc khi chưa thể nói tiếng yêu với em...Ta yêu em, Lauriel...

Trước ánh mắt của tất cả Thiên Sứ tối cao, Acacia Kiêu Hãnh đã hoá thành tro tàn trong thoáng chốc.

...

"L-Lauriel!" Tiếng gọi hốt hoảng.

"Sao vậy? Angelo tốt bụng?" Lauriel mỉm cười với tiểu Thiên Sứ trước mắt.

Angelo không nói gì cả, chỉ bật khóc rồi đưa về phía Lauriel một mảnh vài màu xanh dương đã cháy xem.

Khi nhìn thấy nó, gương mặt của Lauriel cũng chính thức biến sắc, nước mắt không cầm được mà rơi xuống lã chã.

"Là nói dối phải không?" Nàng trông chờ chút hi vọng, hỏi người bạn tốt của mình.

Angelo lắc đầu liên tục, xong cũng khóc nấc lên. Acacia luôn là một người tốt trong mắt cậu.

Bây giờ ngài ấy đi rồi...

Trái tim của thiếu nữ Lauriel cũng chính thức vỡ van rồi. Chỉ còn tiếng khóc đau khổ với những nỗi buồn thôi.

°

"Bạn của tôi, kể một câu chuyện cho tôi nghe đi?"

"Đã từ rất lâu, từng một vị Thiên Sứ mạnh mẽ đã bỏ mạng trên Thiên đàng"

"Ngày hôm đó, cũng có một ngôi sao chổi rơi xuống mặt đất!"

"Nó liệu có giết chết ai đó không?"

"Không hề, bạn của tôi.."

"Ngôi sao được hoàn trả lại về với Thiên Đàng. Và từ đó, một đứa trẻ được sinh ra gánh vác một sinh mệnh mới, một món nợ cũ và một cuộc đời cần phải trải qua.."

°

Tại những vùng đất đầu tiên của nhân loại, chiến tranh xảy ra liên miên. Nhưng, trong thời kì đầy đau khổ đó.

Một đứa trẻ được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời ngay trên đất đỏ Norman.

Đứa bé với sức mạnh tiềm ẩn dị thường, cùng với số phận cũng dị thường không kém.

"Từ nay, tên của con là... Zephys, con của ta..."

°

2227✏

[End]

(*): Thiên sứ được phân cấp và dựa theo sức mạnh và quyền năng của họ sở hữu.

+) Hai cánh là những Thiên Sứ thực tập hoặc mới được sinh ra không lâu.
Nói cách khác, họ được gọi là Thần Tộc sống chủ yếu trên những tầng mây. Là cư dân của Thiên Giới.

+) Bốn cánh ám chỉ Thiên Sứ sống đã có thâm niên nhất định, sức mạnh và kĩ năng, thường là trưởng lão hoặc những người đứng đầu.

+) Sáu cánh: Đại Thiên Sứ- Chỉ có những Thiên Sứ đạt được tín ngưỡng và sức mạnh cao nhất. Mạnh mẽ và đã đạt tới gần như là sức mạnh của Thần ( Bán Thần). Số ít.

#) Góc Bật Mí: Lauriel là cấp bậc Đại Thiên Sứ, Xeniel là Thiên Sứ trung cấp. Trong khi Acacia là cấp độ của Thần Sứ - Cấp độ sát với Thần, vì anh ta là bản sao mô phỏng theo Cổ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro