ᴍᴏnᴅᴀʏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi động với ngày thứ 2 chạy bàn sấp mặt, các thanh niên như vừa chuyển kiếp. Bảo là Hà Nội không vội được đâu nhưng với cái tình thế này mà không nhanh cái chân lên thì cái camera quèn trong góc quán sẽ phát ra 1 âm thanh không thể nào mà rợn người hơn. Nghe xong là giác ngộ. Đang lười thối thây hoặc hết việc để làm cũng đứng phắt dậy đi kiếm việc làm vì lao động là vinh quang, không lao động Tulen trừ 20% lương.

Tính ra thì 1 tháng lương tụi này có nhiều lắm đâu, đủ ăn đủ mặc qua tháng là cùng mà đời sinh viên đâu chỉ dừng ở đó, còn tiền nhà tiền nước nôi lặt vặt khất từ tháng này qua tháng khác còn chưa chấm hết nữa. Bởi thế nên phải làm ăn hết sức cẩn thận và đạt hiệu quả cao nhất. Còn phải nghĩ kế nịnh anh già kia nữa. 1 là ăn cơm 2 là ăn cứt.

"2 capuchino cho bàn số 2, 1 đen đá bàn 5, 5 trà đá bàn 9"_Murad

"3 trà đào cam xả bàn 4, 2 cà phê sữa bàn 8, bàn 1 khất 10k mai trả"_Nakroth

Tầng dưới có 2 con gà đang chạy tới chạy lui, đầu tuần khách đông như ruồi bu cứt, chúng nó có nhân bản lên cũng chạy không kịp. Mà sáng sớm càng phải phục vụ nhanh vì toàn giờ người ta đi làm. Nakroth còn chưa kịp ghi xong đơn bàn này thì đã phải xách quần lên chạy sang bàn khác. Phía quầy thu ngân Enzo cũng phải toát mồ hôi khi gom mớ đơn order mà Murad và Nakroth quẳng đó. Anh ta vừa vơ vét, mồm mép vừa hoạt động lia lịa đọc thức uống khiến đám pha chế trong bếp rối tung rối mù cả lên. Zata còn suýt ụp nguyên khay đá lên đầu Zephys.

"MÀY BỎ XUỐNG THẰNG L*N"_Zephys

Murad giật mình bỏ vội cốc trà đào cam xả xuống vì Zephys quên mất không bỏ 2 miếng đào vào cốc. May là nhận ra kịp không thì mất hết tiền mưu sinh.

Tầng dưới bất ổn thì tầng trên im phăng phắc. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài của Laville và Hayate. 2 ông tướng này chán chường lăn ra đó ngẫm đời mặc kệ dưới kia đang đồng thanh cất tiếng hét xé lòng. 2 đứa nó biết đây là thời của 2 đứa nó. Lâu lắm mới có những khoảnh khắc yên bình tới như vậy, phải biết tận hưởng từng giây từng phút. Ai ngu mà lăn xả.

"Nay lạ nhỉ, không thấy tiếng anh già đâu"_Laville

"Mày nghĩ thằng cha đấy chịu dậy sớm vào thứ 2 à ?"_Hayate

Cũng phải, Tulen ghét ồn ào, mà sáng thứ 2 là 1 cái gì đấy rất rất là đau đầu. Mồm nhân viên mồm khách thi nhau nói lấy nói để có khi còn đập thủng camera đục vào lỗ tai anh ta ấy chứ. Ngủ 1 giấc đến 10 giờ rồi mở lên dí tụi nhỏ cũng chẳng sao. Vì anh ta là sếp.

"Chưa kể qua say khướt kiểu gì thằng Murad chả hành xác anh ta lên bờ xuống ruộng"_Hayate

"Tự nhiên anh Tulen im im, em thấy nhớ tiếng của ảnh"_Laville

"Sáng nay thằng Zata đút đá cho mày nốc à ? Đang yên đang lành nhớ cái tổ sư nhà mày chứ nhớ"_Hayate

"Ây, trước sau gì anh ấy cũng xuất hiện, nói vậy để chuẩn bị tinh thần làm việc"_Laville

"Cho mày tất, tao đếch cần"_Hayate

"Tao nghe hết đấy đéo điếc lòi gì đâu"_Tulen

Bất thình lình nghe xong Hayate và Laville chỉ còn cái xác rỗng dưới sàn, còn hồn vía núp xó niệm Phật hết rồi. Xịt keo cứng ngắc cầu rằng nãy mình nghe nhầm thôi chứ Tulen nào ở đây.

Sau 9 giờ thì tiếng ồn có dấu hiệu giảm dần cho đến khi dưới tầng không còn khách. Lúc này Laville mới ngó từ cầu thang xuống hú hú xác nhận xem còn sự sống không.

"Alo alo chim sẻ gọi đại bàng alo alo"_Laville

"..."

Đáp lại cậu là khoảng không yên ắng, chắc những chú đại bàng đã hóa gà hết rồi. Bị dí cỡ đó không què cũng cụt.

"Thằng Hayate với Laville chiều xuống này chơi nhé, bọn tao nhường cả đó"_Murad

"Sướng nhiều rồi giờ khóc đi"_Zephys

"Hãy cảm nhận nỗi đau"_Nakroth

Và 7749 những câu tâm sự khác. Trên này Laville đóng cửa, 1 lần nữa lăn ra sàn ngẫm đời.

"Anh hiểu gì không ?"_Laville

"Đéo"_Hayate

Tai không nghe mắt không thấy tim không đau. Đấy là chấp niệm ngàn đời rồi.

Thấm thoát thì cũng đã quá trưa. Thời gian này nóng nực vô cùng tận. Giữa cái nắng hè 40 độ của Hà Nội, trốn trong phòng điều hòa là chân ái. Chẳng mấy ai vác mặt ra ngoài vào giờ này cả. Đàn gà công nghiệp núp trong quán thầm mừng không cần phải phục vụ gì nữa hết. Không xách quần chạy bàn, không khất nợ, không đơn, không pha chế, không lau rửa gì hết. Đấy là cho đến khi 1 cặp đôi bước vào quán.

Cánh cửa mở ra làm rung chiếc chuông bạc nhỏ. Đây rồi, hồi chuông lao động vang lên rồi.

"Vào vị trí đi các tình yêu"_Tulen

Ông anh này vẫn dõi theo qua cái camera bé tí đã cũ trên góc tường.

Lạy chúa trên cao, chúng nó hận đời. Mặt đứa nào đứa nấy cũng nghệt cả ra như bị tước đi sức sống. Bấy giờ, Enzo mới hùng hồn bước lên tầng túm đầu 2 đứa nhỏ đang nằm phè trên sàn xuống nếm mùi của nô lệ tư bản.

"Mời"_Enzo

Nói xong anh ta chạy 1 mạch lên tầng mặc xác dưới này sẽ xảy ra điều gì. Thấy vậy những con người kia cũng bám đít nhau lên theo. Người duy nhất còn ở lại là Zata. 1 phần là vì Laville cưng của anh, phần 2 vì anh ta là pha chế, không có pha chế thì khách uống nước bọt à ?

"Ô, xem ai đến thăm quán này, 1 năm 1 lần"_Hayate

Hayate phán 1 câu xanh rờn khiến khách cũng phải chột dạ đổ mồ hôi như mưa. Đùa chứ đến thăm là may lắm rồi còn đòi hỏi. Lại còn đến cái giờ rất là trìu mến.

"Haha, cho bọn em 1 trà chanh với 1 trà đá"_Alain

"Mày đợi đấy"_Hayate

Butterfly nhìn Allain với vẻ mặt hoảng loạn không biết làm gì đắc tội mà ông anh Hayate mặt nhăn như đít khỉ ấy. Nghĩ lại chúng nó chẳng làm gì hết, chỉ có nắm tay nhìn nhau đắm đuối như muốn trao nhau những nụ hôn nồng nàn ngay tại đây luôn thôi.

Phía trên tầng, Nakroth nằm đấy định chợp mắt 1 lúc thì nghe thấy tiếng thở bên tai, nổi da gà mà mở mắt.

"Mày làm cái gì đấy ?"_Nakroth

"Em nhìn anh"_Zephys

"Phắn ra chỗ khác hộ, tao cần ngủ"_Nakroth

"Anh cứ ngủ đi, em nhìn anh ngủ"_Nakroth

"Sợ bố"_Nakroth

Nakroth chẳng thèm nói nữa, anh ta quay đít sang chỗ khác làm 1 giấc ngon lành. Nhưng Zephys vẫn ở đó, nằm sát cạnh anh chỉ cách 1 cm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thơ mộng đang đi vào giấc ngủ kia rồi tự ý cười. Thi thoảng lấy tay gỡ từng mớ tóc rối bời của Nakroth. Biện hộ là gỡ rối nhưng Zephys chủ yếu muốn ngửi mùi dầu gội của Nakroth, thơm mùi hoa hồng Pháp. Cậu ta tận hưởng "cuộc sống" bên cạnh vô tư đung đưa 2 chân như gái mới lớn.

Từ đằng xa Enzo và Murad đã tung chiêu Đại Phán Xét vào 2 con người này.

"Này, anh là người yêu Tulen mà sao không nói với ổng 1 câu là thay vì cứ gáy bất chợt trên camera sao không đến đây mà chửi thẳng cho sướng cái mồm"_Enzo

"Hồi trước khi bị thằng đó bịt nghẽn cơn nứng giữa đêm thì tao cũng hay đạo lý với nó như mày lắm"_Murad

Nứng thì phải giải, nứng mà không giải thì nó bức xúc thôi rồi. Tủi thân toàn tập, đau lòng dã man, mất niềm tin vào nhân loại, cảm giác bị hắt hủi, quá tàn nhẫn, lạnh lùng quá thể.

"Ý ông là không được đụ chứ gì"_Enzo

"Ừ nó đó"_Murad

"Oan ức lắm hay sao mà kể lể"_Tulen

Đấy đấy, nghe có hãi hùng không ? Kiểu này muốn nói xấu chắc phải vô nhà vệ sinh mà nói, chứ ngoài này cả trên cả dưới cỡ 4 hay 5 cái camera soi 360 góc chết có mà chạy đằng trời.

___________________________________

Đây không phải lần đầu mình viết truyện dài, nhưng có thể còn nhiều sai sót. Mong được góp ý từ mn ! Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ !

Và mình là Esther.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro