[ZatLav]_Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SE, OCC, hiện đại.

2421 từ.

"Nay tôi không về, cậu cũng không cần phải chờ tôi làm gì".

"Tút...tút..."

Hồi chuông ngắt kết nối cuộc gọi vang lên, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má của chàng thiếu niên nọ. Cậu bật khóc nức nở vì những tủi hờn đã phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Cậu là Laville. Còn người ở đầu dây bên kia là Zata, chồng hiện tại của cậu. Tuy là vợ chồng nhưng tình cảm của cả 2 lại chỉ xuất phát từ một phía. Là Laville đơn phương anh, còn Zata thì lại ghét ra mặt mối quan hệ này. Phải rồi. Có ai lại đi cưới một người mà mình không hề có tình cảm chứ.

Cậu và anh đều là người đứng đầu 2 tập đoàn lớn. Vốn dĩ mối quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng chỉ là một mối quan hệ ép buộc, nhằm tạo điều kiện hợp tác giữa hai công ty với nhau. Trong ngày cưới, chỉ có một mình Laville là vui vẻ vì cuối cùng cũng trở thành người đồng hành cùng anh trên đoạn đường đời này. Còn Zata thì lại khác, anh không hề có chút vui vẻ nào, thậm chí còn khó chịu ra mặt vì cuộc hôn nhân ép buộc của cha mẹ cậu. Thậm chí đến khi kết thúc lễ cưới, Zata còn không thèm quay trở về căn nhà của hai người. Chỉ có một mình Laville lủi thủi trong đếm tân hôn nhìn mà chua xót.

Phải nói đến từ năm hai người học cấp 3, lúc đó Laville chỉ mới có lớp 10, còn Zata thì đã là học sinh năm cuối của trường. Trong một lần đi xuống căn tin, vì không cẩn thận nên cậu đã đụng trúng anh khiến cốc nước trên tay Zata rơi xuống đất tan tành. Lúc đấy Zata tức giận lắm, anh chỉ muốn đấm cho cậu một cái vào mặt nhưng Laville cứ luôn mồm xin lỗi rồi đòi bồi thường cho anh cốc nước khác. Thấy cậu lắm mồm như vậy, anh cũng chậc lưỡi rồi bỏ qua không chấp nhặt chuyện này, nhưng cậu thì một mực đuổi theo anh đòi xin thông tin để hôm nào đền bù lại cốc khác. Thật đúng là một tên lắm mồm. Zata đã nghĩ vậy. Thế mà anh vẫn đồng ý cho cậu thông tin cá nhân của mình thật. Lúc đấy Laville vui lắm, nhìn cậu cười rạng rỡ như ánh dương làm Zata thấy có chút ngại đỏ mặt. Sao mà cậu ấy có thể dễ thương đến như vậy chứ. Suốt quãng thời gian từ lúc xin được thông tin đến lúc Zata tốt nghiệp, Laville lúc nào cũng lẽo nhẽo đeo bám theo anh. Tuy có chút phiền phức nhưng Zata cũng không thèm chấp nhặt gì cậu nhóc này.

Sau khi Zata tốt nghiệp và đỗ vào một trường có tiếng của thành phố, Laville cũng dần mất liên lạc với anh. Đến lúc sau này, khi mà cả hai đã ra trường và đi làm ở công ty nhà thì một thông báo xuất hiện. Đó là việc hai gia đình của hai tập đoàn lớn liên hôn với nhau. Lúc này Laville sốc lắm, cậu nằng nặc một hai không chịu đi xem mắt đối tượng kia, còn bỏ ăn bỏ uống đến 3 ngày tới mức ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Nhưng sau nhiều lần nhận được sự thuyết phục của ba mẹ, cậu cũng đành cam chịu mà chấp nhận đi xem mắt. Nhưng đến lúc nhận ra đối tượng của mình là Zata, Laville đã nghĩ khác. Cậu lúc đấy vui lắm, như mở cờ trong bụng, chỉ thiếu điều là nhảy cẫng lên vì quá sung sướng thôi. Bởi vì cậu biết, cậu thích Zata. Tình cảm của cậu với Zata đã nảy sinh từ ngày cậu còn học cấp 3, nhưng vì ngại nên không dám tỏ tình với anh mà chỉ dám âm thầm đơn phương mối tình này. Sau này lên đại học cả hai xa cách, tình cảm của cậu cũng dần vơi đi, tuy vậy nhưng việc cậu thích Zata là thật. Đến sau này có dịp xem mắt, thứ tình cảm chôn vùi trong quá khứ đấy một lần nữa quay trở lại. Cậu cứ nghĩ cả hai sẽ không thể gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ rằng bản thân lại có duyên trở thành người đồng hành cùng anh suốt chặng đường còn lại. Cậu đồng ý về việc liên hôn giữa hai gia tộc, Zata cũng đồng ý, nhưng trong sự đồng ý đó lại có 7 phần là ghét bỏ.

Sau ngày cưới của cả hai, Zata cũng ít về nhà hơn, thậm chí có những ngày anh thà ngủ lại ở công ty chứ nhất quyết cũng không về căn nhà đó. Nhiều hôm cậu chờ anh về ăn cơm cùng đến tận khuya, nhưng rồi lại phải đổ bỏ đi chỗ thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Cậu vỡ mộng về mối quan hệ này. Nhiều lần cậu cũng thử tìm cách khiến anh mềm lòng mà yêu cậu, nhưng tất cả chỉ là con số 0. Anh thậm chí còn ghét bỏ cậu, nói những lời thậm tệ xúc phạm đến danh dự và bản thân cậu. Nhưng cậu vẫn chấp nhận cam chịu, vì cậu biết sẽ có một ngày anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và cưng nựng cậu nhiều hơn. Nhưng rồi cậu bàng hoàng khi nghe tin anh có tình nhân ở bên ngoài kia. Anh thà chấp nhận cặp kè với một người phụ nữ khác còn hơn là phải làm chồng cậu. Anh ghét bỏ việc đó, không chịu chấp nhận sự thật hiện tại. Laville ở nhà thì anh ta chưa từng động chạm lấy một cái, còn ngoài kia thì anh ta quen hết người này đến người nọ, thậm chí còn quan hệ thể xác với nhau. Cậu biết tin thì khóc đến sưng mắt, thậm chí còn bỏ ăn bỏ uống đến mức kiệt sức mà ngất đi. Ngày cậu nhập viện cấp cứu, người kí giấy cho cậu đáng ra phải là anh, chứ không phải là ba mẹ của cậu. Zata bị cả hai bên gia đình gọi điện trách móc, nhưng anh vẫn dửng dưng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay là sinh nhật Laville, cậu đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả hai, mong chờ anh có thể về nhà rồi cùng đón sinh nhật với cậu, mong chờ anh mềm lòng mà yêu thương cậu, đem cậu vào lòng ôm ấp rồi trao nhau một nụ hôn ấm áp. Nhưng đáp lại Laville chỉ là một cuộc gọi vỏn vẹn 6 giây. Anh ta không về nhà, lấy lí do công việc để từ chối khéo. Laville thẫn thờ, bây giờ đã là 10h đêm, bàn thức ăn cũng đã nguội lạnh, chiếc bánh mousse cũng đã tan chảy ra. Không gian xung quanh vắng lặng đến lạ thường. Cậu không khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng lên tầng khoác một chiếc áo mỏng rồi ra ngoài đi dạo. Những bước chân vô định lê bước ngoài đường. Cậu thẫn thờ bước đi, bước đi và bước đi liên tục. Cậu cũng không biết bản thân mình đang đi đâu nữa, chỉ biết rằng cậu cứ lê thân đi dọc ngoài đường khuya vắng lặng. Đến khi cậu dừng lại thì nhận ra bản thân đang đứng trên một cây cầu. Cậu dừng lại rồi tựa vào lan can mà hít thở. Bỗng cậu nhìn xuống phía dưới. Ở bên dưới cây cầu là dòng sông lớn tối đen như mực, không hề nhìn thấy được gì. Thơ thẩn nhìn xuống dòng sông đang chảy, bỗng Laville nghĩ ra gì đó. Cậu rút điện thoại trong túi áo ra rồi soạn tin nhắn gửi cho Zata. Vừa soạn nước mắt cậu vừa rơi. Những giọt nước mắt cứ tí tách rơi trên tay cậu, thậm chí còn rơi cả xuống màn hình điện thoại. Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt đang thi nhau tuôn ra, nhưng rồi cậu lại lau đi rồi tiếp tục viết gì đó. Sau khi chắc chắn bản thân đã gửi tin nhắn cho Zata, cậu nhẹ nhàng thở dài rồi ngẩng lên nhìn trời. Những vì sao nhỏ sáng rực điểm xuyết trên bầu trời tối đen như mực, thậm chí còn có cả sao băng lướt ngang qua. Rồi cậu mỉm cười, cười một cách thật chua xót. Cười cho số phận và mối tình không kết quả của cậu. Vì cậu biết Zata không yêu mình, nhưng cậu vẫn cố chấp lao đầu vào. Trong chuyện tình cảm này, chỉ có cậu là người sai. Sai vì đã yêu anh, sai vì nghĩ rằng bản thân mình có thể thay đổi được một người có con tim giá lạnh, sai vì đã ôm mối tình đơn phương đến chục năm này. Rồi cậu leo qua lan can, không ngại ngần gì mà nhảy thẳng xuống dòng sông tối đen lạnh lẽo. Laville đã tự tử.
.
.
.
Ngày 2/6/XX

Sáng sớm hôm sau, Zata tỉnh dậy bên cạnh nhân tình. Anh với lấy điện thoại kiểm tra thì nhận được một tin nhắn từ cậu. Chỉ nghĩ rằng cậu ta hỏi anh cái gì đó nên anh cũng không thèm check. Nhưng rồi có điều gì đó thôi thúc khiến anh nghĩ lại rồi mở dòng tin nhắn đó xem.

"Gửi Zata.
Thật ra em đã có tình cảm với anh từ ngày chúng mình còn học cấp 3. Ngày hôm đó em vô tình va phải anh khiến anh đổ mất cốc nước trên tay, lúc đó em cuống lắm. Nhưng khi ngẩng lên nhìn, thì có lẽ là em đã bị say nắng bởi khuôn mặt điển trai ấy. Lúc đấy em biết rằng, có lẽ là bản thân mình biết yêu rồi. Từ cái giây phút anh đồng ý cho em thông tin cá nhân, em vui lắm. Suốt quãng thời gian cấp 3 đó em luôn lẽo đẽo theo anh, chỉ mong rằng anh cũng có thể cảm nhận được tình yêu của em. Đến sau này khi em biết tin rằng người em cưới là anh, em có chút bất ngờ nhưng xen kẽ vào đó là niềm vui sướng không nguôi. Cứ ngỡ rằng bản thân được làm vợ anh, được đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời, nhưng có lẽ là em sai rồi. Em biết anh không thích em, thậm chí là ghét bỏ em. Em biết anh phải nhẫn nhịn mà đồng ý mối quan hệ này, biết anh không thích ở gần em, biết anh ghét cái thói lắm mồm của em. Nhưng những điều đó cũng không thể khiến em ngừng yêu anh được. Có lẽ kiếp này đôi ta không có duyên làm vợ chồng của nhau. Em hy vọng nếu có kiếp sau, em sẽ tìm gặp lại anh, tiếp tục yêu anh, tiếp tục thích anh. Nhưng khác với kiếp này là anh cũng đồng ý yêu thương và chiều chuộng em, cưng chiều em như em bé. Em biết duyên phận mình mỏng manh nhưng em vẫn đòi hỏi được yêu thương và chiều chuộng. Có lẽ sau này, em không thể đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian còn lại được, nhưng em mong rằng anh có thể tìm gặp được người yêu anh, chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tạm biệt anh, người em yêu".

Trong khi đang thắc mắc vì những dòng tin nhắn kì lạ của cậu thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về thực tại. Anh nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia tự xưng là cảnh sát và thông báo về việc tìm thấy xác của Laville dưới sông. Zata bàng hoàng, anh vội vàng khoác áo vào rồi phóng xe như bay đến địa điểm được thông báo. Đến nơi, anh chạy thục mạng đến chỗ cảnh sát đang tập trung. Đúng là Laville rồi, nhưng sao em ấy khác quá. Thân thể vì ngâm dưới nước quá lâu mà trương phình lên, làn da tái nhợt thâm đen, khuôn mặt biến đổi đến bẹo hình bẹo dạng. Em đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Không phải hôm qua em ấy vẫn còn gọi điện cho anh sao? Tại sao bây giờ em ấy lại ở đây, ở bên cạnh dòng sông lạnh lẽo sâu thẳm, lặng im đến nhói lòng. Bỗng Zata bật khóc, anh cũng không biết tại sao nữa. Nước mắt anh cứ thi nhau tuôn ra, còn bản thân thì đứng chết trân tại chỗ. Anh không có tình cảm với Laville, nhưng tại sao bây giờ anh lại khóc vì cậu cơ chứ? Anh cũng không biết bản thân mình sao lại khóc nữa, chỉ biết là nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ra. Ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày mà cậu rời bỏ thế gian này.

Sau đám tang của Laville, Zata suốt ngày chỉ biết chìm đắm vào rượu chè, bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh kể cả là công việc. Anh không thể tha thứ được cho bản thân mình vì những lỗi lầm đã gây ra với cậu. Nhưng bây giờ thì bù đắp kiểu gì, khi mà cậu đã không còn ở cạnh anh. Rồi anh đứng dậy đi xuống gaara lái xe đi ra ngoài. Cơn say trong người khiến đầu óc anh mất tỉnh táo, anh cứ vô định lái xe đi dọc trên đường. Bỗng cơn nhói đầu ập tới khiến Zata say sẩm mặt mày mà mất lái lao thẳng vào lan can bên đường. Người dân xung quanh thấy thế vội chạy ra xem xét tình hình. Máu từ trên trán cứ chảy dọc xuống gương mặt của anh, dùng chút ý thức còn lại, anh thì thầm:

"Laville, được gặp em rồi. Hãy để anh bù đắp lại tất cả cho em. Anh xin lỗi...
_______________________________

Huhu ở chỗ làm nghĩ ra cốt truyện hay xỉu mà về nhà viết lại cái thấy cấn cấn🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro