Hayate x Enzo(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đoàn của Enzo đã tràn vào Vực Hỗn Mang. Hayate nghe tin lập tức đến ứng chiến, đương nhiên có cả Nakroth và Zephys hỗ trợ. Enzo cầm vũ khí trên tay, hắn đứng hiên ngang ngay bên trên và ở giữa quân đoàn để xác định mục tiêu chính của mình. Hayate đi đầu quân cùng Nakroth, Zephys. Sau khi thấy Enzo, gã mỉm cười thích thú:

- Bọn tôm tép giao lại cho các ngươi, ta...muốn tên cầm đầu.

Nakroth và Zephys nhún vai, vậy càng tốt, bọn hắn đang rất lười vì mới nãy đang "có việc" mà bị Hayate phá đám hơn nữa quân đoàn của Enzo chắc chỉ đến vì Hayate, bọn hắn có nghe qua từ miệng ả Veera rồi. Hayate lao đến, Enzo ngay lập tức nghiêm túc, hân đẩy sự tập trung lên cao nhất để đối đầu với Hayate. Xung quanh chiến trường đã trở thành một bãi hoang phế khói bụi mù mịt hoà lẫn với mùi máu tanh rất khó chịu. Ấy thế nhưng hai nhân vật chính của trận chiến đã kéo nhau đến nơi nào đó rồi. Hayate vừa đánh vừa rút dẫn dụ Enzo đến một nơi khác cách chiến trường khá xa, vì vậy mà Enzo- một người quen dùng cổng truyền tống đã thấm mệt. Hắn thở dốc trong khi cố gắng tấn công Hayate.

Chẳng biết có phải do Hayate cũng mệt rồi không mà móc câu của Enzo đã móc trúng đai áo giáp của gã. Enzo tỉnh cả người, hắn mạnh tay kéo Hayate về phía mình. Sau khi đã giam cầm được Hayate, Enzo chợt ngẩn ngơ. Hắn phải làm gì với gã?! Đến giờ Enzo vẫn chưa biết mục đích hắn tìm Hayate là gì. Giết? Không! Có một điều chắc chắn, Enzo không hề muốn giết Hayate. Tra tấn? Không! Điều này bản thân hắn cũng thấy chán rồi. Giao nộp cho nữ hoàng? Enzo thấy khó chịu, Hayate là tù nhân của hắn, do hắn bắt được cơ mà, sao phải giao nộp cho ai? Nghĩ thế Enzo quấn xích chặt Hayate sau đó bí mật quay về Tháp Quang Minh.

Quay lại buồng giam trong trí nhớ, lần này Hayate rất nhởn nhơ không hề có chút gì gọi là sợ hãi. Gã bị xích, trên những mắt xích kiên cố còn khắc kí tự như phù chú. Hayate nghĩ thầm pha này muốn sống yên ổn chỉ có thể gắng sức làm vừa lòng quản ngục của gã thôi. Thấy Hayate vẫn bình chân như vại, Enzo khó chịu đạp vào bụng gã, tuy nhiên qua lớp áo giáp, Hayate đành giả vờ ôm bụng kêu đau. Enzo khinh bỉ ngồi quỳ một chân nhìn thẳng vào Hayate qua chiếc mặt nạ, hắn hừ lạnh vạch trần:

- Đừng diễn nữa, ngươi lần này đừng mong hội ngộ ánh sáng!

Hayate vẫn không nói gì, gã khẽ nghiêng mái đầu làm suối tóc bạc chấm đất nom có vẻ muốn nghe Enzo nói thêm gì đó. Enzo bực tức giật mặt nạ của Hayate xuống và vứt qua một bên. Gương mặt đẹp trai câu nhân xuất hiện, đáng sợ là nó đẹp đến nỗi hai vết sẹo hiên ngang trên đó cũng không thể làm mất đi sức hút của Hayate. Tim Enzo khẽ khàng hẫng một nhịp, trong ánh sáng lập loè, tai hắn ửng hồng. Enzo nhích người xa ra, lần đầu tiên trong đời không dám nhìn thẳng vào mắt ai đó. Hayate làm ra vẻ vô tội, tròng mắt vàng kim nở to cảm giác như gã đang cố nhìn kĩ xem biểu cảm của người trước mặt như thế nào.

Enzo nhíu mày, hắn tháo bỏ lớp áo giáp của Hayate để tiện hành hình, hắn nghĩ nếu làm Hayate đau thì tâm trạng hắn sẽ tốt hơn chăng. Sau khi thân trên Hayate trần như nhộng, Enzo bắt đầu dùng roi quật, thế nhưng roi da mới quất xuống một cái, Hayate cũng chỉ rên nhẹ một tiếng Enzo đã bất giác rụt tay lại. Đương nhiên sau tiếng rên đó máu đã rướm ra, tạo nên một vết thương nữa trên cơ thể vốn đã hiếm chỗ lành lặn của Hayate. Enzo thấy Hayate nhíu mày, chợt hắn thấy bản thân khó chịu lạ thường, tính vung dây thêm lần nữa nhưng dường như có một sức mạnh nào đó níu tay hắn lại. Enzo bực tức ném dây xuống đất, hắn hừ lạnh:

- Nhàm chán!

Sau đó bỏ ra ngoài. Enzo tìm đủ thú vui trên đời, nào là rượu, nào là đồ ăn ngon, nào là gái đẹp, nào là tra tấn phạm nhân nhưng mọi thứ dường như chỉ thoả mãn hắn lúc đó, hắn có cảm giác trống trải mà những thú vui bình thường không thể lấp đầy được. Sau hai ngày tìm đủ cách giải toả, cuối cùng Enzo vẫn về nhà trong đêm. Hắn một mình đi giữa hành lang vào nhà lao mà chỉ có duy nhất ánh sáng từ đuốc. Hương hoa nhài vấn vít quanh mũi, mà càng đến gần nơi Hayate bị giam, Enzo càng đẩy nhanh bước chân. Hayate sau hai ngày không ăn không uống giờ đã yếu đi nhiều. Trước kia bị giam, thi thoảng còn có người đến đưa đồ ăn cho nhưng giờ Enzo bí mật đem gã về, nếu hắn không nhớ đến thì gã cũng chịu chết đói vậy thôi.

Đang nghĩ vẩn vơ chợt cửa phòng giam bật mở, Enzo bước vào, trên tay cầm ly nước và vài ba cánh bánh còn nóng hổi. Này thật không khác đi thăm tù là mấy. Để xuống trước mặt Hayate, Enzo nới xích đủ dài cho tay Hayate chạm tới bánh và nước. Hayate thật muốn cười khổ, dù gã đã chọn quay lại nhà lao này nhưng con người mà, ai lại không muốn tự do. Chẳng qua gã đang đánh cược thôi. Gã cầm bánh lên ăn rất điềm tĩnh, không hề giống một kẻ bị bỏ đói bỏ khát 2 ngày. Enzo nhìn Hayate ăn, hắn nhìn rất lâu. Cuối cùng Hayate phải đặt bánh xuống, gã biết gã đẹp nhưng đang ăn mà bị nhìn chằm chằm thế thì ai nuốt trôi cho được. Hayate nhìn Enzo, gã cười gượng:

- Quản ngục vẫn chưa ăn gì sao?

- Ngươi lấy đâu ra chiếc mặt nạ này? Rõ ràng đã để lại chỗ ta rồi cơ mà?- Enzo chất vấn ngược lại Hayate, mà những câu nói của hai người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Enzo lấy ra chiếc mặt nạ giống hệt với cái của Hayate. Làm thế này chẳng khác bảo ta vẫn còn nhớ đêm hôm đó, ngươi liệu mà chịu trách nhiệm.

- Ta có đồ dự phòng mà, chiếc mặt nạ thôi, có quan trọng đến thế không?- Hayate nhướn mày một chút, gã trả lời điềm nhiên lại bình tĩnh, cảm giác như gã là một kẻ vô tâm vô phế vậy.

Chẳng biết sao thái độ của Hayate làm Enzo rất bất mãn, cảm giác bị coi nhẹ khiến lửa giận của hắn chợt nhen nhóm. Enzo vứt cả hai chiếc mặt nạ vào góc tối, hắn lao đến bóp cổ Hayate nhưng chỉ một khoảng khắc, trong ánh sáng lập loè của đèn đuốc, hắn thấy một dấu răng quen thuộc trên bả vai Hayate. Enzo nhìn nó một lúc, Hayate phì cười, gã đưa tay vòng về phía sau kéo Enzo lại gần, gã nói:

- Còn nhớ?

Enzo hất tay Hayate, hắn nhanh chóng đứng dậy, giọng nói có chút quẫn bách:

- Ngươi...đáng lắm, ta hận hôm đó không cắn thêm vài cái nữa!

Hayate thoải mái ngồi tựa vào bức tường lạnh phía sau, gã duỗi đôi chân dài miên man, khoe trọn cơ thể quyến rũ của một gã đàn ông trưởng thành, gã mời gọi:

- Đây, nếu quản ngục của ta muốn thêm, ta không ngại.

Không biết có phải do Enzo tưởng tượng ra không mà hắn luôn cảm thấy trên người Hayate lúc nào cũng vương vấn hương bạc hà thơm mát dịu nhẹ. Nói thật thì...Enzo khá ưng mùi này, mới đầu hắn tưởng Hayate sẽ chỉ có mùi tanh của máu và khét của khói bụi thôi. Enzo khinh bỉ quay ngoắt rời đi.

Vài ngày sau, khi mà Thánh Điện họp bàn, mọi người ngồi trang nghiêm nghe Ilumia phổ biến công việc thì Enzo lại thất thần. Chỉ đến khi được gọi tên hắn mới giật mình biết bản thân phạm lỗi. Sephera quan tâm hỏi han:

- Hôm nay nhìn ngươi có vẻ không khoẻ, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đúng thật là có chuyện. Enzo đã mấy ngày không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hắn lại mơ thấy mình đang làm tình với Hayate, đã vậy còn thực sự ngửi thấy hương bạc hà từ trong giấc mơ. Sáng dậy thì phải đi thay quần và giặt chăn ngay lập tức. Chính xác là Enzo mộng tinh với Hayate! Sau mấy lần Enzo không cả dám ngủ nữa nên hiện tại tinh thần thì bất ổn, hai mắt thì thâm như gấu trúc. Dù vậy Enzo vẫn lắc đầu:

- Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua hơi thiếu ngủ.

Nghe vậy Sephera bày cho hắn mấy cách để tăng hiệu quả giấc ngủ rồi mọi người cũng giải tán. Trên đường đến điện truyền tống, Dirak có đi cùng Enzo, hắn ta trêu chọc:

- Dạo này dục cầu bất mãn hay gì?

Enzo lườm Dirak một cái sắc lẹm, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận. Thậm chí sau khi mộng tinh, Enzo có đi tìm người để giải quyết nhưng mà...hoàn toàn không cương được! Vậy là Enzo phải tự xử lí một mình nhưng xử lí một mình thì đầu óc hắn chỉ có nghĩ đến hơi thở thơm mùi bạc hà, đôi môi mỏng mềm mại, thớ thịt săn chắc điểm xuyết vài vết sẹo, mái tóc bạc dài buộc sau đầu và đôi con ngươi vàng kim lạnh lẽo. Cứ nghĩ đến đằng sau, cây thiết côn nóng bỏng san bằng mọi nếp gấp trong lỗ huyệt là Enzo ngay lập tức bắn ra. Không trả lời câu hỏi của Dirak, Enzo hỏi ngược lại:

- Còn ngươi lúc nào cũng khí huyết kinh thông, dục cầu thoả mãn lắm nhỉ?

Dirak không biết xấu hổ còn vênh mặt lên tận trời tự hào khoe khoang:

- Đó là đương nhiên. Nếu ngươi có người yêu thì lo gì vấn đề giường chiếu, đã vậy làm với người mình yêu còn rất rất rất kích thích, rất sướng nữa. Trừ khi...ngươi ế... hahaaaa...

- Ngươi lại đi rêu rao linh tinh.

Giọng nói nghiêm nghị từ đâu phát ra khiến Dirak giật mình, tiếng cười lập tức ngưng lại. Enzo đứng bên nhếch mép, hắn nhún vai nói:

- Vậy cứ tận hưởng đi nhé, ta xin phép.

Enzo tạm biệt Dirak, cười khẩy với D'arcy rồi rời đi. Dirak gọi với Enzo tính trốn mà bị D'arcy bắt được. Dirak giãy dụa muốn thoát mà bị D'arcy dùng thuật trói lại, gã dồn Dirak vào tường lạnh, khẽ vuốt mái tóc vàng bồng bềnh như bờm sư tử của hắn, gã dỗ dành:

- Ta chỉ đến nhờ Sephera chút việc, em chưa hiểu gì đã ghen rồi hửm?

- Ta...ta không có ghen! Ngươi tránh ra!- Dirak bị nói trúng tim đen nên hoảng, hắn cố gắng đẩy D'arcy nhưng có vẻ vô vọng rồi.

D'arcy nhíu mày, tay gã luồn đến eo Dirak, kéo cái khoá áo dọc eo sau đó luồn tay vào. Dirak giật nảy cả người phản ứng đầu tiên là nhìn trước ngó sau xem có ai ở gần không, hắn quát:

- Đê tiện! Bỏ tay ra coi! Đây là thánh điện đó!

D'arcy chẳng quan tâm, gã luồn tay vào bóp cặp vú đầy đặn nở nang của Dirak. Dirak thót cả người, chân nhũn xuống còn phải để D'arcy đỡ thân. D'arcy vân vê núm vú trong áo, núm vú cương cứng lên và so với nam nhân thì nơi này của Dirak khá to rồi. D'arcy bóp mãi không chán, gã còn ghé xuống, qua một lớp áo bú chùn chụt. Dirak choàng tay qua cổ gã thở dốc nhưng bản thân vẫn cố nén tiếng rên trong cổ. Chỉ đến khi D'arcy luồn tay ra đằng sau, gã lần mò đến kẽ mông căng mẩy, nơi ẩn chứa tiểu huyệt non mềm mới bị mình bắt nạt hôm qua. Gã đưa ngón tay vờn quanh sau đó thụt cả ngón tay vào. Dirak sợ hãi cầu xin:

- Hức...hức...về...về rồi nói...được không?...

D'arcy lúc này đã mút đầu ti ngon lành, nghe thế mới cắn yêu đầu vú một cái, gã thuận thế bế Dirak lên, bên dưới vẫn không ngừng khuếch trương chuẩn bị cho một "trận chiến" khác.

Enzo về đến điện của mình, hắn lập tức vùi đầu vào sổ sách. Công nhận sự bận rộn rất có hiệu quả, miệt mài trong vòng 3 tiếng đồng hồ dù khiến Enzo mệt hơn nhưng hắn chẳng có tâm trí nào nghĩ đến Hayate. Hiện tại Enzo chỉ cần có vậy. Nhưng đến khi giải quyết vụ cuối cùng ghi rằng một quản ngục đã bị hành hình vì để tù nhân thoát ra. Enzo nhíu mày, tại sao không đi bắt tù nhân mà lại hành hình người quản ngục, không phải quá vô lí rồi sao? Nghĩ đến đây chợt hình ảnh Hayate lại hiện lên trong đầu hắn. Enzo rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, không! Không có lí nào hắn lại làm ra cái việc này đâu.

Kết thúc công việc, Enzo đến phòng rượu hòng tìm kiếm chút giải toả từ đó. Chọn cho mình một chai Bols Peppermint Green thơm mùi bạc hà, Enzo mới đầu còn nhấp từng ngụm nhưng sau hắn cầm cả chai lên tu. Loại rượu này có nồng độ bình thường, không nặng nhưng có lẽ vì Enzo uống quá nhiều mà trạng thái cơ thể còn đang mệt mỏi nên nhanh chóng đã ngà ngà say. Như thường lệ, cơn say lại dẫn hắn đến nơi có người kia.

Enzo lảo đảo đi vào thấy Hayate không có động tĩnh gì, hắn bước đến ngồi xuống, gác mặt lên tay nhìn Hayate một hồi rồi nói trong tiếng nấc do rượu:

- Ngươi có hạ thêm thuốc gì vào ta không? Tại sao đầu óc ta lúc nào cũng chỉ có ngươi vậy...ức...? Ngươi...ngươi là cái đồ khốn nạn...ức...ta đáng lẽ...ức...phải giết ngươi từ lâu rồi...

Hayate thực chất đã tỉnh từ lúc Enzo mở cửa phòng giam nhưng gã muốn chờ xem hắn định làm gì tiếp theo, ai ngờ Enzo lại nũng nịu như vậy. Hayate nhịn cười hỏi:

- Vậy sao không giết?

Enzo lần theo hương thơm đến gần cổ Hayate, vốn là Hayate bị xích ngồi, dây xích dài thòng lọng nên Enzo dễ dàng ngồi khoá trên người gã. Hắn dựa hẳn vào người Hayate, cái đầu lắc lắc, giọng nói mang âm điệu không hiểu nổi chính mình:

- Ta...ta không biết...ức...chỉ là...không muốn...

Nói xong Enzo gục xuống vai Hayate ngủ không biết trời trăng gì nữa. Hayate lúc này mới phì cười, gã đỡ Enzo ngồi cẩn thận trên người mình, ôm thắt lưng hắn rồi dỗ dành như dỗ một đứa trẻ con đi ngủ. Nói sao nhỉ? Có lẽ Hayate mắc chứng Stockholm, gã đoán vậy. Dù sao gã chắc chắn Enzo đã không còn coi gã như một tù nhân hay kẻ thù đại loại vậy. Nếu thế gã có bị coi là mắc bệnh nữa không? Hay thật do tâm lí gã có vấn đề nên mới thấy Enzo này dễ thương ngoài dự đoán. Không muốn giết Hayate, cũng không muốn hành hạ gã, nhưng cũng không muốn thả gã đi, không cho gã diện kiến Ilumia. Hừm, Hayate cần thêm thông tin nào đó để xác nhận ý định của Enzo.

Trong nhà lao này thì không phân biệt được ngày đêm, lúc nào cũng chỉ thấy được ánh sáng từ đèn đuốc mà thôi, nhưng có lẽ do đồng hồ sinh học, ngay khi mặt trời chiếu đến Thánh Điện, Enzo thức dậy. Lưng hơi đau nhưng cái "đệm" dưới mông lại khá êm. Chợt hương bạc hà xông vào cánh mũi, mà cái thứ gì đang chọt chọt dưới mông hắn vậy?

- Phản ứng bình thường mỗi sáng của nam nhân thôi, quản ngục chắc không để ý đâu nhỉ?

Giọng nói trầm khàn cất lên đánh bay cơn buồn ngủ của Enzo, hắn giật người lùi lại. Lúc này Enzo mới rõ ràng tình hình của bản thân. Hắn ngồi khoá trên người Hayate, gã ôm thắt lưng hắn, thực sự không khác một đôi tình nhân là mấy. Enzo vội vàng đứng lên nhưng có lẽ do ngồi một tư thế lâu, lại đột ngột đứng dậy khiến Enzo bất giác chóng mặt, hắn lảo đảo đợi chờ cú ngã sắp tới nhưng ngoài dự đoán, hắn rơi vào vòng tay rắn chắc của ai kia. Hayate phản ứng nhanh nếu không Enzo pha này không nhấc mông khỏi đất được.

Enzo vịn vào tay Hayate, hắn ngồi xuống bình ổn một chút rồi nói:

- Quả nhiên chọn xích dài vẫn tốt hơn.

- Chứ không phải chọn phạm nhân tốt à?- Hayate vuốt tóc mái đã khá dài của Enzo tránh cho nó chọc vào mắt hắn.

Enzo tránh né, hành động của Hayate quá thân mật. Đã bao năm rồi hắn chưa được cái vuốt ve dịu dàng nào, từ khi trở thành 1 bán thần, Enzo luôn trong trạng thái cứng rắn, cao ngạo và nghiêm minh. Ngoại trừ Alice, hắn gần như chẳng nhỏ nhẹ với ai bao giờ mà cũng chẳng được ai đối xử thân thiết. Liệu có phải vì ghét mà tránh né không? Hay là vì...sợ?

Nhìn Hayate, Enzo ngồi khoanh chân trước mặt gã, hắn nhíu mày hỏi:

- Tại sao ngươi lại kì lạ như vậy?

Hayate nhướn mày:

- Hửm?

- Đáng lí ngươi phải tìm mọi cách thoát ra, hôm qua như vậy đáng lẽ phải giết ta rồi mới phải. Tại sao lại đỡ ta? Tại sao cho ta ngồi trên người? Ta không hiểu nổi?- Enzo xổ ra một tràng những thắc mắc của bản thân. Hắn biết chắc Hayate có mục đích gì đó nhưng gã chẳng có ý tứ thăm dò hắn chút nào.

Hayate nghe vậy thì hỏi ngược:

- Vậy sao ngươi không giết ta? Không tra tấn ta? Lúc không phòng bị lại tìm đến chỗ ta ngủ?

Enzo đưa tay che mặt Hayate, chỉ để lộ đôi mắt phượng loé ánh vàng kim. Không sợ hãi, không do dự, không toan tính, thậm chí rất bình thản. Enzo đọc được những điều đó qua ánh mắt của Hayate, hắn tháo xích cho gã, nhưng thay vào đó lại đeo vào cổ gã một cái vòng khắc kí tự đặc biệt, hắn ra lệnh:

- Theo ta.

Hayate lần đầu tiên sau bao ngày được diện kiến ánh sáng mặt trời. Gã ngoan ngoãn theo sau Enzo như một thú cưng trung thành. Enzo đi tắm trước, sau khi đã sạch sẽ liền đá đít Hayate vào kêu gã tự làm sạch. Bản thân đi ra ngoài thông báo đuổi hết người hầu về. Enzo ngồi trên bàn trong phòng ngủ với những đĩa đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng. Hayate quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Giờ Enzo mới biết thì ra Hayate rất trắng do mặc giáp kín người lâu năm. Tuy có nhiều sẹo nhưng không thể phủ nhận tỷ lệ cơ thể của gã quá đẹp. Chân dài, vai rộng, eo thon, chiều cao 1m82 so với Enzo thì nhỉnh hơn một chút. Nước từ suối tóc dài ướt nhẹp nhỏ xuống qua xương quai hàm sắc bén, chảy dài trên từng múi cơ gợi cảm, cả cơ thể gã toát ra hương vị giống đực mạnh mẽ cuốn hút.

Enzo vứt cho Hayate một chiếc áo tắm dài để tạm che thân, dùng linh lực làm khô tóc cho gã. Enzo cứ vô thức chu đáo như thể việc này nghiễm nhiên là của hắn vậy. Ngồi ăn với Enzo một bữa như người bình thường, Hayate cảm thấy điều này quả thực vi diệu. Cho Hayate mặc thêm áo choàng, Enzo đưa gã đến điện truyền tống tới Vương quốc Norman. Hai người đi đến một quán quần áo, nhân viên nhìn thấy Enzo lập tức niềm nở:

- Chà, ngọn gió nào đã đưa quý ngài Enzo tới tiệm của chúng tôi, thật vinh dự. Hôm nay ngài muốn mẫu nào?

- Không phải ta mà là hắn. Lấy số đo của hắn rồi tìm cho ta vài bộ trang phục, tiền không phải vấn đề.- Enzo ngồi vắt chân lên ghế lông cừu êm ái mà ra lệnh.

Như chỉ chờ có thế, nhân viên lập tức vào việc. Sau một hồi đo đạc, Hayate đã bị ép vào phòng thay đồ và thử 7749 bộ cánh. Thử nhiều đến nỗi hắn phải lại chỗ Enzo kêu mệt thì mới được tha. Enzo nhắc chủ tiệm gói vào đâu đó tầm chục bộ rồi gửi đến cung điện sau. Enzo lại dắt Hayate ra ngoài, thực ra hắn cũng hay đi lang thang ở vương quốc Norman để kiếm thú vui nhưng đa số đều là tình dục hoặc rượu, hiếm khi hắn chịu bỏ qua những điều đó để tìm thứ lành mạnh hơn. Sau một hồi mua sắm không biết bao nhiêu thứ, Enzo chỉ dừng lại khi thấy túi tiền của mình nhẹ đi trông thấy. Họ quay lại nơi có điện truyền tống, một lối đi khá vắng vẻ bởi không phải ai cũng dùng được thứ này. Trên đường đi, Hayate hỏi:

- Ngươi muốn nuôi thú cưng sao?

Hiểu ý Hayate, Enzo trả lời vô tâm vô phế:

- Tuỳ ngươi, nghĩ sao thì nghĩ.

Hayate nghĩ vậy đúng là oan cho Enzo, hắn đâu có định dưỡng Hayate làm thú cưng. Chỉ là...cảm thấy muốn có một người bầu bạn. Enzo từ trước đến nay vẫn luôn một mình, luôn cô đơn như vậy. Hơn nữa hắn có chút vấn đề về lòng tin nên không muốn làm bạn với ai, có chăng chỉ bé Alice nhưng một năm họ gặp nhau được mấy lần chứ? Hiện tại hắn muốn như vậy chung quy cũng chỉ là có thêm người ở cùng, đem lại chút thích thú cho cuộc sống và không phản bội hắn. So với thú cưng đúng là không khác lắm. Kệ đi, Hayate cho rằng thế nào thì là thế đó, hắn không giải thích, cũng chẳng biện minh cho bản thân.

Một buổi sáng rong chơi qua đi, Enzo và Hayate về đến cung điện thì hàng cũng được giao đến. Nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh chất trước cửa, Enzo tự hỏi:

- Mình mua nhiều thế à?

Hayate đứng cạnh cười khổ, đấy là có can ngăn rồi, nếu không thì số lượng nó còn nằm ngoài sức tưởng tượng nữa. Enzo chẳng nghĩ nhiều, vì đuổi hết người làm rồi nên họ tự khuân đồ đạc vào vậy. Cũng chẳng biết mất bao nhiêu thời gian, nhưng khi trên sân không còn bóng dáng thứ gì thì Enzo và Hayate đã mệt lả người. Vừa mệt vừa đói mà không còn người hầu, Enzo đành xắn tay áo vào bếp. Nhưng có vẻ thần bếp không độ hắn rồi. Thứ duy nhất Enzo làm trơn tru chỉ có thái, có nghĩa là dùng dao thái mọi thứ thì hắn làm rất đều, rất đẹp nhưng đến lúc chế biến thì bất ổn không chịu nổi. Hayate ngửi thấy mùi khét, gã lập tức đứng dậy kéo Enzo ngồi xuống bàn ăn, chính mình đứng bếp. Nhìn nồi thịt kho bên ngoài cháy bên trong sống mà Hayate lắc đầu phán:

- Đúng là không ai hoàn hảo cả.

Enzo tháo tạp dề vênh mặt thách thức:

- Có giỏi ngươi làm thử đi!

Hayate bĩu môi đeo tạp dề vào bắt đầu trổ tài. Tiếng dao thái đều đều, khói trắng nghi ngút bay lượn lờ trong căn bếp, mùi hương kích thích những cái bụng đói toả ra làm nơi này có hồn hơn bao giờ hết. Cảm giác giống một gia đình. Đặt lên bàn hai món mặn,
một món canh và hai bánh tráng miệng, Hayate lau tay nhìn Enzo. Tuy nhiên gã chẳng làm ra vẻ tự hào gì mà chỉ nhắc:

- Ăn đi còn chờ gì nữa?

Enzo vẫn ngồi nhìn, Hayate thở dài gắp mỗi đĩa một miếng rồi bảo:

- Không có độc, ăn đi.

Lúc này Enzo mới cầm dĩa lên thử. Ăn được một chút, Enzo đã bất ngờ. Dù hình thức không đẹp bằng nhà hàng hay đầu bếp riêng của cung điện nhưng chất lượng thì không đùa được đâu nha. Đã rất lâu rồi Enzo không ăn ngon đến thế, thức ăn trên bàn bị hắn vét sạch không còn miếng nào. Hayate thấy vậy trong lòng vui vẻ lâng lâng khó tả. Gã thầm tự hào về bản thân.

Tối đến sau khi ăn uống vệ sinh cá nhân xong, Enzo đến bàn làm việc tiếp tục sổ sách còn dang dở. Hắn làm từ đầu tối đến khi trăng treo đỉnh rồi vẫn làm, Hayate cầm một cốc nước chanh ấm đến trước mặt Enzo gã nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống. Enzo làm việc nãy giờ cũng khát khô cổ rồi, một hơi hết sạch cốc nước, Enzo thở ra một hơi thoả mãn rồi làm tiếp. Hayate đến gần nhìn tài liệu trên bàn, hắn đọc qua những tờ chưa đụng đến. Enzo vừa ghi chú vừa hỏi:

- Có hiểu gì không mà tò mò?

Hayate ngẫm nghĩ một chút sau đó đặt xuống nói với Enzo cách giải quyết tội phạm giết người. Enzo nghiêm túc lắng nghe. Hayate không hổ từng là một sát thủ, gã giải thích tường tận những mãnh khoé, tâm lí của tội phạm rồi đưa cách giải quyết cho Enzo. Chọn tin Hayate, Enzo phê duyệt. May mắn đến nửa đêm thì tài liệu vơi bớt đi nhiều, Enzo dừng lại tính toán có lẽ đến mai sẽ xong. Hắn vươn vai thả lỏng cơ thể, Hayate ngồi bên cạnh đợi Enzo. Gã đã đọc xong một quyển sách về tình yêu.

- Ngươi hứng thú với mấy thể loại đó à?- Enzo xoay ghế ra hỏi.

Hayate gấp sách đặt lên bàn, gã thản nhiên:

- Sách của ngươi, ta cũng khá bất ngờ khi có một cuốn như vậy lẫn trong đám sách kinh dị, ám thuật của ngươi.

- Tịch thu được của học viên thôi, chưa đọc bao giờ. Nó nói về cái gì?- Enzo giải thích. Thấy Hayate chăm chú đọc từ đầu đến cuối Enzo cũng tò mò.

- Ngươi vẫn muốn ngồi đây sao? Chưa buồn ngủ hả?- Hayate không trả lời câu hỏi của Enzo mà lảng sang vấn đề khác.

Enzo lườm Hayate một cái ý bảo sao dám không trả lời đúng trọng tâm. Hayate cố tình không để ý ánh mắt như dao cạo kia, gã mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đi ngủ thôi.

Enzo hết cách đành trở về phòng. Nhưng khi hắn đã yên vị trên giường rồi lại không thấy Hayate đâu, Enzo gọi lớn. Thì ra Hayate tính ngủ bên ngoài, Enzo xuống giường kéo tay gã vào phòng bảo:

- Nằm cùng đi, ta đề phòng ngươi chạy trốn.

Hayate cạn lời với Enzo, chẳng phải cái vòng trên cổ gã là một loại xích cao cấp định vị được sao? Gã có thể chạy đâu được nữa? Tuy nhiên Hayate vẫn đến nằm cạnh Enzo. Bỗng Enzo hỏi:

- Quyển sách đó viết về cái gì vậy?

- Không phải ngươi muốn ta kể chuyện cho mới chịu đi ngủ đó chứ?- Hayate cười méo cả miệng. Tên Enzo này kì lạ ha.

- Cứ cho là vậy đi.- Enzo gật gù.

Hayate thở dài bắt đầu kể. Đại loại nội dung của câu chuyện là về một tình yêu cấm kị giữa hai con người của hai phe đối lập nhau. Một người được giao nhiệm vụ xử lí người còn lại, nhưng có lẽ vì số phận đã định, họ phải lòng nhau. Cuối cùng một trong hai người đã hi sinh để người còn lại được sống. Nghe xong Enzo bĩu môi:

- Thế là chưa đủ yêu rồi.

- Tại sao?- Hayate nhướn mày thắc mắc.

Enzo kéo chiếc chăn mỏng lên quá vai, hắn nói:

- Trước khi người kia chết có từng nghĩ đến cảm xúc của người còn lại không? Liệu hắn có nghĩ đến việc người yêu sẽ đau khổ, sống không bằng chết khi hắn làm như vậy? Rõ ràng có thể cùng nhau trốn, cùng nhau sống hoặc chết, cớ gì phải sinh li tử biệt rồi người ở lại phải gánh chịu tất thảy mọi nỗi đau?

Hayate bất ngờ trước câu nói của Enzo. Ngẫm lại thấy đúng thật, chết vì nhau thì dễ còn sống vì nhau thì liệu mấy ai làm được? Không ngờ một người vô tình như Enzo có thể nói ra được câu này. Gã bất động một lúc lâu, Enzo thấy Hayate mãi chưa ngủ liền trêu chọc:

- Sao hả? Nghe ta nói cảm động quá nên không ngủ được à?

- Ừm.- Hayate thoải mái thừa nhận.

Không nghĩ Hayate trả lời như vậy, Enzo đớ ra một hồi. Hayate quay sang phì cười nói:

- Thôi ngủ đi.

Một tên tù nhân nằm ngủ cùng quản ngục trên một chiếc giường, sự việc như hão huyền này ấy thế mà lại thực sự xảy ra. Đã vậy Enzo và Hayate còn ngủ rất ngon, đánh một giấc đến 8:30 sáng mới chịu dậy. Enzo dụi mắt ngáp dài mấy cái, cảm giác chật hơn xa lạ ập đến. Lúc này Enzo nhớ lại tối qua Hayate ngủ cùng mình. Quay sang thấy gã vẫn chưa dậy, Enzo nhìn gã một lúc. Khuôn mặt của Hayate quả thực rất soái, hai vết sẹo kia chẳng bao giờ làm nhan sắc của gã tụt hạng. Enzo tính sờ lên vết sẹo chợt Hayate mở mắt, những ngón tay thon dài hiện ngay trước mặt. Ấy thế mà Enzo vẫn thẳng một đường tay ấn lên vết sẹo ngang mũi, sau đó di chuyển đến vết sẹo chéo mắt. Chà, sâu như vậy, ngày đó hắn cũng đủ tàn nhẫn.

- Có tiếc không?

Enzo nghiêng đầu khó hiểu. Hayate giải thích:

- Cái mặt đẹp như vậy mà có sẹo, ngươi tiếc không?

Enzo phải nói là thành thật đến lạ kì, hắn không hề phủ nhận mà gật đầu:

- Tiếc.

Hayate nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, gã đưa xuống môi hôn lên từng ngón. Con ngươi vàng kim vẫn không ngừng quan sát biểu cảm người trước mặt. Enzo từ trên cao nhìn xuống, hắn luồn một ngón tay vào miệng Hayate, đầu lưỡi mềm mại ngay lập tức quấn lấy âu yếm ngón tay hắn. Một hồi ba ngón tay đều ướt nhẹp, Hayate kéo Enzo xuống hôn môi. Một nụ hôn sáng sớm có chút khó chịu nhưng dần dà thành quen. Hayate đè Enzo dưới thân, gã mút nhẹ đôi môi khô sau đó vói lưỡi vào trong. Nụ hôn đầy ướt át này khiến Enzo cảm thấy như trở về với điều gì đó quen thuộc hơn là đang trải nghiệm một thứ mới mẻ. Hắn chủ động đáp lại Hayate. Enzo mút lấy đầu lưỡi đang hoành hành trong miệng mình. Hayate như được cổ vũ, hắn càng càn rỡ. Hai cánh môi dây dưa qua lại chẳng biết quần áo tự bao giờ đã nằm yên dưới đất.

Hayate hôn xuống cần cổ trắng nõn, Enzo thở dốc ôm eo gã, hắn nói:

- Từ từ...nay...a...ta có chút việc...cần đến Thánh Điện...

Hayate dừng lại, gã ngẩng mặt lên nhìn Enzo. Cả người Enzo đỏ ửng như tôm luộc, cây gậy bên dưới đã cương cứng lên rồi. Hayate mò xuống nắm lấy dương vật, gã vuốt ve từ đỉnh tới gốc rễ, gã nhếch môi cười:

- Cương đến vậy rồi còn đi đâu? Có thực sự là muốn đi không, hửm?

Bị nắm thóp, Enzo dù cho thực sự có việc cũng phải chịu vì đã rất lâu hắn chưa có phát tiết. Thầm nghĩ chẳng qua lại thông báo về bữa tiệc nào đó, Enzo truyền tin cho Dirak nhờ báo lại hộ còn mình thì chui vào chăn với phạm nhân Hayate. Đến giờ Enzo mới có cơ hội chiêm ngưỡng rõ ràng toàn bộ cơ thể Hayate. Chà, ở vương quốc Norman, giới trẻ gọi cái cơ thể này là mờ lem đó. Enzo tuy cũng 6 múi đàng hoàng nhưng khung xương lại nhỏ hơn Hayate nên hắn trông có vẻ mảnh dẻ hơn. Hayate hôn xuống núm vú nhỏ của Enzo, viên thịt hồng đã cứng rắn từ lúc nào nên cực kì nhạy cảm. Hayate chỉ chờ có vậy liền bú mút không ngừng, phải làm sao cho nó sưng lên thì thôi. Enzo hưởng thụ cảm giác được âu yếm từng tấc trên cơ thể. Nhớ đến cái đêm bị hạ thuốc bỗng đầu khấc rỉ ra chút dịch, Hayate cười cười quệt đi rồi lần mò xuống kẽ mông, nơi gã mong chờ nhất.

Đã lâu không làm nhưng sao thành ruột lại trơn trượt thế này? Hayate khá bất ngờ, nhìn lên Enzo, hắn ngượng ngùng, khó khăn trong hơi thở giải thích:

- Nó...nó đã như vậy từ lần đó....tại ngươi...a hức...cứ toả ra hương bạc hà...

Hayate bất ngờ, gã mở to đôi mắt hết cỡ hỏi:

- Ngươi...ngửi thấy mùi hương của ta?

Enzo gật gật đầu, hiện tại cũng vậy, Hayate đang dùng mùi hương áp đảo hắn nhưng ngoài chịu trận hắn không thể làm gì. Có lẽ việc Enzo tự tiết ra dịch ruột để bôi trơn là do thuốc của Mganga, nhưng việc hắn ngửi thấy mùi đặc trưng của gã thì chắc chắn không phải do thuốc gì. Hayate nhớ ngày xưa Tachi nói với gã rằng một ngày nào đó nếu tìm thấy ai ngửi được mùi hương của riêng mình thì hãy giữ họ cho thật chặt vì đó là định mệnh của đời gã. Hayate bật cười híp cả hai mắt lại, gã rút tay ra thay luôn bằng cây thiết côn nóng rực của mình. Thân thể bị thúc đột ngột làm Enzo không thích ứng kịp, hắn há miệng hớp từng ngụm khí ít ỏi. Enzo ôm cổ Hayate trách mắng:

- Chậm...từ từ...hức a...ức...to quá Hayate...to hức...

Hayate vẫn thúc vào lỗ huyệt đều đều, gã nhướn lên cắn mút cần cổ Enzo, để lại trên đó bao dấu vết hoan ái xinh đẹp. Enzo cũng không vừa, hắn nghiến răng cắn vào bả vai Hayate thêm cái nữa cho cân cả hai bên. Hayate đột ngột bị cắn thì hơi bất ngờ, gã cười cười:

- Răng cũng thật sắc.

Nói vậy thôi gã vẫn hôn hôn cái miệng mới cắn mình, thật ngọt ngào, thật lãng mạn. Hông của Hayate như lắp mô tơ, gã thúc đều theo nhịp không biết mệt. Thành ruột sít sao lại ấm áp bao bọc lấy phân thân nóng bỏng.

- Cái lỗ này...hộc hộc...đúng là cực phẩm!- Hayate sung sướng thúc mạnh một cái đến tận lút cán. Enzo sợ hãi giật nảy cả người, hắn ôm Hayate càng chặt, miệng mấp máy:

- Sâu...ứm...sâu quá...không được...ức...

Hayate vuốt ngược mái tóc ướt vì mồ hôi, gã rù quyến Enzo vì gã thừa biết Enzo để ý gương mặt của mình. Tuy nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của hắn, Hayate chợt nứng. Cả cơ thể Enzo đỏ hồng, mồ hôi chảy dài ướt át, đôi mắt xanh biển đã mất đi tiêu cự trở nên đê mê ngập nước, khuôn miệng nhỏ mấp máy vì những cú thúc của gã, cả cái tiếng nấc lên nghẹn ngào thì thào tên gã. Hayate bế Enzo lên, tư thế này làm phân thân còn vào sâu hơn nữa. Enzo cuống cuồng vịn vai Hayate phản đối:

- Đừng...đừng tư thế này...hức...Hayate...

- Em sướng lắm mà, mỗi lần ta thúc vào đây.- Hayate vừa nói vừa điều chỉnh sao cho quy đầu nghiền nát điểm sướng của Enzo.

Enzo cả người như bị điện giật, hắn cào mấy đường trên lưng Hayate, tiếng rên rỉ thoát ra dính nị như muốn lấy lòng thính giác của Hayate. Hai người hì hục cả một buổi sáng đến tận chiều. Enzo xuất hiện với cái dáng đi rất ư chi là khó coi, Sephera thấy vậy liền lại bắt chuyện:

- Hôm nay ngươi với Dirak đều không đến họp bàn, có chuyện gì sao không thông báo với nữ hoàng, người giận lắm đấy.

Enzo giật mình hỏi:

- Dirak cũng không đến sao?

- Ừm, mới nãy D'arcy còn xin ta thuốc tiêu sưng. Không biết có chuyện gì xảy ra.- Sephera nghiêng đầu khó hiểu.

Enzo dường như đã biết được điều gì, hắn im bặt nghĩ có lẽ số phận Dirak cũng không khác mình là mấy. Enzo đến diện kiến Ilumia để nhận tội. Quả nhiên nàng rất tức giận nên đã trừng phạt Enzo. Ilumia nhìn Enzo lạnh lùng:

- Ngươi nên nhớ nhờ có điều gì ngươi mới trở thành bán thần.

Nàng đang nhắc nhở cho Enzo về lòng trung thành với Thánh Điện, với ánh sáng và với nàng. Enzo nghĩ có lẽ Ilumia đã biết được điều gì rồi, không thể nào chỉ vì hắn bỏ qua một buổi họp bàn mà làm đến mức này. Enzo cúi người thể hiện sự cung kính và chấp thuận dù cả người đã bị trừng phạt đến máu me, ngụm máu trong họng hắn cố nhịn xuống đến điện truyền tống tại cung điện của hắn liền không nhịn được mà phun ra.

Gắng gượng đứng dậy nhưng chân đã mất lực, Enzo ngã nhào. Tuy nhiên lại một lần nữa hắn rơi vào tay Hayate. Thấy Enzo tàn tạ, Hayate chưa vội hỏi, gã bế hắn vào phòng sơ cứu. Xong xuôi, Hayate ngồi cạnh hắn, đôi mắt gã tối lại, hơn bao giờ hết Enzo cảm thấy sự tức giận của Hayate rất rõ ràng.

- Ai làm ra việc này?

- Nữ hoàng.- Enzo thở dài tựa lưng vào gối lớn phía sau.

Hayate không nói nữa nhưng sự căm phẫn dâng lên từ tận đáy lòng đã hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt. Mấy ngày ân ái, gã đã quên mất Enzo là một người ngoan đạo, nhờ sự tôn sùng với ánh sáng mà trở thành bán thần. Đương nhiên hắn phục vụ trung thành dưới trướng của Ilumia. Nếu vậy mối quan hệ của bọn họ quả nhiên là cấm kị. Nhưng khoan! Giữa họ hiện tại là mối quan hệ gì vậy? Tù nhân quản ngục? Người hầu ông chủ? Ông chủ thú cưng? Cái cuối có vẻ đúng đấy. Dẫu vậy tất cả những điều đã kể trên, Hayate không ưng ý bất cứ điều gì.

- Ngươi sẽ muôn đời đi cùng bà ta sao?- Hayate hỏi, gương mặt không hề biến sắc.

Enzo khựng lại một chút. Nếu là bình thường chắc chắn Enzo sẽ trả lời rất trơn tru mà cứng rắn rằng không gì quan trọng với hắn hơn đạo lí ánh sáng. Nhưng hiện tại, trước mặt Hayate-một kẻ đến từ Vực Hỗn Mang mà hắn lại không thể dõng dạc nói ra được điều đó. Cố gắng né tránh ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, Enzo nói:

- Đúng vậy.

Hayate thất vọng thấy rõ nhưng gã bật cười xua tay. Dẫu đã biết trước kết quả, sao gã vẫn cứ muốn chính miệng hắn nói ra để đau lại càng đau. Nhưng rõ ràng Enzo là của hắn mà! Người duy nhất ngửi thấy được đặc trưng của gã, mà gã cũng có thể tìm thấy mùi hoa nhài của Enzo. Họ sinh ra vốn đã dan díu với nhau rồi. Ilumia chẳng qua là một người ngoài, vì cái gì bà ta được quyền chiếm Enzo của gã?!

Hayate nằm xuống cạnh Enzo nhưng cố tình lại giữ khoảng cách, Enzo mơ hồ nhận ra điều khác biệt. Tuy nhiên cả hai đều im lặng, kết quả là tối đó cả hai đều mất ngủ. Enzo mệt mỏi xuống giường vào sáng hôm sau, đêm qua hắn cứ chập chờn mãi, quay sang chỉ nhìn thấy lưng Hayate bất động hắn lại quay lưng với gã. Những tưởng Hayate giận nhưng khi đi vào phòng ăn, hắn vẫn thấy món ngon nghi ngút khói trên bàn. Có lẽ biết được giờ giấc của Enzo nên Hayate căn thời gian nấu ăn rất chuẩn. Gã đang ngồi trên ghế nhấp chút cà phê sáng thơm nức mũi. Thấy Enzo, Hayate cười kéo khoé miệng rất công nghiệp bảo:

- Bữa sáng đã sẵn sàng thưa ngài.

Hayate gọi Enzo là ngài, đây là điều thường tình thôi nhưng Enzo cảm thấy khác lạ và khó chịu. Vài ngày sau mọi chuyện cứ không lạnh không nóng, không nhạt không mặn diễn ra đều đặn. Enzo chịu không nổi, buổi tối quyết định nói chuyện với Hayate.

- Này, ngươi giận ta sao?

- Không, ta nào dám thưa ngài.- Hayate cúi đầu phủ nhận.

- Rõ ràng ngươi có!- Enzo gần như bực dọc nói lớn. Hắn ghét thái độ nhởn nhơ giả tạo này của Hayate.

- Bao giờ ngài mới giao nộp tôi cho nữ hoàng? Muốn nuôi như thú cưng đến bao giờ?- Hayate đặt cốc nước xuống hỏi.

Enzo khựng lại, hiện giờ Hayate trông thật xa lạ. Còn đâu người vuốt ve hắn, chăm sóc hắn, dịu dàng với hắn? Chợt Enzo thấy trống ngực mình mất kiểm soát. Tính vươn tay ra làm điều gì đó, bất cứ điều gì hắn có thể làm nhưng Hayate lại tiếp:

- Đeo chiếc xích này lâu, không bằng ngài giao nộp ta , ta có thể chết không nhục nhã.

Cánh tay tính níu Hayate liền chuyển địa phương vả thẳng một bạt tai lên mặt gã. Hayate bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, Enzo nghiến răng cảm thấy mắt hơi ngập nước, hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài. Hayate lần này biết mình quá đáng nhanh chóng đuổi theo. Ra đến tận vườn hoa Hayate mới đuổi kịp Enzo, gã níu chặt hắn lại nhưng Enzo tàn nhẫn vùng vẫy thoát ra. Không kịp để Hayate nói thêm gì, hắn đọc khẩu quyết làm chiếc vòng trên cổ Hayate siết chặt lại, đến giờ muốn thở còn khó chứ đừng kể đến nói chuyện. Trước khi bị tống vào ngục trở lại, Hayate vẫn kịp biết Enzo đã khóc...

Lần này Enzo có vẻ giận dữ không nhỏ. Ngoại trừ cho người đem đồ ăn đến thì Hayate không hề nhìn thấy Enzo xuất hiện bất cứ lần nào. Việc cứ như vậy diễn ra trong nửa tháng trời. Bỗng một ngày Enzo chạy xồng xộc vào nhà giam, chẳng cần chìa trực tiếp phá cửa lôi Hayate ra ngoài. Hắn phá chiếc vòng cổ của Hayate sau đó kéo gã đến điện truyền tống. Hayate không chịu, gã cứng rắn níu Enzo lại:

- Có chuyện gì xảy ra?

- Ngươi đi đi, quay lại nơi ngươi đáng ra nên thuộc về. Lần này đừng để ta bắt được nữa, nếu không...ta sẽ giết chết ngươi!- Enzo nói trong hơi thở mệt nhọc và nghẹn đắng lại.

Hayate đương nhiên cứng đầu không nghe lời. Enzo rút con dao găm ánh bạc một tay đâm vào bụng gã, Hayate ngỡ ngàng thả lỏng tay, chỉ chờ có thế, Enzo đẩy Hayate vào điện truyền tống. Bất chợt hắn dừng lại, nước mắt tràn đầy lăn trên gò má lem luốc, Enzo cúi xuống hôn Hayate. Nụ hôn dường như kéo dài cả thế kỉ, cuối cùng hắn tách ra niệm khẩu quyết dịch chuyển Hayate về thẳng Vực Hỗn Mang.

- Ê, này! Tỉnh hẳn chưa mày?

Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Hayate cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm, tính ngồi dậy nhưng vì quá đau mà lại nằm phịch xuống. Mganga ngồi vắt chân bên cạnh gật gù:

- Tốt tốt, đau cho nó tỉnh.

Công nhận Hayate là bị đau đánh tỉnh. Lúc này gã mới nhìn xung quanh, khung cảnh này gã lẫn vào đâu được nữa.

- May mà thằng Nakroth đi làm nhiệm vụ ở rìa eo biển nên mới thấy mày đó. Hấp hối thế mà vẫn sống được, cái thằng định giết mày nó có thật muốn giết mày không?- Mganga kể lại chuyện. Sở dĩ nói thế vì con dao đâm Hayate là một loại dao đặc biệt, bị nó đâm thì không những để lại sẹo mãi mãi không thuốc nào chữa được mà còn có thể xuyên giáp cứng, lấy mạng của bất cứ ai kể cả thần hay ma. Nhưng cố tình nó lại đâm không trúng điểm quan trọng trong người Hayate vậy nên gã mới nhặt được một cái mạng về.

Hayate không nói gì, gã mệt mỏi trong đầu toàn hình bóng Enzo, tâm trạng nặng nề bao trùm lấy Hayate, nó mạnh mẽ đến nỗi lây lan làm Mganga cũng phải bỏ ra ngoài. Ở trong nhà Mganga hết một ngày, Hayate đi khỏi đó. Lúc về chỗ mình, gã nghe thấy Veera tám chuyện:

- Này biết gì chưa? Enzo kẻ hành quyết sắp bị đem đi tẩy tuỷ và bị giáng xuống làm người đấy.

- Nói thế khác gì bảo đem hắn giết chết. Thần bị tẩy tuỷ còn chết được thì nói gì đến bán thần.- Natalya vuốt ve thú cưng của mình nhàn nhạt nói.

- Nghe nói vì hắn bao che cho một kẻ ở Vực Hỗn Mang chúng ta nên mới bị hành hình. Chậc chậc, chúng ta có người bản lĩnh vậy sao?- Tara tiếp lời.

Hayate không đủ kiên nhẫn để nghe nữa, bất chấp thân thể còn chưa lành lặn, Hayate lập tức dùng cổng không gian tiến thẳng đến nơi Enzo bị hành hình- tháp Quanh Minh. Hayate chen vào đám người xem bên dưới. Trên đài cao, Enzo đang bị tẩy tuỷ, cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Bên dưới nhiều người khóc thầm chỉ có Hayate là phát điên. Bằng tốc độ kinh hoàng của mình, Hayate nhanh chóng lướt qua mặt Ilumia để ôm lấy thân trên còn lại của Enzo. Hắn đã chết rồi! Không còn trả lời gã được nữa. Hai hàng máu chảy xuống từ đôi mắt của Kẻ Sa Đoạ, Hayate gào lên vang dội. Chợt quân binh Vực Hỗn Mang từ đâu tràn vào. Một trận hỗn chiến diễn ra....

- Hayate, em ngồi dịch vào cho bạn ngồi cùng.- Tiếng thầy Zuka nghiêm khắc vang lên, ông cầm cây thước đánh Hayate một cái đau điếng.

Hayate đau đớn bật dậy, xoa xoa chỗ thầy mới đánh, Hayate ngái ngủ xê mình chừa chỗ trên ghế dài. Zuka gật gật đầu bảo:

- Enzo, em ngồi đây.

- Dạ vâng.

Giọng nói lễ phép vang lên đầy quen thuộc khiến Hayate bừng tỉnh ngay lập tức. Enzo ngồi xuống trong ánh mắt dò xét của Hayate, hắn khó chịu lườm gã một cái. Tưởng rằng Hayate sẽ bị ánh mắt của mình cảnh cáo nhưng không! Gã không những không sợ mà còn chủ động bám lấy hắn. Enzo ghét bỏ chửi bới nhưng Hayate lại bảo hắn có chiếc kẹp hình nơ sau cổ áo làm Enzo quê thấy bà.

Buổi trưa, mấy đứa bạn thân thiết rủ nhau đi thăm Zephys vì nghe nói Zephy bị ốm. Nhớ lại chuyện trong mơ, Hayate bỗng cười thật tươi quyết định đi theo bám đít Enzo. Nhìn bóng lưng cao ngạo đằng trước và mùi hoa nhài phảng phất trong không khí, Hayate khoanh tay trong lòng kiêu ngạo, lần này hắn đừng hòng đuổi gã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro