21. Chuyện cũ hãy cứ ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lai Bâng chán nản rời khỏi phòng Fish, bắt gặp ngay Red và Khoa mới dắt díu nhau từ bên ngoài về. Sau đợt chia tay trên Đà Lạt, anh giai đi ad của team có vẻ vẫn chưa năn nỉ được em người yêu tái hợp, thành thử thời gian gã với Tấn Khoa ở chung lại tăng lên rất nhiều.

Bâng ngửa mặt than thở, cảm thấy tình hình nội bộ càng ngày càng phức tạp, không biết quả bom sẽ nổ lúc nào đây...

----

Phúc Lương > Ngọc Quý

Vô tri: :<

Lắm mồm: Tìm thầy có chuyện gì :))

Vô tri: nãy cha Bâng kiếm Cá mắng mỏ các thứ

Lắm mồm: Quào hoang dã dữ vậy bây

Vô tri: =.=

Lắm mồm: Mà sao tự nhiên Cá lên cơn vậy

Vô tri: Cơn đâu?!!! Đấy mới là phản ứng bình thường!

Vô tri: Lạc có trong phòng không

Lắm mồm: Tìm Lạc hở, nó đang bên phòng anh Dép

Vô tri: Đợi tí

Jiro đọc tin nhắn xong chưa kịp buông máy đã nghe thấy tiếng huỳnh huỵch vang lên. Cửa phòng bị 'đá' bay và hình dáng con Cá 'mập' quen thuộc xuất hiện. Gần đây tóc hắn hơi dài, để gọn gàng thì ở nhà hắn hay buộc một chỏm tóc con con trên đỉnh đầu trông khá đáng yêu.

Lương Hoàng Phúc hất văng đôi dép trước khi phi lên giường, bắt đầu lăn lộn ăn vạ với em. Để mà nói thì độ tăng động của em cũng chẳng thua kém gì, nên đời nào em chịu thua thằng Cá. Hai tên nhóc ngốc nghếch biến cái giường trở nên lộn xộn, ga trải thì nhăn nhúm còn đống chăn gối thì rơi hết xuống đất.

"Thôi xóc bụng quá, tha đi..." - Jiro nói trong khi nằm vật ra, nãy em ăn hơi nhiều nên cười đùa một lúc đã thấy nhói nhói ở dạ dày rồi.

Cá cũng dừng lại nằm xuống cạnh em, còn thở dài như ông cụ non.

"Cá với Bánh làm hòa đi, tự dưng giận dỗi kỳ ghê." - Em nghiêng đầu sang nhìn hắn, nghiêm túc nói, đổi lại ngay cái bĩu môi liếc xéo của thằng kia.

"Kỳ cái gì mà kỳ, ông ý bênh thằng kia chằm chặp, nhìn tức con mắt!"

"Tui thấy có bênh gì đâu, train thì train với ai chả như nhau..."

Cá tức giận nhổm hẳn người dậy, dùng ngón tay dí vào trán em. "Quý đần quá đi! Bình thường train team đều là HLV người ta tự liên lạc với nhau, đâu cần tuyển thủ phải làm như vậy. Trừ phi train team chỉ là cái cớ, nó muốn nói chuyện với thằng Bánh mà thôi. Đợi nó nghĩ được cách lay động thằng chả, Quý cứ chờ đó mà ngồi dự bị!"

Tạm dừng một lúc, rồi lại không kìm được mắng thêm, "Đần!"

Em xoa xoa trán, không ngần ngại trả lời, "Cá có thể không train team, chứ cấm làm sao được họ liên lạc với nhau. Thứ nhất, họ đã quen nhiều năm rồi, bên TDT chắc muốn thuận tiện nên mới để Yiwei nói chuyện với Lai Bánh thôi. Thứ hai, Lai Bánh chỉ là đội trưởng chứ không một tay che trời được, tuyển ai và để ai đánh chính là chuyện của huấn luyện viên và ban lãnh đạo. Thứ ba, người giỏi và phù hợp hơn thì đánh, nếu tui kém tui cũng chẳng muốn mọi người thua vì tui đâu. Thứ tư, tui tin Lai Bánh... ưm ưm..."

Lương Hoàng Phúc một tay che mặt, một tay bịt mồm em lại.

Lai Bánh Lai Bánh, cái tên cứ như ma chú khi được thốt ra từ em làm cho hắn thấy đau hết cả đầu.

"Quý cứ thế mà tin tưởng, cứ thế mà bênh vực cho ổng??"

Em kéo tay hắn xuống khỏi miệng, giống như an ủi mà xoa đầu người kia. Cá bị em xoa bung cả chỏm tóc đang cột, nhưng cũng chỉ nín thinh mặc kệ em muốn vò sao thì vò.

"Tui tin tất cả mọi người chứ không chỉ mỗi Lai Bánh, giống như trong trận dù còn nửa máu tui cũng có thể tiếp tục lao lên, vì tui tin mọi người sẽ cover được cho tui và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tui cũng không bênh ổng luôn, nếu ổng làm chuyện gì độc ác xấu xa, tui sẽ chửi còn gắt hơn Cá chửi nữa đó."

Xem thấy hắn đã thôi cau có, Jiro mới nói tiếp. "Chuyện cũ đã qua thì để nó ngủ yên thôi, Cá đừng nghĩ quá nhiều. Tui biết Cá với Bánh chơi thân lắm, chẳng qua chưa bình tĩnh nói rõ với nhau thôi."

Lương Hoàng Phúc thở dài, thằng nhóc trước mặt hắn cười đến là ngây thơ, còn bày đặt đứng ra như người hòa giải nữa chứ, làm cho hắn thấy mình thật hẹp hòi quá.

"Quý đần lắm, sau này bị sao đừng khóc với tui."

"Xì, còn lâu tui mới khóc, tui lớn hơn Cá đó, chỉ có Cá mới khóc thôi."

"Ê thằng nào thua chung kết đứng khóc nhè mà tao dỗ mãi éo nín vậy?"

"... Cúc! Đ*o nhớ!"

"Lew lew~"

Cá lè lưỡi trêu em rồi phủi đít về phòng, quyết định lên phòng chọc em quả là chính xác, chọc em tức xong hắn thấy đỡ khó chịu bảy phần rồi. Ba phần còn lại, aizz, sau này tính tiếp.

---

Jiro đợi Lương Hoàng Phúc đi khuất, nhìn đống chăn mền rơi rớt đầy đất, kiểu gì Lạc Lạc cũng gõ đầu em cho mà xem. Em vừa mới an ủi xong con Cá nào đó, tức là đã dẹp yên mâu thuẫn giùm Lai Bâng, công đức vô lượng như thế mà còn phải dọn dẹp thì uất ức quá. Đến lúc anh phải trả giá, à nhầm, đền đáp em rồi.

Ngọc Quý > Lai Bâng
Tó con: Ê
Tó con: Cảm ơn thầy đi em
Đỹ Bánh: @@
Đỹ Bánh: hỏi chấm
Tó con: Thầy mới dỗ xong con Cá rồi
Đỹ Bánh: ...
Đỹ Bánh: dỗ nó làm gì?
Tó con: hai đứa bây con nít con nôi bày đặt cãi lộn
Tó con: thầy phải dỗ nó còn gì
Đỹ Bánh: Ờ, liên quan gì đến Bánh
Tó con: Ơ cái thằng này
Đỹ Bánh: thích dỗ nó là việc của Quý, ok?

Rồi xong luôn. Jiro ngẩng mặt nhìn trần nhà, cảm thán thói đời tệ bạc, đã mất công giúp còn bị anh giận lây. Lai Bâng thật vô lý quá!

"Thằng loz Jiro mày phá nát phòng thì liệu hồn tự đi mà dọn!" - Tiếng Lạc Lạc quát vang tận trời xanh.

Đ* má, thật là hoạ vô đơn chí!

<Cont>

Giận nhau xong làm hoà thì mới có chuyện để viết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro