32. Chuyện meo meo meo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cảnh (hơi) nóng. Mình người ít nói lắm :)))

-----

Jiro cố nhẫn nhịn phối hợp với mọi người để chụp cho nhanh. Dù gì phản kháng cũng chả có tác dụng, thà làm nhanh để đau khổ đỡ kéo dài. Đôi lúc trong quá trình chụp hình, Bâng chẳng may mất tập trung vì cứ ngẩn người nhìn em, Jiro còn phẫn nộ nhéo một cái vào bụng anh như trút giận.

Chỉ chờ trợ lý duyệt ảnh xong, em vội vàng phi thẳng vào phòng thay đồ, lần này Lai Bâng cũng lấy lý do cần đổi quần áo để nhanh chóng theo sau em.

Anh chặn lại khi em muốn chốt cửa, lách mình vào cùng.

Phòng thay đồ của studio rất bé, em nhớ có công tắc để mở cái bóng đèn nho nhỏ trên đầu nhưng chưa kịp bật thì đã bị anh đè sát vào tường.

Khác với mọi lần, Lai Bâng hôn có chút vồn vã và mạnh bạo, đầu lưỡi nhanh chóng tách mở hai hàm răng, vói vào trong càn quét toàn bộ khoang miệng của em.

Jiro để ý thấy anh hơi kích động, chỉ có thể thuận theo nhịp điệu của anh trong nụ hôn dài đến ngạt thở.

"Quý mặc như này..." - Bâng thì thầm ngay sau khi đôi môi họ tách nhau ra, dựa vào ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa, anh nhìn thấy nước bọt óng ánh tràn ra từ khoé môi em.

"... làm anh n*ng quá."

Nói xong cũng không để em kịp chửi bậy đã lại hôn lên, bàn tay trượt dọc từ cổ, nghịch ngợm lắc lư cái chuông, xuống đến thắt lưng và phần mông khuất sau lớp áo over size.

"Sao em không đeo đuôi? Mèo mà không có đuôi thì kỳ lắm..."

Jiro bấu tay vào vai anh, em thật sự muốn chửi bậy nhưng Lai Bâng cứ như đoán trước được, mỗi lần em mở mồm ra là anh lại niết mạnh vào mông em, khiến em chỉ có thể thở dốc để kiềm chế rên rỉ.

"Đang... ở studio! Khùng hay gì... Lai Bánh!"

Lai Bâng chẳng quan tâm là đang ở đâu, bây giờ anh chỉ muốn ăn thịt 'mèo'. Không để em nói thêm câu nào, Bâng vừa hôn vừa đưa tay vào áo em, mơn trớn từng tấc da thịt non mịn, cố tình kích thích lên đầu vú nhạy cảm. Ban đầu Jiro còn uốn người né tránh, nhưng chẳng mấy chốc em đã bị hôn cho mụ mị đầu óc, hai tay vô thức ôm lấy cổ Lai Bâng. Nhìn hàng mi em nhắm chặt, Lai Bâng nuốt nước bọt, bàn tay di chuyển xuống dưới, không chút chần chờ vượt qua cạp quần.

Jiro giật giật tay, Bâng nhẹ giọng trấn an em, "Bé ngoan."

Có lẽ vì quá gầy nên cái quần hơi rộng so với em, vừa đủ để anh có thể thuận lợi luồn tay vào, xuyên qua lớp quần lót chạm tới nơi tận cùng dục vọng của Jiro.

Jiro hổn hển giữ tay anh, Bâng không dừng lại, một tay vuốt ve lên xuống, tay kia túm lấy tay Jiro chạm vào đũng quần mình.

"Giúp anh đi."

Mặc dù còn cách lớp vải quần mềm mại, Jiro vẫn cảm nhận được vật thể kia căng cứng và nóng rực, giống như đang tuyên bố với em rằng lần này Bâng không hề đùa giỡn. Em không bài xích tình dục, nhưng đúng là chưa từng nghĩ hai người họ sẽ làm ở một nơi như thế này.

Bâng cười khẽ khi thấy em rụt rè, nào còn cái dáng vẻ hăng hái mỗi lần phá quấy khi anh livestream nữa. Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên đầu 'Jiro bé bỏng', cảm nhận nó co giật nhè nhẹ trong tay mình.

"Arg... Không..."

"Bình thường em bạo tay lắm mà, sao nay lại sợ rồi."

"Ai nói... thầy sợ..."

Bâng hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của người trong lòng, dùng môi mình dịu dàng nuốt lấy tiếng rên rỉ của em.

"Không sợ thì giúp anh đi, anh khó chịu..."

"Em không giúp là anh làm đấy, ở đây không có gel bôi trơn đâu, em đau tự chịu nhé."

Jiro định phản bác là em nằm trên, nhưng như vậy người đau lại là anh, dù sao cũng không tiện lắm thật.

Bâng hài lòng hưởng thụ sự chăm sóc của em, người kia dùng những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo chạm vào anh, thân nhiệt cả hai đều tăng cao, quanh quẩn trong không khí mùi vị đặc trưng của tình dục.

Thời gian tưởng như kéo dài đến vô tận, bên tai em liên tục vang lên tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau che lấp đi rên rỉ, thi thoảng xen lẫn vào âm thanh da thịt và quần áo cọ xát. Tim em đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực, chưa bao giờ Jiro biết mình có thể xúc động đến mức này với một điều gì đó, hoặc một người nào đó.

Em vẫn biết mình thích Lai Bâng, thích thiên phú chơi game của anh, thích anh nghiêm túc cũng thích anh chọc ghẹo, em giấu tất cả cảm tình sau cái mác đồng đội và cho rằng nó chỉ là một con sóng nhỏ giữa biển lòng mênh mông của mình.

Kể cả khi Lai Bâng tỏ thái độ rõ ràng là anh cũng thích em, em vẫn cho rằng mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như bình thường mà thôi, chẳng qua là thân thiết hơn một chút.

Em mở to mắt, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt anh, mồ hôi cuốn trôi lớp phấn làm mắt em cay cay. Người kia cũng chăm chú dõi theo em.

Jiro liếm môi, bàn tay nghịch ngợm thay đổi quỹ đạo chuyển động, kéo theo tiếng rít khẽ vì sung sướng của anh. Người kia trả đũa lại bằng việc đẩy nhanh tốc độ vuốt ve khiến em hoảng hốt suýt nữa thì kêu ầm lên. Ngay khi Jiro định nạt anh thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của Cá.

"Quý ơi, thay đồ xong chưa?"

Jiro nuốt vội tiếng chửi thề, hạ giọng nói với anh, "Dừng... dừng lại đã."

Bâng cười khẽ, hoàn toàn không muốn nghe lời em. Thấy tiếng chân bước càng lúc càng gần, em hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng bình thường, "Sắp xong rồi, Cá bảo mọi người đợi tui xíu."

"Ừ, Quý thấy Lai Bánh đâu không?"

Em liếc người nào đó đang không ngừng dằn vặt mình, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Hông biết, chắc tào tháo đuổi... ưm... Cá kiếm thử trong... toilet xem..."

Lương Hoàng Phúc đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng thay đồ một lúc, cuối cùng mới xoay người ra ngoài.

Bên trong, Jiro bị trêu chọc sắp đến cực hạn, em khó chịu vặn người, nôn nóng túm lấy áo Lai Bâng. Anh kéo hai người sát vào nhau hơn, mắt đảo qua cái tai mèo rung rinh trên đầu em, một chủ ý tồi tệ lóe lên trong lòng anh.

"Bé ngoan muốn ra rồi đúng không?"

Jiro lại rên lên khi hạ bộ của hai người chạm vào nhau, Lai Bâng coi như đây là câu trả lời của em.

"Muốn ra thì kêu meo meo đi."

Nói xong, tay anh chậm lại, đùa bỡn đảo quanh cái lỗ nhỏ đang khóc ròng. Em không nghĩ lúc này rồi còn bị anh trêu đùa, vừa tức vừa vội muốn tự mình xử lý nhưng bị Lai Bâng chặn lại ngay lập tức.

"Đ* má Lai Bánh bỏ ra coi..."

"Không đ* má đâu, đ* em thì đ*."

"Đừng giỡn mà... bỏ ra đi đây tự làm..."

"Không, meo đi anh cho bé ra."

"Clm, ưm, muốn meo thì đi tìm con mèo mà đ*!"

Lai Bâng khúc khích cười, lúc nhanh lúc chậm vờn thằng bé của em trong tay mình. Anh đương nhiên cũng rất khó chịu vì chưa thể phóng thích, nhưng một khi chưa đạt được mục đích, anh còn lâu mới lựa chọn từ bỏ.

Jiro biết anh lại lên cơn cố chấp rồi, em không muốn phải giằng co quá lâu trong này để mọi người nghi ngờ, vì vậy có phần qua loa meo meo hai câu cho xong. Anh trừng phạt sự vô trách nhiệm của em bằng cách cắn lên cái cổ thon dài, tiếng chuông bạc rung lên leng keng từng hồi.

"Chuyên nghiệp chút đi, không thì mình cứ ở đây đến tối nhé."

Jiro bị anh quấy không chịu nổi, bắt buộc phải đầu hàng.

"Meo meo~"

Tiếng kêu mang theo âm mũi nức nở, khiến Lai Bâng nhớ về tiếng con mèo Lạc Lạc nuôi lúc còn bé kêu mỗi khi nó muốn nũng nịu với anh. Mắt con mèo đó cũng ướt đẫm, vô tội lại uất ức.

Không, em có tội.

Tội của em là khiến anh say mê.

Lai Bâng nhịp nhanh bàn tay mình dọc theo hạ bộ của hai người, trong tiếng nức nở khi cao trào của em, anh cũng đồng thời đạt đỉnh.

----

Trên chuyến xe chở năm người về gaming house, Jiro ngồi giữa Cá và Bâng, có chút buồn ngủ ngả đầu vào lưng ghế đằng sau. Lương Hoàng Phúc lơ đãng quan sát sườn mặt im lặng của em, tóc mái ướt mồ hôi cùng vệt hồng sót lại trên má.

Ban nãy hắn nghe lời em tạt vào nhà vệ sinh nhưng không thấy Lai Bâng ở trong. Một lát sau, Lai Bâng đi ra từ phòng thay đồ.

Lương Hoàng Phúc không hiểu lý do gì khiến em phải nói dối, nhưng chẳng thể tránh được mà cảm thấy phiền lòng và rầu rĩ.

Nhất là khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của em.

Tâm trạng Phúc Lương đang rất tệ.

<Cont>

Viết kiểu gì Cá cũng suy, thiệt ối giồi ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro