35. Cách Lai Bâng nhìn một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Quyển III: Trên đỉnh vinh quang >

Trừ Cá báo mệt về khách sạn trước, sau bữa khuya cả nhóm vẫn tiếp tục đi dạo chợ đêm.

Lần đầu tiên đặt chân lên đất Thái, đối với Jiro mà nói là một cảm giác mới lạ vô cùng. Bản tính em vốn đã hiếu động, thấy hàng quán bán vô số thứ hút mắt, cái đầu nhỏ cứ xoay tới xoay lui suýt chút làm cho chính bản thân em chóng mặt.

Bâng sợ em đi lạc, lúc nào cũng kè kè bên cạnh ngó chừng, hễ em đứng quá lâu ở đâu là phải kéo áo nhắc nhở.

Đi được một lúc, Jiro bị mùi thịt nướng ở quầy hàng nọ hấp dẫn, em không ngần ngại mua luôn một phần cỡ lớn.

Thịt nướng thơm mềm, được phủ lớp gia vị cay nhẹ. Jiro hào hứng ăn thử, sau đó chìa cái xiên dở dang đó cho người bên cạnh. Lai Bâng không nhận cái xiên mà cầm lấy tay em, từ đó há miệng cắn một miếng to trên xâu thịt.

Em mở tròn mắt chờ đợi, Bâng nuốt hết thịt trong miệng rồi khẽ liếm môi.

"Ngon."

Không hiểu sao, em cảm thấy cách anh nói chuyện chẳng giống nhận xét về món ăn chút nào.

Anh nhìn tai Jiro ửng hồng, cười phá lên đón lấy đĩa thịt trong tay em. Bé nhà anh nhoi lắm, để em cầm một lúc nữa là đồ ăn sẽ rơi lung tung hết.

Đi được một đoạn thì Jiro bắt đầu mỏi, hai tay em bưng cốc nước đứng sát bên đường quan sát mọi người và thì thầm với Lai Bâng.

"Ê Bánh, Khoa nó vẫn dỗi à?"

Lai Bâng cầm giấy ăn lau miệng cho em, cười sung sướng khi có đứa phải đau khổ. "Ông Rin chỉ biết im im đi theo sau thì sao mà nó hết dỗi được."

Em gật gật đầu, mắt vẫn nhìn Red và Khoa đang đứng trước một quầy hàng lưu niệm. Bà chủ quán là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh cho đám đông khách du lịch.

Thấy Khoa có vẻ chăm chú vào một góc trong sạp hàng, một ý tưởng lóe lên khiến khuôn mặt Jiro bừng sáng. Em dí cốc nước cho Bâng cầm hộ, lon ton chạy đến kéo áo Red. Hai người chụm đầu to nhỏ gì một lát, Red bèn móc ví đưa cho em một tờ năm trăm nghìn.

Jiro vỗ vai gã rồi vui vẻ cầm tiền về khoe với Lai Bâng. Trong sự khó hiểu của anh, em tự hào kể rằng mình vừa mới bày cách cho Hoài Nam dỗ Tấn Khoa, và năm trăm nghìn này chính là phí 'tư vấn tình cảm'.

"Đ* má em cơ hội vailoz Quý ơi!" - Lai Bâng đưa tay véo má em, ánh mắt anh bất đắc dĩ mà dịu dàng.

Cách đó không xa, camera điện thoại của Zeref đang livestream toàn bộ động tĩnh của hai người trên trang fanpage tiktok của Saigon Phantom. Nguyễn Thanh Lâm dường như không quá quan tâm đến nội dung mà mình đang quay, vẫn hồn nhiên (hoặc cố tình) vừa dí cam vào chỗ hai đứa vừa tán phét với Polo, bên dưới chatbox đã hỗn loạn một cách lạ thường.

"Cái nhìn đấy..."

"Tình như chocopie~"

"Clm trêu nhiều không lẽ là thật à?"

"OTP riu pằng pằng chíu."

"Nói thật, nhìn đéo giống giả."

"Anh em cc chỉ có thể là iu thôi."

"Trước đây Lai Bâng toàn quen gái mà?"

"Trước quen gái không lẽ mãi mãi chỉ quen được gái?"

"Có khi nào là giỡn nhây vui vui thôi."

"Ê bình thường các mẹ ship ác mà nay rén vậy."

"Bình thường chúng nó nghĩ là giả nên ra sức ship, bây giờ thấy thật quá quay xe cmnr."

"Đ* má hài vậy, OTP mà riu tao cởi chuồng chạy tám con phố!"

"Đã có gì đâu mà nháo nhào lên?"

"Nhìn thằng Bánh mất quyền kiểm soát như vậy mà chưa hiểu à, còn phải đợi nó đè thằng Quý ra nút lưỡi thì chúng mày mới tin?"

"Đéo quan tâm, tao sẽ sắm đồ đợi thiệp cưới của OTP!"

...

Zeref không nhìn kênh chat, đến lúc tắt stream vẫn kiên quyết bỏ qua phần bình luận. Đợi khi tắt máy xong, Zeref như trút được gánh nặng mở Messenger lên nhắn tin.

Nguyễn Thanh Lâm > Lai Bâng

Anh dà: Xong rồi đấy

Bé Bánh: Oke anhhh

Anh dà: Mày nhắm làm vậy ổn không?

Bé Bánh: Anh cứ giúp em, em lo được

Anh dà: Lúc nãy anh lướt qua, thấy nhiều đứa làm ầm ĩ lắm

Bé Bánh: Vậy nên mới phải dần dần để mọi người quen anh ạ :))

Anh dà: Mày quyết tâm rồi à em, hai đứa còn trẻ như vậy không sợ sẽ hối hận à?

Bé Bánh: Em không, nếu Quý hối hận em sẽ xích nó lại :)

Anh dà: Nó không phải chóa mà xích...

Bé Bánh: Nói vậy thôi, chứ em hiểu tính Quý, nó đã ngốc còn lì nữa

Bé Bánh: Thấy khó mà lùi thì đâu phải là SGP Jiro

Anh dà: Được rồi, anh đã hứa giúp thì anh sẽ không nói cho ai

Anh dà: Dù anh nghĩ chẳng mấy mà mọi người biết hết

Bé Bánh: Biết càng tốt, em có giấu đâu

Anh dà: Vấn đề truyền thông em có thể nhờ thằng Tiến hỗ trợ

Bé Bánh: Em sắp xếp hết rồi

...

Jiro nhìn Lai Bâng cắm đầu vào cái điện thoại nhắn tin, hậm hực quay sang lướt facebook trên máy mình. Trong group fan có bài đăng mới, hiện ngay trên đầu newfeed của em.

<Cách Lai Bâng nhìn người khác vs. Cách Lai Bâng nhìn Quý Jiro.>

Tuy em không thường đọc mấy bài viết của fan couple nhưng vẫn tò mò bấm vào từng ảnh để xem. Ban đầu là những tấm hình khi Lai Bâng ở bên cạnh những người khác, mãi đến cuối cùng, em nhận ra đây là ảnh chụp lúc nãy Bâng véo má em. Có vẻ là ảnh cắt ra từ livestream, độ phân giải không cao lắm nên chỉ thấy được những đường nét cơ bản.

'Cái ảnh mờ căm vậy mà xem được ánh mắt luôn á hả?'

Jiro vừa nghĩ vừa bĩu môi, cái tay lại tự giác bấm lưu trữ tấm hình đó. Đúng lúc này Lai Bâng đã nhét điện thoại về lại túi quần, đang quay sang muốn nói chuyện với em.

Jiro quan sát anh, chỉ thấy hàng mi của anh rất dài, phủ bóng xuống đôi mắt màu nâu nhạt trông rất dịu dàng.

Hóa ra đây là cách anh thường nhìn em.

Chăm chú và ấm áp như vậy.

Khiến em bất tri bất giác mà chìm sâu.

Lần đầu tiên, Jiro muốn giấu anh đi, để ánh mắt này sẽ chỉ thuộc về một mình em.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro