37. Cách yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Jiro lau khô tóc xong mới ra khỏi phòng tắm, trông thấy hai cái giường đơn bị đẩy sát lại với nhau, em híp mắt đi tới đá đá vào mông người đang nằm xem review phim. Lai Bâng quăng điện thoại ra một góc, dang rộng hai tay về phía em.

"Làm gì? Mời gọi anh đè em à?" - Jiro cười trêu chọc.

Lai Bâng nhăn mũi, chủ động nhổm người lên kéo em nằm xuống rồi vòng tay ôm chặt. Em ngọ nguậy tìm cho mình vị trí thoải mái trong lòng anh, móng vuốt lại quen thói luồn vào áo Bâng.

"Em cứ sờ mó là anh đè em ra đấy."

Jiro không nghe anh cảnh cáo, vẫn mon men xoa nắn vòm ngực đầy đặn thân thuộc. Đây là lãnh thổ của em, trên livestream em còn dám bóp thì hà cớ gì lúc không có ai mà em lại sợ.

Lai Bâng bị em trêu chọc cũng hơi cấn người, tuổi trẻ bừng bừng sức sống chịu người thương kích thích thì sao anh nhịn được. Thấy em vẫn chưa ngừng táy máy chân tay, Bâng lật người tóm lấy hai tay em, đè chặt lên đỉnh đầu. Ánh sáng vàng từ chóp đèn ngủ khiến đường nét gương mặt của Lai Bâng hiện lên càng thêm sinh động.

"Hổ không gầm em tưởng Hello Kitty à?"

Jiro cười lớn, em chớp nhẹ đôi mắt ngây thơ mà khiêu khích.

"Gầm thử thầy nghe xem liệu có phải là gâu gâu không?"

Lai Bâng rít nhẹ một tiếng chửi thề, dùng sức hôn lên đôi môi em vừa buông lời thách thức. Anh yêu sự thuần khiết, thương em kiên cường, và phát điên mỗi lúc em chủ động hấp dẫn.

Hai người cuốn lấy nhau, tiếng môi lưỡi quấn quýt vang khắp phòng.

Không khí nóng lên nhanh chóng, Lai Bâng hôn em đỏ cả mắt, tức tối cắn mạnh lên xương quai xanh của người trong lòng, tới khi em buột miệng rên rỉ mới thoả mãn buông ra.

"Chừa chưa?"

Jiro liếm liếm nước bọt tràn ra bên môi, thích thú nhìn khuôn mặt anh ửng đỏ vì dục vọng.

"Nhùng thế Lai Bánh."

Lai Bâng tức đến bật cười, anh giơ tay phải lên vỗ mạnh vào mông em hai cái, "Hôn thế mà vẫn chưa hết ngứa mỏ à. Nói đi, sao nay lại chủ động ghẹo anh."

Nói rồi trả tự do cho hai tay em, đổi tư thế lại để em nằm gối lên ngực mình.

Jiro lúc này đã chịu ngoan ngoãn nằm im, tuy nhiên vẫn hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, "Khách sạn lớn mà giường bé nhở."

"Thì kê hai cái sát nhau rồi đó."

"Ở giữa nó có cái khe nằm lọt vào khó chịu lắm."

"..."

"Đêm nhỡ có con gì ở cái khe đấy nó kéo chân thầy thì sao."

"... Em hề hước quá."

"Muốn nghe truyện ma không, clm xưa anh đi... ưm... ưm..."

Lai Bâng bóp má em, bất lực hôn sâu một cái để chặn lại cơn vô tri bộc phát vào giữa khuya của nhóc con nhà mình. Em bị bịt mồm thì cáu lắm, giãy khỏi anh rồi lăn sang cái giường bên kia nằm còng queo một cục.

Bâng không dỗ em vì biết em chỉ giả bộ dỗi vậy thôi, anh còn cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy, hí hửng đăng lên story.

@Ngọc Quý: 3h sáng tó con bày đặt dỗi :3

Tiếng thông báo được nhắc tên trong story của Bâng thu hút sự chú ý của em, em mở điện thoại lên để check và thấy ngay hình ảnh bản thân bị anh chụp lén trông chẳng khác nào con tôm ươn chờ được ném vào nồi.

"Bánh loz đăng cái đ*o gì đấy!!!"

Vậy là chỉ việc nằm yên, Lai Bâng đã triệu hồi được em bé nhà mình về lại bên cạnh, chẳng qua phương thức trở lại này có phần hơi bạo lực.

Jiro cưỡi lên bụng anh, hai tay bóp cổ Lai Bâng hùng hổ bắt xoá ảnh. Khi thấy anh không chịu, Jiro bèn lấy điện thoại của mình chụp lại cảnh mình bóp cổ anh, cũng bắt chước đăng lên story.

@Lai Bâng: yên phận nằm dưới đi em 😡

Bâng mặc kệ cho em quậy phá, đợi em đăng xong mới giật cái điện thoại của em ném sang một bên, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai người, dứt khoát hạ lệnh. "Ngủ."

Jiro định nói thêm gì nữa thì bị anh cảnh cáo. "Em ngoan đi, mai phải chụp hình cho Garena sớm, em không ngủ mà lên hình xấu chóa thì đừng kêu."

Ảnh chụp ngày mai sẽ được dùng xuyên suốt giải đấu, Jiro tuyệt đối không để vẻ đẹp trai của em bị bôi nhọ được.

.

Sáng hôm sau, Lương Hoàng Phúc vừa ăn sáng vừa lướt bảng tin, đồng thời thấy được story đêm khuya của hai người họ. Tâm trạng tối qua mới tốt lên một tí ngay tức khắc suy sụp, từ con cá mới dạt bờ chuyển thành cá phơi nắng ba ngày thúi quắc.

Hắn bỏ dở bát mỳ, hậm hực về lại phòng trong ánh mắt khó hiểu của Khoa.

Còn Red, gã này ban sáng khi xem qua story của Lai Bâng và Ngọc Quý đã sớm dự đoán được viễn cảnh này, có gì đâu mà ngạc nhiên.

Khoa quay sang hỏi Red, "Anh Cá bị sao vậy anh Rin?"

Vì mới được Khoa tha thứ, đương nhiên Red phải biểu hiện cho tốt rồi, gã nhiệt tình kể cho nó nghe hết toàn bộ những gì mình biết và 'đoán' được, không dám giấu diếm một chi tiết nào.

"Ý anh là, Lai Bánh với anh Quý đang yêu nhau, anh Cá là người thứ ba?"

"Em hình dung như vậy thì cũng đúng..."

"Cũng đúng là thế nào, đúng là đúng mà sai là sai chứ."

"Rồi rồi, anh nói nhầm, theo anh thấy hai thằng kia có vẻ là đang mập mờ với nhau, còn Cá nó đơn phương thôi."

Khoa ngơ ngác gật đầu, nó cảm thấy phức tạp khi các anh bỗng quay sang yêu nhau, chuyện mà nó chả bao giờ nghĩ tới. Khoa chưa trải qua mối tình nào, nó không quá hiểu về tình yêu.

Bởi vì chuyện của ba người Bâng - Quý - Cá, Tấn Khoa lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện yêu người khác, phạm trù mà nó chưa từng cố gắng để khám phá.

Làm thế nào để biết mình yêu ai đó nhỉ?

Red nhăn mày, gã cảm thấy Khoa hãy còn bé quá, nó không phù hợp với chuyện yêu đương vào lúc này, nhưng nếu gã không trả lời thì có thể xảy ra ba trường hợp sau.

Một, Khoa sẽ tức giận, cái này gã vừa trải qua nên thừa hiểu rằng khó xử lý lắm.

Hai, Khoa sẽ hỏi người khác, mà người khác giải thích cho nó thì chắc gì đã đúng đắn, Khoa có thể bị dạy hư.

Ba, để Khoa quá ngu ngơ trong chuyện tình cảm, sau này nó gặp mấy đứa trap girl trap boiz thì sẽ rất nguy hiểm.

Hoài Nam vò đầu bứt tai, cuối cùng hạ quyết tâm, gã sẽ tự mình kèm cặp Tấn Khoa, giúp nó tìm được một mối lương duyên tốt đẹp mỹ mãn.

Từ đó, Hoài Nam kết thúc được chuỗi ngày chìm đắm trong mùi vị thất tình nhàm chán của gã, bắt đầu sự nghiệp hướng dẫn nhóc em út khám phá thế giới của người lớn.

Vấn đề đầu tiên Hoài Nam muốn xác nhận là,

"Khoa nè, em cảm thấy mình muốn ngủ cùng con trai hay con gái?"

Đinh Tấn Khoa: (눈_눈)

<Cont>

Tự viết vì không có fic OTP để đọc nhưng tui rất cảm động vì bản thân có thể kiên trì chăm chỉ đến bây giờ, và còn vui hơn vì mọi người đã luôn đọc rồi để lại bình luận ở mỗi part nữa, cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro