39. Cách yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra quân, SGP để thua 1-2 trước đại diện hạng 5 của khu vực GCS - HKA.

Mặc dù không ai trong đội thể hiện ra nhưng âm thầm mỗi người đều có chút tiếc nuối và thất vọng.

Lai Bâng bận livestream, Jiro nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, em cứ nghĩ mãi về tình trạng gần đây của Cá.

Ngọc Quý > Phúc Lương

Lắm mồm: 👨🏻‍⚕️

Vô tri: Cái gì đó

Lắm mồm: Bác sĩ đây

Vô tri: Gì mà tự dưng bác sĩ

Lắm mồm: Bác sĩ thú y đó

Vô tri: Dư lào

Lắm mồm: Cá bị sao, nói đi, tui là bác sĩ thú y sẽ trị hết bệnh cho Cá

Vô tri: ...

Vô tri: Rin không có ở phòng, Quý sang đây chơi với tui

Lắm mồm: Ố kề, nằm im trên thớt đi bác sĩ đến khám cho

...

Hoài Nam đưa điện thoại ra trước mặt Tấn Khoa, trên màn hình là khung chat của gã với cô nàng quen ở sự kiện dạo nọ. Tấn Khoa đương nhiên là nhớ, họ còn nợ cô nàng cả một buổi hẹn trên đất Thái cơ mà.

"Anh cho em xem làm gì?" - Nó cau mày đọc những đoạn tin nhắn nhạt nhẽo giữa hai người.

"Đây là ví dụ về việc tán tỉnh, khi em muốn tán một ai đó, việc cần làm chính là thu hẹp khoảng cách với đối phương. Cách đơn giản nhất là liên tục trò chuyện." - Đây là Red - tự nhận gud boiz - đang từng bước truyền thụ kiến thức yêu đương cho cậu út của SGP.

Tấn Khoa có thể hiểu gã muốn nói gì, nhưng với lối tư duy phản biện, nó vẫn phải đặt ra câu hỏi. "Vậy tại sao không yêu luôn người không có khoảng cách ấy. Ví dụ như Lai Bánh với anh Quý, em chẳng thấy hai người đó nhắn tin như này bao giờ cả."

Red hơi bất ngờ khi nó lấy ví dụ về Bâng Quý, bởi vì đối với gã hai người đó thuộc về trường hợp đặc biệt mà thôi. "Chúng nó suốt ngày dính vào nhau rồi, thì đương nhiên không cần nhắn tin. Anh muốn nói những trường hợp khác ấy, khi em thích một người mà không thường được gặp họ, đương nhiên em phải liên tục nhắn tin để họ quen với sự hiện diện của em rồi."

Tấn Khoa gật gật đầu, nó đã đọc xong mớ tin nhắn mà Red cho xem. "Vậy anh đang tán chị này à?"

Nghe nó hỏi, không hiểu sao Red có chút chột dạ dù chính anh là người chủ động đưa cho Khoa đọc mess. "À không, em đọc vậy thì phải biết cô ấy mới là người đang tán anh chứ. Thấy anh có sức hút ghê gớm chưa?"

"Làm sao để biết được là người ta đang tán mình?"

"Nếu em thấy họ cứ chủ động nhắn tin cho em nhiều lần, thái độ nhiệt tình vui vẻ, quan tâm hỏi han đến em, thì khả năng cao là người ta có ý với em đó."

Red thuyết trình rất hăng say, Khoa cũng thành thật lắng nghe chăm chú. Không khí thầy giảng trò học hài hoà này làm gã cảm thấy tự hào và đắc ý lạ lùng. Kết thúc diễn thuyết, gã cũng giống như bao người thầy nhiệt huyết khác, hỏi Khoa xem nó đã hiểu chưa.

Khoa lắc lư cái đầu nhỏ, rút điện thoại từ trong túi ra hí hoáy một lúc rồi đưa cho Red xem.

"Tán tỉnh, là kiểu như này hả?"

Hoài Nam hơi nghi hoặc nhưng vẫn cầm điện thoại lên xem.

Đây là... cậu giai support của team HKA mà?

Thì ra Tấn Khoa đưa gã xem đoạn chat mà HKA.Junnn gửi đến nó. Red nhăn mặt, người này nhắn cái gì mà nhiều quá vậy, cách đây năm phút cũng mới gửi một tin "I miss you" nữa.

Khác với sự nhiệt tình của Junnn, Khoa chỉ trả lời tương đối khách sáo, hừm, cũng coi như nó còn biết cảnh giác.

"Đây chính là ví dụ điển hình của trap boiz đó, em không nên nói chuyện quá nhiều, chỉ xã giao thôi. Hoặc nếu cậu ta làm phiền em, em cứ chặn luôn đi!"

Tấn Khoa nghiêng đầu, nó không cho là đúng. "Người ta thân thiện dễ thương như vậy mà anh lại bảo là trap boiz, sao anh lại có định kiến với người ta vậy chứ."

Hoài Nam tức giận thò tay ra vò đầu nhóc con, từ bao giờ nó lại biết bênh người ngoài chê người nhà như vậy hả, gã cay quá đi mất.

"Tốt nhất em cứ nghe lời anh, dù cậu ta không trap, cậu ta cũng không phù hợp với em đâu." - Red khẳng định chắc nịch.

Đổi lại, Khoa chỉ cười nhẹ khiến gã cảm thấy nó dường như không quá quan tâm.

Vậy thì cực kỳ nguy hiểm!

Mấy ngày tới, gã phải để mắt đến thằng bé nhiều hơn mới được.

.

"Nếu ngày mai vẫn thua, Quý có trách tui không?"

Ngay mai, SGP phải chiến đấu với Flash Wolves, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Sau trận hôm nay, Lương Hoàng Phúc cảm thấy rất khó chịu, giống như đã mất sạch tự tin cho dù được cầm những con tướng mà hắn thuận tay nhất.

Thật xấu hổ.

Trái ngược với hắn, Jiro ngồi co chân trên giường nghịch cái bờm hình con cá mà fan tặng cho Fish, cổ họng ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đó. Thấy Fish hỏi, em khá là ngạc nhiên đưa tay sang sờ trán hắn.

Những ngón tay của em ấm áp, có mùi như ánh nắng ban mai luôn đánh thức Lương Hoàng Phúc vào mỗi buổi sáng.

"Lạ nha, không sốt mà nói sảng ghê."

Lương Hoàng Phúc có chút bối rối kéo tay em xuống, "Đang hỏi nghiêm túc đó."

Em cười hì hì rụt tay về, hoàn toàn không để ý đến vài phần hụt hẫng chợt lóe qua trong mắt đối phương.

"Hồi tui chơi gà nhất, chính Cá đã nói game này là game năm người, và bởi vì là game năm người nên nếu đồng đội chơi chưa tốt, những người khác sẽ cố gắng để bù đắp lại. Ai cũng vậy mà, có lúc này lúc khác. Cá đã gánh rất nhiều rồi, một vài hôm Cá mệt thì cứ nằm yên đi, tụi này sẽ gánh Cá đến chiến thắng."

"..."

"Tui không ngại gánh Cá đâu."

"..."

"Nhưng Cá phải trở lại sớm nhé, phải là chính mình để vả vỡ mồm mấy đứa chửi Cá kìa."

"..."

Lương Hoàng Phúc chăm chú nghe em nói, mắt hắn cay cay, mũi cũng cay cay, hắn càng cố mở to mắt để nhìn em cho rõ thì lại thấy càng nhòe đi. Hắn muốn nói gì đó với em, giống như mọi lần hai đứa trêu đùa với nhau, vui vẻ đến nhường nào.

Giá như hắn không yêu em, họ sẽ là những người bạn thân thiết, chẳng có ưu phiền và đau khổ.

Nhưng cuộc sống không cho phép xuất hiện giá như.

Lương Hoàng Phúc thừa nhận rằng, dẫu mọi thứ có hoàn nguyên lại từ đầu, em là của thuở ban sơ, hắn vẫn chưa nếm mùi thương nhớ, thì chỉ cần hai người gặp nhau, hắn cũng sẽ phải lòng em.

Em tốt đẹp như vậy, hắn chỉ biết càng ngày càng yêu em.

Thấy mắt hắn đỏ hoe, Jiro chủ động ôm đầu hắn xoa nhẹ.

Lương Hoàng Phúc vùi mặt vào vai em, tham lam rồi lại sợ hãi siết nhẹ em trong vòng tay mình.

Jiro hồn nhiên không biết rằng, sự quan tâm và cảm thông của em, chính là liều thuốc độc đối với Lương Hoàng Phúc.

<Cont>

Nay lịch đi chơi của tui sẽ về muộn, nên đăng sớm nha mọi người. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro