41. Cách yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng với FW giúp SGP có thêm tự tin hơn, qua đó nhẹ nhàng vượt qua Buriram United với tỷ số 2-0. Titan vui vẻ xoa đầu mấy đứa nhỏ, quyết định thả cho lũ trẻ ngày mai không phải tập luyện.

Trừ Lai Bâng vẫn phải cày ải livestream cho đủ số tiếng đã ký hợp đồng với facebook, những người còn lại đều tương đối thong thả mà lựa chọn lịch trình ăn chơi cho mình.

Khác với trạng thái ủ rũ khi mới sang Thái Lan, mấy bữa nay Lương Hoàng Phúc có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, thi đấu cũng dần có lại nét sắc bén của chú Cá đánh đông dẹp bắc ngày nào. 

Jiro nhận ra điều đó nên em rất vui vẻ, em mong sao tất cả mọi người đều đạt trạng thái lý tưởng nhất để cùng nhau nắm bắt lấy cơ hội vô địch lần này.

Vì lẽ đó, lúc Cá tìm em ra ngoài chơi, em không ngần ngại gật đầu ngay.

Hắn không rủ thêm ai, còn em sợ làm phiền Lai Bâng khi đang stream nên cũng không gọi anh. Hai người bắt xe đến trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok, Cá biết được ở đây có một gian hàng triển lãm và bán các vật phẩm của Liên Quân. 

Thái Lan đúng là vùng đất lành của tựa game này, sự ưu ái và cách mà người dân nơi đây dành tình yêu nồng nhiệt cho nó khiến mọi thứ về Liên Quân được phủ sóng rộng rãi. Lúc họ đi tìm lòng vòng trong trung tâm thương mại, em bắt gặp trailer APL được chạy liên tục trên các màn hình led lớn. 

Gian hàng triển lãm rộng rãi và không khó tìm. Ở đây người ta bán tất cả mọi thứ, từ giày dép quần áo in hình game, đến mô hình hay thú nhồi bông các vị tướng, có cả goods của các đội tuyển lớn như BAC, BRU,... Jiro bị hàng hóa đa dạng làm chóng mặt, trong khi Cá vừa vào đã ưng giàn figure được bày ở chính giữa phòng. 

Hắn kéo tay Jiro, háo hức nói với em. "Quý, thích không?" 

Đôi mắt em cũng long lanh lên. "Lấy con nào bây giờ?" 

Ở đây có gần như đầy đủ dàn tướng trong game, giá cả cũng không quá đắt, bên cạnh vài đứa bé cũng đang đứng lựa chọn giống như bọn họ. 

Cá chỉ em nhìn vào một chỗ, hắn biết em thích Richter, có lần em còn nhờ vả fan vẽ mình trong bộ dáng của vị tướng này nữa. Nếu chọn mô hình để trưng bày, con tướng này với skin Susanoo là đẹp nhất rồi. 

Jiro gật gù đồng ý, định vươn tay ra cầm thì bị một bàn tay khác nhanh hơn lấy trước. 

Em giật mình quay sang, đó là một chị gái người bản địa. 

Cá thấy vậy, dùng tiếng Anh sứt sẹo của mình để hỏi nhân viên cửa hàng xem còn cái nào khác nữa không, nhưng nhân viên báo lại rằng Richter chỉ còn đúng một bộ đang bày mà thôi. 

Mặt hai đứa ỉu xỉu thấy rõ, Jiro thật sự thích mô hình này, nhưng em cũng không thể mặt dày đi tranh cướp với phụ nữ được. 

Cá xoa xoa đầu em, mắt đảo khắp kệ hàng tìm mục tiêu mới. 

Chọt chọt. 

Jiro ngẩng lên, thấy người chọc vai mình là chị gái vừa lấy mất mô hình Richter. Đối phương đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt hiện lên nét cười tươi tắn trông có vẻ vô cùng thân thiện. Cô dùng tiếng Anh hỏi họ có phải tuyển thủ của SGP không. Mặc dù không hiểu hết cả câu, nhưng Jiro vẫn say Yes nhiệt tình vì nghe được tên đội mình từ miệng của chị ấy. 

Chị gái nhận ra họ không giỏi tiếng Anh nên đã nhanh nhẹn vào google dịch để gõ chữ. 

"Chụp ảnh với tôi nhé." 

Cá và em nhìn nhau, ngượng nghịu gật đầu. 

Bất ngờ là, lúc chụp hình xong, chị ấy đưa lại cho Jiro mô hình Richter. Trước sự ngạc nhiên của em, chị hí hoáy gõ trên điện thoại rồi chìa ra cho em đọc phần được dịch sang tiếng Việt. 

"Bạn thích nó, bạn lấy đi. Tôi có thể mua bất cứ lúc nào." 

Em vui vẻ ôm lấy cái hộp, miệng liến thoắng cảm ơn còn tay thả ngàn like cho chị. Cá cũng bắt đầu xổ hàng tràng tiếng Anh mà quanh đi quẩn lại chỉ có "Thank you, you are so beautiful" bla bla. 

Đã có Richter, hai đứa tiếp tục đứng chọn cho Cá mô hình Liliana. Hắn quyết định lấy skin Wave vì, "Màu này đứng cạnh Richter Susanoo là đẹp nhất." 

Jiro hơi ngạc nhiên với cách nói này nhưng em không nghĩ quá nhiều, em cầm Nakroth thứ nguyên vệ thần lên ngắm nghía kỹ lưỡng, phát hiện nó được làm hết sức hoàn hảo, vậy là lặng lẽ bỏ thêm vào giỏ xách. 

Lương Hoàng Phúc không hỏi gì, Nakroth thì có thể mua cho ai nữa chứ. 

Cũng chẳng thể cứ vậy mà bỏ mặc những thành viên khác, hai đứa hì hục tìm tướng tủ của từng người để rước về, Elsu cho Red, Maloch cho Khoa, Annette cho Titan, Krixi cho Lạc Lạc,... 

Thanh toán xong, vì đồ lỉnh kỉnh nên hai đứa chia nhau ra xách rồi cùng đi tìm quán ăn. Lúc ngồi xuống, Jiro định lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo thì bị Cá giật lấy. Hắn đùa em rằng mấy khi được đi chơi ngắm đường phố ở nước ngoài, nếu em cứ chúi đầu vào cái điện thoại thì còn gì là vui nữa. 

Jiro thấy cũng đúng nên mặc kệ hắn nhét điện thoại của em vào túi áo mình. 

Phúc Lương cười rạng rỡ, tích cực gợi chuyện cho em kể về cuộc sống hồi bé và quãng thời gian chưa gia nhập SGP. Đây là lần đầu tiên Jiro kể cho người trong đội nghe những ký ức tưởng chừng chẳng ai muốn biết ấy. Đó là lúc em chưa khoác lên chiếc áo in tên SGP Jiro, chưa có chút danh tiếng nào, tiền đánh giải còn chẳng đủ nuôi mồm ăn, ôm mộng tưởng xa vời để trải qua những ngày sống lay lắt bám trụ vào giải đấu quốc nội. 

Jiro từng nghĩ em chẳng có gì để nói, nhưng kể ra rồi mới biết thế mà lại thật nhiều kỷ niệm. 

Danh vọng, hào quang, đương nhiên tốt. 

Nhưng đã từng êm đềm và vắng lặng, cũng có cái đáng nhớ của riêng nó. 

Lương Hoàng Phúc gỡ khúc thịt cua để vào bát em, giống như tri kỷ kiên nhẫn lắng nghe tất cả vụn vặt đã tạo thành Ngọc Quý của bây giờ. 

Đây là lựa chọn của hắn, ngay lúc em ôm lấy hắn an ủi, Lương Hoàng Phúc biết hắn sẽ phải đi trên con đường này. 

Cả hai về đến khách sạn khi kim đồng hồ đã vượt qua 10h. Jiro xách đồ đến trước cửa phòng mới nhớ ra Cá vẫn cầm điện thoại của em, trong túi em xách lại có mô hình Liliana của hắn, chứ không phải Nakroth như em vẫn nghĩ. 

Không thể làm gì khác hơn, em thở dài quay lại tìm Cá. 

Cửa phòng hắn không khóa chặt, loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng tới. 

Jiro lắng tai phân biệt, nhận ra là giọng của Hoài Nam, nhưng nội dung mà gã nói khiến em bỏ đi ý định bước vào phòng. 

"Mày lôi thằng Quý đi chơi mà không bảo ai câu nào, có biết Bâng nó không gọi được điện thoại nó sắp điên lên rồi không?" 

Jiro hơi rụt vai lại khi nhận ra em cũng không nhắn gì cho Bâng, và điện thoại em thì để trong túi Cá nên em càng không biết anh có gọi hay nhắn gì cho mình không nữa. 

"Không phải bọn em an toàn về đến nơi rồi sao, hôm nay là ngày anh Titan cho phép nghỉ ngơi còn gì." 

"Mày đang tuyên chiến với thằng Bâng à Cá?"

Tuyên chiến, tuyên chiến cái gì? 

Chưa đợi Jiro thắc mắc, câu trả lời của Cá đã làm em chết lặng. 

"Rin, không tồn tại việc tuyên chiến, em muốn đưa Quý đi chơi, và không có trách nhiệm phải xin phép Lai Bánh. Hai người đó - chưa có gì chính thức cả, nên em có quyền theo đuổi Quý." 

Nói vậy, là Cá thích em hả? 

Jiro siết quai túi, đầu óc em quá hỗn loạn, em lùi về sau vài bước rồi ngay lập tức đi trở về phòng mình. Lẽ ra em nên kết thúc ngày hôm nay bằng việc ở yên trong phòng, và có thể tìm Cá nhận điện thoại với mô hình vào ngày hôm sau. 

Trời đất, em đã có buổi đi chơi vui vẻ đến mức bị thượng đế ganh ghét và bắt buộc nó phải chấm dứt bằng cách đau đầu như vậy đấy. 

Chưa đâu, vẫn chưa phải tồi tệ nhất. 

Jiro mím môi, Lai Bâng đang ngồi trên giường nhìn về phía em, gương mặt thản nhiên không chút cảm xúc của anh làm cho trái tim em run rẩy. 

<Cont>

Hơ hơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro