48. Cách thức làm hòa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bâng Quý 18+...

---

Cá chủ động đổi chỗ ngủ, hắn đủ tỉnh táo để biết lúc nào mình cần tránh mặt.

Tấn Khoa áy náy nhìn hắn vắt bộ quần áo lên vai rồi lững thững ra khỏi phòng. Dù Lương Hoàng Phúc chẳng thể hiện, nó vẫn cảm thấy hắn đang lạc lõng trong cái tập thể mà các mối quan hệ đã dần biến đổi này.

Bản thân hắn lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, tự liếm láp vết thương của mình, không kêu ca không than vãn.

Hắn biết hắn không có hi vọng, nên mới cố tranh thủ hi vọng cho nó.

Anh Cá của Tấn Khoa quá đỗi dịu dàng nên ông trời mới đố kị hắn, không muốn cho hắn hạnh phúc chăng?

Bóng lưng cô đơn của hắn đi khuất, chưa chờ Khoa lấy lại tinh thần, Red đã đóng cửa, giục nó mau chóng đi tắm. Khoa nhìn gã lúi húi xả nước ấm vào bồn rồi chuẩn bị sẵn cả dầu gội, quần áo ướt đẫm chưa khô dính bẹp vào người gã, càng làm Hoài Nam trở nên nhỏ bé hơn.

"Hay anh cũng tắm luôn đi, anh mà đợi lâu sẽ cảm mất."

Nói xong, dường như mới kịp nhận ra việc tắm chung với 'crush' thật sự rất xấu hổ, Khoa vội vã cúi đầu che giấu đôi gò má phớt hồng.

Để mà nói thì cả lũ con trai sinh hoạt trong một ngôi nhà mấy năm như vậy, cũng không thiếu cơ hội được nhìn ngắm cơ thể nhau. Nhưng có lẽ do tâm thế đã thay đổi, trước đây nó coi gã như anh trai, mà bây giờ là đối tượng thầm mến.

Dù Khoa ngây thơ đến mấy, nó cũng biết tình yêu đi kèm những hành động thân mật và ham muốn gần gũi xác thịt.

Trái ngược với nó, Hoài Nam không thấy có gì ngượng ngùng, gã tỏ ra thoải mái gật đầu. "Ừ, anh tắm vòi sen được rồi, em ngâm bồn đi cho thoải mái."

Tấn Khoa đương nhiên không phản đối, chẳng lẽ nó lại rủ gã tắm chung bồn?

Xấu hổ chết!

Khách sạn thiết kế vách kính trong suốt vây quanh khu tắm vòi sen, hơi nước nóng bốc lên, giống như sương mù che khuất thân hình của Phạm Vũ Hoài Nam.

Dẫu vậy, Tấn Khoa vẫn chẳng dám nhìn nhiều, nó ngồi trong bồn, cả người chìm vào làn nước ấm áp, da thịt trắng nõn bị hun đỏ, một cảm giác thư giãn nhanh chóng xoa dịu thần kinh nó sau quãng thời gian dài căng thẳng.

Đầu óc lâng lâng, nó nghĩ đến khoảnh khắc Hoài Nam chạy đến kéo nó vào lòng, áo gã sũng nước dán vào má Khoa, mùi mưa lạnh lẽo bị thân nhiệt của gã làm nóng, kéo theo trái tim nó cũng nóng lên.

Hoài Nam tới rồi, anh không nói dối, em đã gọi, và anh đã đến.

"Lần sau mà gặp tình huống như vậy, em đừng đuổi theo làm gì, điện thoại mất mua cái mới là được, bản thân an toàn quan trọng hơn."

Tiếng nước ào ào, Tấn Khoa nghe giọng gã mơ hồ vọng tới. Nó nhổm người dậy, bả vai lộ ra khỏi nước nóng, bị chênh lệch nhiệt độ làm cho nổi một tầng da gà.

Khoa lầm bầm, "Lúc đó em có nghĩ được gì đâu, chỉ muốn lấy lại điện thoại thôi, ai biết cuối cùng bị nó quăng nát luôn chứ, thằng nhóc đáng ghét."

Red xả sạch xà phòng trên người, thở dài tắt vòi nước, sau đó với lấy cái khăn lau khô người.

"Bình thường em lười vận động lắm cơ mà, tự nhiên hùng hục chạy theo đứa trẻ ranh vậy? Chỉ là cái điện thoại thôi, em xót tiền thì để anh mua cho em."

Nói rồi hắn khoác áo choàng tắm lên đi ra khỏi buồng kính, trước ánh mắt oan ức của Tấn Khoa, đến gần vỗ cái đầu ướt nhẹp của nó.

"Tắm lẹ lên, anh ra lấy thuốc cho em. Ngủ sớm mai anh mang em đi mua điện thoại mới."

Khóe mắt lơ đãng liếc nhìn khung cảnh dưới nước, Hoài Nam nhếch môi, cái răng khểnh lấp ló.

"Gầy như cái que, còn đòi bắt cướp cơ."

Tấn Khoa tức xì khói, cầm cái cọ lưng đặt trên thành bồn tắm ném về phía gã, tất nhiên là nó cố tình ném trật hướng.

"Đ* má anh nhìn mình có hơn ai không mà nói!!!"

Đáp trả, chỉ có tiếng cười trêu tức của Hoài Nam trước khi cửa phòng tắm đóng lại.

Phạm Vũ Hoài Nam thật sự rất chiều chuộng và quan tâm nó, nhưng thứ tình cảm này gã thể hiện ra quá tự nhiên, quá ung dung, giống như...

... chỉ là anh lớn chăm sóc cho em nhỏ mà thôi.

Tấn Khoa nhìn mặt nước gợn sóng, không biết nên hụt hẫng hay thỏa mãn.

.

Cũng là tình huống tắm chung, trong phòng Lai Bâng và Jiro lại là trạng thái khác.

Dù sao cũng đã xác định mối quan hệ, hai người tỏ ra rất thản nhiên...

... mới là lạ. (¬‿¬ )

Ban đầu khi giúp nhau gội đầu, không khí còn hết sức bình thường. Nhưng vạt áo Jiro vừa cởi, ống quần Lai Bâng vừa tuột, nước ấm đầy bồn, bốn mắt nhìn nhau, hai cơ thể đã tự động dính lại cùng một chỗ.

Lai Bâng ôm cái eo nhỏ nhắn của em, quyến luyến cọ xát môi mình trên làn da mềm mại như miếng bánh bông lan đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào mời gọi. Hai viên đậu đỏ bị kích thích nhô lên thật cao, run nhè nhẹ trong khoang miệng ấm áp của anh.

Jiro bị khoái cảm xa lạ làm cho mơ hồ, hạ thân vô thức trượt trên bắp đùi anh. Jiro bé nhỏ và Lai Bâng bé nhỏ, xuyên qua làn nước, đứng dậy chào nhau.

Jiro chạm vào Lai Bâng, trong ánh mắt anh truyền đạt lời cổ vũ, nhẹ nhàng vỗ về dục vọng to lớn của người em yêu. Thông qua vuốt ve, em cảm nhận rõ ràng sự phấn khích từ anh, dương vật của anh phồng lên, nóng và cứng như sắp nổ tung. Khi ngón tay em lơ đãng lướt qua phần đầu mẫn cảm, Jiro đã cười khúc khích lúc phát hiện nó co giật trong tay mình.

Lai Bâng ngả người ra sau, mặc kệ em khoái trá với vị thế 'cửa trên' của mình, thả lỏng tận hưởng khi được em chăm sóc, một tay vẫn vòng ở sau, phòng hờ em đang ngồi trên đùi anh có thể bị trượt ngã.

"Clm mỏi tay vlz."

Sau một lúc lâu, lâu đến mức cả hai tay em đã mỏi nhừ, ngoài tiếng thở dốc của anh thì Jiro vẫn chưa thấy Lai Bâng có dấu hiệu sắp ra nào.

Không biết ăn clz gì mà bền vậy nữa, em nghĩ thầm, bĩu môi nằm dài trên người anh. Tựa cằm lên vòm ngực ấm áp ấy, em mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn viền mặt nhu hòa của Lai Bâng.

Người kia cười khẽ, ghé lại kề trán cùng em, môi lưỡi dây dưa như thay thế ngàn vạn lời âu yếm.

Ngay lúc em mê say trong nụ hôn dài, Lai Bâng đột ngột kéo em dậy, thuận tay lấy cái khăn tắm bọc cho em, không nói năng gì bế em quăng lên giường.

"Clm từ từ!!!"

"Á đ* má..."

Đệm chăn mềm mại, da thịt tuyết trắng, Lai Bâng cuốn lấy em hòa vào nhịp điệu tình ái của anh, bàn tay uyển chuyển chạm đến từng vị trí nhạy cảm, chính xác như cách anh combo Yan trong giải đấu.

Jiro bám tay lên vai anh, đùi bị tách sang hai bên, bắp chân thon dài bóng loáng vòng quanh hông người nằm trên, ánh đèn sáng như vậy cũng thấy không rõ lông tơ.

Mắt Lai Bâng tối sầm, đôi chân này rất đẹp, nhưng sẽ còn đẹp hơn khi gác lên vai anh.

"Anh muốn làm."

Jiro nuốt nước miếng, cổ họng em khô khốc, biết rõ vẫn còn cố hỏi lại, "... Làm gì?"

Lai Bâng đưa tay vào trong miệng em khuấy đảo, Jiro không kịp phòng bị đảo lưỡi, nước bọt tràn ra khỏi môi, chảy đầy tay anh.

"Đ* em chứ làm gì."

Dứt lời, anh rút tay khỏi cái miệng bên trên, lấy nước bọt làm dịch bôi trơn, chầm chậm khám phá cái miệng bên dưới.

Một ngón.

Jiro giãy dụa, hai tay quơ quào phản kháng, em yêu Lai Bánh lắm nhưng mà em muốn được làm kèo trên cơ!

Hai ngón.

Cái đ* má Lai Bâng không giỡn nữa, anh làm thiệt luôn rồi.

Mặc kệ em làm mình làm mẩy, đe dọa hay chửi bậy, thậm chí rơm rớm nước mắt thì người bên trên vẫn bình tĩnh đè chặt em trên giường, nhẫn nại hôn môi cho em bớt căng thẳng. Bởi vì vừa tắm nước nóng xong nên nơi đó rất mềm mại, Lai Bâng không quá khó khăn đã có thể di chuyển hai ngón tay trong đó mà không khiến Jiro phải chịu đau đớn.

Jiro cắn môi, hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập là cảm giác lạ lẫm em chưa bao giờ trải qua, nghĩ đến dương vật của anh, thứ to lớn nóng rực ban nãy em cầm đó nếu xuyên vào, chẳng biết có chết người không nữa.

"Yên tâm, anh sẽ cẩn thận."

Dù bản thân rất sốt ruột, Bâng vẫn vừa an ủi vừa kiên trì mở rộng cho em.

Thấy anh đầy đầu mồ hôi, thái dương căng lên nhìn rõ cả gân xanh, trái tim Jiro trở nên mềm nhũn.

Huhu, thôi đằng nào đ*t cũng nở hoa rồi, em sẽ nhượng bộ nằm dưới lần này thôi đấy.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lần sau... chắc chắn lần sau!

Em chủ động thả lỏng cơ thể, đùi non mở rộng, mật huyệt được cơi nới trở nên mềm xốp và ẩm ướt.

"Được rồi, Bánh vào đi."

Dường như chỉ chờ câu nói này, Lai Bâng rút tay ra, dương vật thế chỗ mấy ngón tay mà từ từ tiến vào, mang theo cảm giác căng tức ập tới vùng xương chậu.

Mặt Jiro hơi tái, nhưng em chịu đựng vì không muốn Lai Bâng lo lắng, anh thật sự đã rất cẩn thận rồi, cẩn thận đến mức mãi mà chưa vào được.

"Ư... nhanh lên, chậm quá khó chịu..."

Em xoay nhẹ hông như mời gọi, Lai Bâng không dám cãi lệnh, cúi xuống hôn em thật sâu, đồng thời dùng sức đẩy thật mạnh. Tiếng kêu đau đớn của Jiro bị anh nuốt sạch, để lại dư âm rên rỉ kéo dài.

Người chưa từng nếm thử trái cấm, sẽ không thể nào hình dung được sức hấp dẫn của nó.

Đó là cảm giác hai con người tan vào nhau, trong anh có em và ngược lại.

Đó là được thoả mãn lòng chiếm hữu mạnh mẽ với người mình yêu, gắn bó từ linh hồn đến thể xác.

Lai Bâng giữ chặt eo em, mê mẩn nhìn người nằm dưới thân anh, mồ hôi như sương mai đọng trên hàng mi em chớp động, môi xinh ửng đỏ liên tục rên rỉ theo từng nhịp anh đưa đẩy, phiến tình mà e ấp.

Em giống như nụ hoa lần đầu tiên nở rộ, và anh chính là chú ong chăm chỉ chờ đến giờ khắc này để hút đi dòng mật ngọt nhất thế gian.

Chúng ta sinh ra, để dành cho nhau.

<Cont>

Lú mề với lần đầu tiên của hai cháu, những lần sau chắc viết tóm tắt 3 dòng cho lẹ.

Nói 100 chap mới seg để tung hoả mù thôi, như này các anh em mới ngạc nhiên chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro