58. Cách thức khiêu khích (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hoạt động quá sức dẫn tới sáng hôm sau Lai Bâng và Jiro nướng đến cháy khét trên giường, Zeref gọi điện hai lần đều bị Bâng tắt máy, tức đến mức ông già chặn luôn số của anh.

Yamate và Titan ngồi với nhau, vừa trao đổi những vấn đề chuyên môn vừa tán dóc về tụi nhỏ.

"Sáng mày đọc báo chưa Hiếu?"

"Chưa kịp đọc thì facebook của em đã đủ khủng bố rồi."

"Tao mới bảo thằng Tiến tạm thời nằm im đã, xem chiều hướng dư luận ra sao."

"Kiểu gì chẳng có tranh luận thôi anh, quan trọng phải tịnh tâm mà đánh tiếp, cứ vô địch rồi là dễ nói."

"Đứa khác thì tao không tự tin, nhưng hai thằng này lì như quỷ, có khi áp lực này còn khiến chúng nó cố gắng hơn ấy chứ."

"Nếu thắng trận với VGM, mình có một tuần nghỉ đấy, có nên tạo hoạt động gì nâng cao tinh thần anh em không nhỉ?"

"Hoạt động gì, tốn tiền không?"

"Mình quan trọng tình cảm cơ mà, sao anh lại nói chuyện tiền nong."

"Thôi được rồi, tao sẽ bắt thằng Bánh trả tiền."

Zeref im lặng ngồi gặm bánh mì, cái đội này riết đều xàm loz và vô tri y hệt thằng Quý, chuyện to chuyện bé gì cũng không thấy sốt xình xịch như ngày xưa. Là bô lão trong team, Zeref thật khó mà định nghĩa được sự thay đổi này là tốt hay xấu. Chắc là... cũng tốt nhỉ?

.

Lai Bâng tỉnh trước em, nhưng Jiro lúc ngủ không quá ngoan ngoãn, em xoay người thế nào mà cuối cùng lại gối má lên bụng anh, hai tay quấn quanh hông khiến cho Lai Bâng không dám nhúc nhích vì sợ làm phiền mộng đẹp của người yêu.

Anh với cái điện thoại nhắn tin cho Titan rằng cả hai sẽ có mặt để train đúng giờ, sau đó nhàn nhã lướt xem newfeed facebook.

BLV: Hot! Mối quan hệ giữa Lai Bâng và Jiro? Người trong cuộc liệu có lên tiếng?

MC: Tình yêu là tự do và không nên bị ràng buộc bởi giới tính. Mãi yêu hai đứa, mãi yêu SGP <3

Tuyển thủ: @SGP Jiro đòi cướp idol tui, solo không?

Fan girl: Trai đẹp đều cặp kè với nhau, trái tim tui tổn thương nhưng phải gượng cười chúc phúc ( ̄^ ̄)

Fan boy: Có tin nào shock hơn không? Hai khứa này yêu nhau rõ như ban ngày rồi còn gì?

Fan couple: 2t2jhzbskfwđlhl OTP 282rszkjs fsfdsil CLM adwkgfukwa /mất quyền kiểm soát/

Fan trung lập: Yêu ai cũng được đ*o quan tâm nhưng đừng có xuống phong độ, vòng bảng đánh lăng qua lăng quăng, về nước sớm lại ăn chửi sấp mặt.

Người qua đường: Yêu trai thôi mà, thời buổi bây giờ thiếu gì, quan trọng là lấy cúp quốc tế kìa.

Anti: Kiểu này SGP out sớm rồi, khôn nhà dại chợ lại còn chơi gay.

Toxic: Đm bọn gay bóng chúa ngứa mắt nhỉ.

...

Lai Bâng hứng thú dạt dào đọc phản ứng của mọi người, khi anh đang định đăng cái gì đó 'thêm dầu vào lửa' thì Jiro ngọ nguậy mở mắt ra. Mới ngủ dậy nên em vẫn còn ngơ ngác, theo quán tính bắt đầu cọ cọ mặt lên bụng Lai Bâng.

"Chào buổi trưa~" - Anh cúi xuống hôn lên má em.

12h30, trưa quá đi chứ.

Mất một lúc lâu, Jiro mới tỉnh táo hoàn toàn, đuổi Lai Bâng đi đánh răng rửa mặt, còn em nằm lười thêm chút nữa.

Ting ting.

Phúc Lương > Ngọc Quý

Vô tri: Quý, train xong có bận gì không?

Vô tri: Đi ra ngoài đổi gió chút

Vô tri: Tui với Quý thôi

Jiro nhận được tin nhắn của Phúc Lương, em nghĩ ngợi giây lát, sau đó bảo với hắn là sau giờ train sẽ sang phòng hắn chơi, vì 7h tối họ vẫn còn một ca train nữa, nếu ra ngoài có khi không kịp.

Phúc Lương nhắn lại rằng hắn đồng ý.

Lai Bâng đi ra thấy em đang hí hoáy nhắn tin, anh bóp má Jiro kéo sang đối diện với mình, cầm cái khăn mặt đã nhúng nước ấm lau cho em. Jiro híp mắt hưởng thụ dịch vụ chăm sóc tận giường của ai đó, nhân tiện nói với anh, "Train xong thầy sang phòng Cá tâm sự tuổi hồng nhá, em không có việc gì làm thì livestream chạy KPI đi."

Lai Bâng lau xong, vứt cái khăn mặt lên kệ đầu giường, hai tay ôm mặt em nhìn chăm chú.

"Nè, cả thế giới đều biết mình ấy ấy nhau rồi á."

Jiro nhăn mũi, "Ấy ấy cc. Làm sao?"

"Em là của anh rồi."

"Nói gì nói lẹ thầy còn đi đái."

"Sang phòng thằng Cá không được để bị dụ đâu đấy."

Jiro cười phá lên nhìn Lai Bâng phụng phịu, anh bồ em ghen cũng dễ thương quá đi chứ. An ủi hôn lên trán Bâng xong, Jiro dù đang mót nhưng vẫn thong thả chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, haizz, eo mỏi mông nhức, mà em cậy mạnh nên không dám than.

Ca train vào lúc 2h chiều với One Team vì đánh BO5 nên chỉ khoảng 5h là xong, Cá dí Khoa cho Red sau đó kéo Jiro về phòng. Khoa nhìn dáng dấp hai người đi với nhau mà Lai Bâng không tỏ thái độ gì, dù hiếu kỳ nhưng cũng chịu hi sinh mà chủ động rủ Red leo rank.

Khoa thương anh Cá của nó lắm, huống hồ mấy ngày nay nó chưa chơi game với Red rồi, cũng có chút xíu nhớ gã xạ thủ nhà mình.

Lai Bâng không muốn làm bóng đèn, livestream vào thời điểm này lại không phải ý hay, bởi vậy anh xin phép ra ngoài mua đồ.

Lương Hoàng Phúc dắt em về phòng, ngoài ban công mặt trời đang lặn nên có ráng hồng, hắn kéo hai cái ghế ra đó để hai người cùng ngồi.

Jiro ôm con cá bông sáu múi của hắn, đôi bàn chân nho nhỏ gác lên lan can, nhàn nhã ngáp ngắn ngáp dài.

Cá lấy nước cho em rồi mới ngồi xuống, yên lặng nhìn bầu trời dần dần mất đi ánh sáng. Dù không ai nói chuyện, chỉ riêng việc ở cùng em cũng làm hắn thấy dễ chịu.

Tối hôm qua, hắn cơ hồ đã thức trắng đêm để suy nghĩ.

Em yêu Lai Bâng, đây là sự thật hắn cố trốn tránh.

Nhưng livestream đêm qua của em đã xé rách lớp màng che đậy mỏng manh ấy, bắt hắn phải đối diện với sự thật.

Lương Hoàng Phúc vẫn luôn cho rằng bản thân hắn là một người đàn ông bản lĩnh. Hắn đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống khó khăn này, nhưng giây phút nhìn Lai Bâng ôm lấy em, khuôn mặt hai người kề cận nhau, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng vỡ nát.

Tiếng trái tim hắn vỡ nát.

Hắn trốn trong phòng tắm, mở nước thật to nhưng cuối cùng lại không thể khóc.

Hoài Nam biết ý chạy sang phòng khác xin ngủ nhờ, còn mình hắn chật vật với thế giới nội tâm hỗn loạn, loay hoay tìm cách chải vuốt cho hiện tại và tương lai.

Tình yêu chính là như vậy, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn, kiểm soát tâm trí bạn, khiến bạn hạnh phúc và cũng làm bạn tuyệt vọng.

Bạn nghĩ rằng bạn đủ lý trí, đủ dũng cảm để phớt lờ nó sao? Chẳng qua bạn chưa yêu đủ sâu đậm mà thôi.

"Cá ơi."

Ráng chiều đỏ thắm đã dần tàn lụi, Jiro gọi hắn lại khi Phúc Lương quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn Cá nhiều lắm."

Nước mắt không tiếng động trượt khỏi hốc mắt cay xè, Lương Hoàng Phúc ngơ ngác vươn tay lên lau, hắn lau khô một dòng, lại có một dòng rơi xuống.

Hóa ra hắn không khóc được chẳng phải vì nước mắt đã khô cạn.

"Những ngày đầu tiên tui đến, chính Cá là người đã giúp tui làm quen mọi thứ, chỉ cho tui phải làm gì. Cá cũng chưa từng lớn tiếng với tui, mấy lần mắng xong sợ tui buồn nên toàn mua đồ ăn qua bù đắp."

"Cá cũng là người đầu tiên trong đội nhớ sinh nhật tui, còn tặng tui một con gấu trúc rất to."

"Tuy là Cá cũng hay chọc tui, còn không thèm gọi tui là anh, nhưng mà..."

"Tui luôn coi Cá là người thân của mình."

Nói đoạn, em đưa tay ra, giống như trước đây từng an ủi hắn, xoa xoa mái tóc đã xơ xác vì tẩy nhuộm.

Ngọc Quý là chiếc chìa vạn năng của Lương Hoàng Phúc, đã mở khoá trái tim hắn, bây giờ, cũng mở khoá nước mắt của hắn.

Trong cái nhìn hoảng hốt của em, chàng trai luôn luôn dịu dàng vui vẻ, thường hay thốt lên những câu nói vô tri bỗng quỳ sụp xuống, gục mặt vào lòng em oà khóc như một đứa trẻ.

Bởi vì hắn biết, người thân có nghĩa là gì.

Là không phải tình yêu.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro