66. Cách thực hiện hứa hẹn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn em đi. Hôn môi."

Năm chữ như ma chú liên tục lặp lại trong đầu Red, đại não trống rỗng, mọi thứ xung quanh lu mờ, chỉ còn lại khuôn mặt của Đinh Tấn Khoa là tồn tại rõ nét.

"Hôn môi không phải là trò đùa đâu..." - Gã đờ đẫn nhìn vào môi dưới đầy đặn của nó.

Khoa ghì mạnh cái tay đang kéo cổ áo gã, khiến khuôn mặt cả hai càng sát lại.

"Đùa cái l*n. Bây giờ có hôn không? Hay anh muốn nuốt... hưm... lời!"

Hoài Nam tối kỵ chính là Tấn Khoa thách thức, gã ép môi mình lên cái miệng đanh đá của nó, bốn cánh môi hoa dán lại như tuyên cáo hai đường thẳng song song đại biểu cuộc đời của họ chính thức giao hội.

Nụ hôn ngọt ngào tựa mật, khiến hai người không thể ngừng dùng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, bằng bản năng hấp thu tinh tuý trong khoang miệng đối phương.

Hoài Nam bị mê hoặc, tay gã vô thức nhấn lên gáy Khoa để ép nó tới gần hơn.

Cảm giác chạm vào và thân mật với nó làm tim gã đập như sắp sửa phá tan lồng ngực.

Tấn Khoa rên rỉ trong cổ họng khi lưỡi của Hoài Nam ve vuốt hàm răng nó.

Tiếng rên đánh thức tâm trí mê muội của Hoài Nam.

Gã nhận ra mình đang hôn Tấn Khoa, mang theo đam mê và dục vọng muốn chiếm đoạt nó.

Và cả sợ hãi.

Giây phút này, Hoài Nam rốt cuộc biết nỗi sợ trong sâu thẳm mà chính gã cũng chẳng rõ ràng.

Bởi vì trong thế giới của Hoài Nam, tình yêu quá đỗi mong manh.

Gã không đủ tự tin sẽ duy trì được nó. Cũng như mối tình trước đây bị gã làm cho rối tinh rối mù.

Hai đường thẳng song song có thể vĩnh viễn bảo trì một cự ly nhất định, nhưng nếu là hai đường cắt nhau, tự nhiên càng chạy càng xa.

Khi bong bóng tình yêu vỡ tung, Hoài Nam biết hắn không chỉ mất đi người yêu, còn mất đi người bạn, người đồng đội, người em thân thiết, người cả đời gã không tìm được ai thay thế.

Mất mát to lớn đến nỗi hắn chẳng dám đánh cược.

Lai Bâng tự tin.

Ngọc Quý không sợ hãi.

Phúc Lương liều lĩnh.

Tấn Khoa bướng bỉnh.

Vì vậy họ đã thật sự sống cho chính mình.

Họ không tự ti giả tạo, nên cũng không lừa dối bản thân.

Hoài Nam thì có.

Giống như gã tự gọi mình là xạ thủ số 10 của Đấu trường danh vọng.

Gã cũng tự gọi mình là anh trai thân nhất của Tấn Khoa, vin vào đó để đường hoàng kẹp nó dưới đôi cánh của mình, nhưng luôn từ chối hiểu tình cảm của thằng bé, cũng từ chối hiểu nội tâm chính gã.

Gã hèn nhát, gã sợ hãi.

Thì ra là thế.

Nước mắt yếu đuối hoà trong nụ hôn sâu khiến Hoài Nam giật mình, vị ngọt bỗng hoá thành cay đắng, khiến gã vội vàng tách môi ra.

Tấn Khoa gạt đi giọt lệ đọng trên má gã, giọng nó khàn đi, "Anh hiểu rõ chưa, không có Tấn Khoa nào thích Phúc Lương cả."

"Người Đinh Tấn Khoa thích, vẫn luôn là Phạm Vũ Hoài Nam."

"Anh có đồng ý làm người yêu của em không?"

Gã xạ thủ lặng người đi khi nghe lời tỏ tình hoàn mỹ của nó, cõi lòng gã đang bị hàng ngàn cơn bão quét qua, ngổn ngang lộn xộn.

Vui sướng. Lẫn đau khổ.

Theo thói quen, gã muốn trốn chạy.

"Anh xin lỗi..."

Tấn Khoa mở to mắt nhìn gã bước nhanh về phía cửa, nó thật sự không thể tin nổi đã đến mức này rồi, gã vẫn không cho nó được một câu trả lời tử tế.

"Khốn kiếp, anh đứng lại đó!"

Khoa chạy theo giữ chặt tay gã, ngay cả nó cũng không nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi.

"Anh xin lỗi..."

"Cmn anh không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi sao?!"

"Anh... thật sự xin lỗi em... anh không... anh..."

"Quay lại nhìn em!"

"Quay lại nhìn em!"

Nhìn bóng lưng run rẩy của gã, Tấn Khoa cười mà nước mắt tuôn rơi. Nó buông thõng tay, tiếng nấc nghẹn ngào xen vào giữa từng chữ từng câu nó nói.

"Được thôi... Hãy làm điều thứ hai anh nợ em... hức... coi như không có... hức... cuộc nói chuyện này."

Hoài Nam giật mình quay đầu lại, Tấn Khoa nhìn gã với đôi mắt ảm đạm.

"Hãy... hức... quên đi!"

Nó nói rồi đóng sầm cửa phòng.

Tấm gỗ mỏng chia cách hai nửa thế giới.

Hoài Nam với nỗi sợ hãi trong lòng gã.

Tấn Khoa và cơn đau thắt nơi ngực trái.

Giống nhau là, đêm đó họ uống thật nhiều, đã nói với nhau thật nhiều, cũng đã chia sớt mùi vị hôn môi và nước mắt.

Khác nhau là, cách họ đối diện sau những cảm xúc đó, khi một người lựa chọn thẳng thắn, còn một người liên tục lảng tránh.

Kết cục là, cả hai đều khổ sở và dằn vặt.

Phạm Vũ Hoài Nam thật tồi tệ, nhưng gã đáng thương trong cái tồi tệ đó.

Đinh Tấn Khoa thật dũng cảm, nhưng dũng cảm không được hồi đáp sớm muộn cũng sụp đổ.

.

Jiro gác cằm lên thành bồn tắm, sau lưng là Lai Bâng đang cần mẫn kỳ cọ cái lưng trắng trẻo của em.

"Lai Bánh!"

"Gì?"

"Lai Bánh!"

"Ừ, Quý bảo gì?"

"Lai Bánh!!"

Bâng ngừng tay, chồm lên phía trước hôn vào môi Jiro, "Anh đây."

Vì anh đã đáp lại một cách chính xác, Jiro thôi không gọi nữa mà bắt đầu rầm rì tám chuyện với anh.

"Anh Rin đuổi theo Khoa làm gì nhở?"

Lai Bâng cọ xong lưng, nắm cổ chân em bắt đầu chà lau.

"Chắc là dỗ nó."

Jiro bĩu môi, "Kỳ vãi l*n."

"Sao?" - Cọ chân trái xong lại cọ sang chân phải.

"Nói cha Rin á, không hiểu ổng nghĩ gì luôn. Yêu thì nói lẹ, mưa thì mưa lẹ, cứ sấm chớp mãi mình còn sốt ruột nữa là thằng Khoa."

Lai Bâng vỗ cái đầu ướt nhẹp của em, "Không phải cái gì cũng dễ, mình dễ dàng đâu có nghĩa là người khác cũng vậy."

"Hừ."

"Báo với em một tin, nghe xong em rén liền."

Jiro cười khúc khích, "Không bao giờ nhá, sao mà rén được..."

"Garena làm content tiếp sức tuyển thủ. Ba hôm nữa, gia đình anh sẽ sang Thái Lan cổ vũ chúng ta thi đấu trận chung kết."

"!" - Jiro sượng trân tại chỗ.

"Ngoài gia đình anh, mẹ Khoa và mẹ Rin cũng sang."

"..."

"Mẹ Rin còn dẫn theo một người, em đoán xem là ai?"

"Ai mà biết được chứ..."

"Người yêu cũ của ổng."

"Cái loz má..."

"Tin anh mới nhận được thôi, có khi ông Rin còn chưa được biết."

"Vaiz loz thiệt."

Kiếp nạn thứ 82 83 84 luôn rồi chứ 81 gì nữa. Phen này dù có băng sương, giáp hộ mệnh, liềm đoạt mệnh coi bộ cũng chết chứ đùa.

Jiro âm thầm thắp cho Hoài Nam và Tấn Khoa ba nén nhang thơm, sau đó ôm má Lai Bâng làm nũng.

"Bánh ơi Bánh à~"

Lai Bâng bế em, tay xoa cái eo nhỏ. "Yên tâm, gia đình anh không phản đối."

Anh đã nói chuyện với ba mẹ từ trước, mẹ anh thương con chưa từng ngăn cản anh làm gì, về phần ba, ba từ chối cho ý kiến vì không coi trọng chuyện của hai đứa, ông vẫn nghĩ hai người chỉ là ranh con bồng bột nhất thời.

Chẳng sao cả, thời gian sẽ giúp ba anh hiểu được rằng con trai ông đã gặp được định mệnh của mình.

Anh hôn lên chóp mũi của người trong lòng, may mắn thay họ đã chọn nắm tay nhau.

"Bé iu, làm nháy không em?"

Jiro: Cho đè thì làm.

<Cont>

Các má đừng giết tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro