7. Chúng ta từng yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiro khép hờ mắt và cảm nhận đệm giường bên cạnh lún xuống dưới trọng lượng không hề nhẹ của Bâng. Em biết mình đã say, dạ dày còn nhộn nhạo nhưng em đã quá mệt để chỉ muốn nằm im một chỗ. Có lẽ việc Lai Bâng ngủ ở đây hôm nay cũng không tệ, em nghĩ, chí ít nó khiến em không lún quá sâu vào những suy nghĩ tiêu cực đang lẩn khuất đâu đó trong lòng. 

"Quý ngủ chưa?" - Lai Bâng quờ tay chạm vào vai em. 

"Ò sắp ngủ nè..." 

Khoảng lặng trôi tuột đi khi em chờ đợi Lai Bâng nói tiếp, anh có vẻ chần chừ rất lâu, lâu đến mức Jiro sắp sửa ngủ thật. 

"Cái hôm tui chửi Quý ấy... Khuya hôm đó tui có ra sau nhà, tui thấy Quý ngồi ở đó gục đầu khóc."

"..."

"Lúc đó... em giận anh lắm hả?" 

Jiro nghe anh hỏi, có chút chậm chạp tìm kiếm lại đống ký ức lẫn lộn của mình. Quả thực hôm đó em đã thấy rất buồn, không phải vì đánh ngu bị anh chửi, mà là vì anh bộc lộ hết tất cả sự yếu đuối và bất lực của mình. 

Trước khi vào team, em hoàn toàn không biết gì về những chuyện nội bộ của đội tuyển. Em cũng giống như rất nhiều rất nhiều những người khác, hâm mộ Lai Bâng và những người đồng đội, cảm thấy anh thật mạnh và ao ước được trở thành một phần của SGP. 

Lúc Lê Thiên Hà liên lạc với em, em đã vui đến mức cả đêm không ngủ được. 

Nhưng kể từ giây phút đặt chân vào gaming house, dần dần chứng kiến và được cảm nhận mọi chuyện đang diễn ra trong căn nhà này, em giống như người say tỉnh mộng. 

Cũng là ngày hôm đó, khi Lai Bâng nổi cơn thịnh nộ, Jiro nhận ra anh cũng chỉ là một người như bao người bình thường khác, cũng biết đau khổ thất vọng, cũng yếu đuối bất lực. 

Em tỏ ra cứng rắn như vậy trước mặt mọi người, một phần cũng là để anh không cảm thấy day rứt. Có lẽ nếu em khóc ngay lúc đó, em sẽ dễ chịu lắm, nhưng với tất cả mọi người thì chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Vậy nên em canh lúc Lạc ngủ để trốn ra góc sau nhà, xả đi những cảm xúc tồi tệ mà em đang kìm nén. 

"Có giận chứ, nhưng chuyện qua rồi." 

"..." 

"..." 

"Anh xin lỗi, lúc đó anh mất kiểm soát quá." 

"..." 

"Sao em không nói gì? Anh cũng không cố ý nhìn trộm em khóc..." 

"Thực ra tui cũng từng thấy Bánh khóc, hôm sau sau nữa ông nói chuyện với Wei xong. Tui vô tình thấy chứ không cố ý." 

"..."

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, em nghiêng người sang đối mặt với anh, đôi mắt bỏ đi lớp kính dày có chút mênh mông không giữ được tầm nhìn. "Hẳn là, Bánh thích Wei rất nhiều nhỉ?" 

Lai Bâng nhấp đôi môi khô khốc, nói thật với em. "Trong nhóm, anh với nó từng chơi thân nhất. Nó rất giỏi, cũng rất cá tính. Anh không mong nó rời team, nhưng cũng không thể không tôn trọng quyết định của nó." 

"Vậy bây giờ..." 

"Bây giờ em mới là thành viên của SGP." - Lai Bâng có chút vội vàng cắt ngang lời em. - "Quá khứ là quá khứ." 

Tiếng hít thở của hai người đan xen vào nhau, Bâng tự hỏi có phải hôm nay anh cũng say rồi không, tại sao anh lại gợi chuyện làm chi để rồi bây giờ em bẻ lái sang cả chuyện cũ với thằng Wei. Tự nhiên đang ấm áp vui vẻ thì cảm lạnh ngang, cứ như là anh phải sắm vai một ông chồng bị vợ truy hỏi về người yêu cũ vậy. 

"Thì tui đã nói gì đâu. Coi như làm hòa đi, sau đừng nhắc lại nữa." 

"..." 

Em lật người đưa lưng về phía anh, ngụ ý muốn kết thúc câu chuyện. Còn Bâng thì sợ em buồn nhưng không biết phải nói gì. Anh giống một đứa trẻ bất an cố vắt óc để tìm cách bóc vỏ cái kẹo mút, rõ ràng cực kỳ muốn rồi lại bối rối mãi không làm thế nào được. 

Anh ghét cảm giác này, ghét việc nhìn bóng lưng em trơ trọi như muốn chối bỏ sự có mặt của anh. 

Còn Jiro thì cũng chẳng ngủ được dù đang rất mệt, mồm nói làm hòa đấy nhưng trong lòng em thấy khó chịu và lấn cấn vô cùng. 

Cảm giác bị coi là người thay thế lại xuất hiện, rõ ràng đến từng nhịp thở của Lai Bâng tựa hồ cũng đều muốn nói với em như vậy. 

Chấp niệm nguyên bản nhất của Jiro rất đơn giản, em cần được công nhận, và người công nhận em phải là Lai Bâng. Vậy mà Lai Bâng chết tiệt vừa khen người khác, lại còn ngắt lời em nữa. 

Em ghét Lai Bâng. 

Jiro cuộn tròn người lại vì cơn đau dạ dày. 

Một lần nữa, em ghét Lai Bâng. 

----

Mất một lúc sau Lai Bâng mới phát hiện Jiro có điều bất thường. Sau khi bật đèn, anh phải ép mãi mới nghiêng được người em quay lại. Cơn đau khiến mặt em trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng trên trán em chực chờ để rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc kệ anh hỏi gì, em cũng không đáp, khóe miệng xinh mím lại thẳng tắp chỉ càng làm Lai Bâng hoảng hốt hơn.

Mãi đến khi anh cuống quá đòi gọi cấp cứu đưa em đi bệnh viện, Jiro mới lí nhí nói rằng mình chỉ bị đau bao tử, kêu anh xuống nhà lấy thuốc lên giúp em là được rồi.

Lai Bâng dù rất lo lắng nhưng cũng sợ làm ầm ĩ mọi người, vì vậy anh chạy vội xuống nhà lấy thuốc lên cho em, thuốc chưa kịp trôi xuống bụng em là anh đã hỏi dồn dập xem em đã đỡ hay chưa rồi.

Jiro mệt đến mức chỉ còn sức để lườm anh.

Còn Lai Bâng hoàn toàn không nghĩ mình bị lườm, anh cho rằng đây là dấu hiệu em đang làm nũng.

Để chiều chuộng bé con đau ốm, anh xếp gối để ngồi dựa vào thành giường, đặt đầu em lên đùi mình, một bàn tay luồn vào trong chăn xoa lên bụng em.

Jiro hơi mất tự nhiên lầm bầm, "Phá cái gì đấy..."

Anh cười đáp, "Xoa bụng cho em nhanh khỏi đó, chút nữa là hết đau liền."

"Nay tốt với tui quá ha."

"Ừ, em nhắm mắt cố ngủ đi, ngủ được là khỏi á."

Dù bụng còn đau, nhưng có lẽ Lai Bâng không hề bốc phét, bàn tay của anh khô ráo và ấm áp đang nhẹ nhàng xoa dịu sự khó chịu của em.

Jiro nhắm mắt lại thở dài, em lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ, "Thật không thể ghét nổi mà..."

Em cứ vậy mà ngủ một giấc thật thoải mái.

Còn Lai Bâng, anh cũng thoải mái nhưng kèm theo các triệu chứng khác là tê chân, nhức lưng và mỏi tay. 

<Cont>


Từ chap này tui sẽ đổi dần xưng hô cho OTP, haha, dù sao ngoài đời tụi nó cũng gọi nhau vậy rồi mà. 

Viết chúng nó soft quá, không biết sau có quay lại tăng động được không. :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro