80. Cách đối đầu nhà vua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12h đêm, tức là hơn cả tiếng đồng hồ kể từ khi mẹ Red xuất hiện, gã xạ thủ cuối cùng cũng đã tiễn được mẫu thân đại nhân rời phòng. Hoài Nam thở dài cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tấn Khoa để kêu nó về phòng nghỉ ngơi, mai bọn họ phải đánh khung giờ sớm, khoảng 9h sáng đã phải có mặt ở Icon Siam để còn tiến hành makeup và chuẩn bị rồi.

Nhắn xong, Hoài Nam đến trước gương ngắm nghía bản mặt sưng tím của mình, lo lắng mấy chỗ rách sẽ để lại sẹo làm tụt giảm mức độ đẹp trai nức lòng của gã.

Tấn Khoa có chê xấu không nhỉ?

Nhỡ sau này đi cạnh nhau Khoa cảm thấy hai đứa không còn xứng đôi nữa thì sao?

Mà sẹo liệu có bị di truyền cho con cái không? Ờ mà gã với Khoa thì đẻ đái cái quần gì chứ...

Vaicut thật, thằng Quý tuy là thần hộ mệnh của SGP, nhưng nó cũng gieo rắc sự vô tri kinh hoàng cho đội tuyển, đến cả người lý trí như gã mà cũng có lúc nghĩ ngợi xàm loz được?!

Khi Tấn Khoa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt nó là Hoài Nam đang vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, thi thoảng còn dùng tay cào cào mái tóc đã sớm rối tung lên của gã. Nhóc support vội vàng chạy đến sờ trán đối phương, chẳng lẽ phát sốt mê sảng rồi à?

Hoài Nam hắng giọng nhằm che giấu sự ngượng ngùng, nhanh chóng giục nó tắm giặt để đi ngủ.

Gần một giờ sáng, hai cái giường đơn kê cách một sải tay, Hoài Nam và Tấn Khoa nằm song song trên đó, lẫn nhau đều biết người kia vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Hoài Nam là do mấy vết thương đau nhức, nhất là phần lưng bị gậy đập trúng khiến gã không thể nằm ngửa được.

Còn Tấn Khoa, thằng bé tò mò Red và mẹ đã nói những chuyện gì.

Dù sao hôm trước, thái độ của bà không giống như là ủng hộ gã yêu đương đồng giới, khác hẳn với cái vị đã sinh ra nó.

Mẹ Khoa là kiểu phụ huynh xì tin dâu, Khoa nghĩ mẹ nó thật sự đã bị bố nó lừa gạt nên mới từ bỏ cuộc chơi quá sớm như vậy, nhưng ông cũng đã lo mọi thứ cho bà đủ để khi lấy chồng rồi thì bà vẫn cứ vui vui vẻ vẻ làm những điều mình thích.

Hoài Nam không giống thế, gia đình gã truyền thống và quy củ hơn nhiều, mẹ gã thực sự đã yêu gã vô cùng nên mới có thể thuyết phục chồng cho Hoài Nam đi theo con đường game thủ.

Thật muốn biết họ đã nói gì với nhau...

"Tấn Khoa chưa ngủ hả?"

Trong đêm tối vô biên, tiếng Red có vẻ trầm thấp hơn bình thường.

"Anh lắm chuyện ghê, mồm không đau à?"

Ngày xưa, người Tấn Khoa đối xử nhẹ nhàng nhất trong đội là Hoài Nam. Còn sau lần gã từ chối nó, thì Hoài Nam đã bị sút ngay xuống cuối danh sách.

"Thì đau nên anh mới không ngủ được, hay mình nói chuyện gì đó cho dễ ngủ đi."

"Ừm, vậy anh nói đi."

"Em không có gì muốn hỏi anh hả?"

"?"

"Anh tưởng em sẽ tò mò mẹ anh nói gì chứ."

"... Ai thèm!"

"Hehe."

"..."

"Mẹ anh bảo hai đứa cứ yên tâm đánh giải, vô địch rồi mẹ sẽ nói chuyện với ba cho."

"..."

"Em thấy mẹ anh thế nào?"

"... Bác rất tốt, rất thương anh."

"Quả nhiên là con dâu của mẹ anh!"

Bộp!

Tấn Khoa tức giận ném cái gối về phía bụng Hoài Nam, chỗ này không bị đánh, nó có thể yên tâm mà ném.

Đương nhiên, gã xạ thủ chẳng thấy đau đớn gì, nhưng gã nghĩ ra trò mới là ôm rịt cái gối mà không trả lại cho Khoa. Thằng nhóc còn lâu mới yên giấc được nếu thiếu thứ kê đầu, và Khoa lại phải mất công đi sang đòi lại gối.

"Ngủ chung đi?"

Gã tranh thủ mời mọc.

Khoa đứng sững ra một lúc, sau đó lắc đầu, ôm cái gối về giường của nó. Giường quá bé, nó sợ ngủ chung chẳng may chạm vào những chỗ đau của Hoài Nam.

"Nghỉ ngơi sớm đi, hay là anh không muốn vô địch?"

Gã muốn chứ, cực kỳ muốn là đằng khác. 

Hoài Nam tự nhủ trước khi nhắm mắt lại.

Càng ngày, năm đứa trẻ của SGP lại càng có thêm nhiều lý do nỗ lực giành được chiến thắng.

Hạnh phúc của họ và những người họ thương yêu, dường như đều được quyết định bởi chức vô địch này.

.

Lai Bâng có chút căng thẳng. 

Đêm qua, anh đã trằn trọc khá lâu mới đi vào giấc ngủ. 

Icon Siam ngày 22/07/2023 thật náo nhiệt, dòng người lũ lượt dồn về sân khấu tầng bảy, nhanh chóng lấp đầy những hàng ghế trống. 

Chỉ lát nữa thôi, anh sẽ ở trên đó, trước ánh mắt của hàng ngàn người, cố gắng thao tác đôi tay cứng đờ trên cái màn hình điện thoại bé tí. 

Giống như mọi lần ấy mà, không có gì khác biệt cả. Lai Bâng tự nhủ, anh đã đánh cả tá trận sân khấu rồi. 

Đánh nhiều thì làm được gì, vô địch quốc tế lần nào chưa? 

Một phiên bản Lai Bâng ác quỷ mini hiện lên trong đầu anh, nỗ lực cười khinh bỉ khi nhắc nhở quá khứ anh từng vấp ngã như thế nào. 

Không sao không sao, thất bại là mẹ thành công, lần này mình sẽ thắng mà!

Bé Bánh mập mạp trắng trẻo vẫy đôi cánh trắng đứng ra bảo vệ anh. 

Hai nhóc con mỗi người một ý, thằng nhỏ ác quỷ có vẻ chiếm ưu thế bởi vì nó nói rất nhiều, lại còn cầm cây phóng lợn dí dí thằng bé thiên thần chứ. Khổ thân bé con kia có vẻ quá hiền lành, sắp bị chọc cho khóc luôn rồi. 

Chắc do Lai Bâng quá thương cảm với phiên bản thiên thần của chính mình, nên khoảnh khắc thằng bé sắp khóc thì bụp một cái, thay thế nó là một bé mập khác với khuôn mặt và tính cách... như đúc từ một khuôn với Jiro. 

Ngọc Quý mini vừa xuất hiện đã nhào tới bắt nạt bé Bâng ác quỷ, tay véo chân quắp mồm chửi không chừa cho nó đường sống nào. 

Lai Bâng che mặt, quyết định mặc kệ cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trong đầu mình để đi tìm em người yêu vừa makeup xong đã chạy mất tăm. 

Anh bắt gặp Jiro đang rúc trong góc kẹt cùng người đi rừng của BRO, hai đứa xì xồ gì đó có vẻ cực kỳ thân mật. Lai Bâng hơi nhức mắt một tí, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi em, "Làm gì đó?"

Đáp lại là khuôn mặt khoái chí của Jiro, "Thầy đang thao túng tâm lý thằng này giùm em á." 

Thao túng tâm lý đéo gì mà cứ chicken với small?

"Baby Jiro small!!!!" -  Tlin lại gào lên. 

Lai Bâng kịp thời tóm lấy cậu ta ngay khi ngón trỏ của Tlin chuẩn bị chọc vào má Jiro. Người đi rừng của Bro ngẩn ra nhìn anh, sau đó giật mình nhớ đến mấy cái tin lá cải về đời sống tình cảm của tuyển thủ SGP. May mắn thay, Pika kịp thời đến và cứu Tlin một bàn thua trông thấy. 

《Pika pika~ 他们欺负我。》- Pika Pika~ tụi nó bắt nạt em.  

Lai Bâng và Jiro đương nhiên nghe không hiểu, trong mắt họ thì Tlin đang làm nũng gì đó khiến Pika bật cười và gõ đầu cậu ta. 

Bốn người xã giao vài câu với nhau trước trận đấu rồi bị ban tổ chức lùa về phòng chờ đằng sau cánh gà. 

Sân khấu được đầu tư công phu với mô hình thực tế ảo, hai bốt thi đấu thì được cách âm và đặt ở trên cao tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển thủ không bị xao nhãng bởi tiếng cổ động của khán giả. 

Trong quá trình chờ đợi, ban tổ chức liên tục trình chiếu các thông số đối đầu giữa hai đội tuyển, đặc biệt là dữ liệu của hai người đi rừng được xem là tâm điểm trong cuộc đấu. 

Giờ chơi đã điểm, từng thành viên bước lên khán đài và ngồi vào vị trí của mình. Icom Siam nháy mắt biến thành chảo lửa dù vẫn chưa đến giờ thi đấu của đội chủ nhà. 

Jiro phóng mắt xuống dãy ghế ngồi dành riêng của người hâm mộ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng cùng logo SGP đang tung bay, nhỏ bé nhưng thật nổi bật. 

Những bà mẹ ngồi cùng nhau, dường như mẹ Bâng còn cầm một cái bảng gì đó. Thấy em nhìn về phía mình, bà lắc lư tấm banner rồi cười phá lên khi Jiro xấu hổ gục đầu xuống bàn. 

Mẹ Bâng đã cầm cái gì?

Bà chỉ mượn tấm banner in hình chụp quảng cáo của hai đứa nhỏ do các bạn fan mang tới mà thôi. 

Tai mèo xinh như vậy, sao con dâu lại ngại nhỉ? 

<Cont>

Tlin <2005> ít tuổi hơn Pika <2003>. 

Tui đang ốm sml nên chương này ra muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro