85. Cách đối đầu nhà vua (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm say giấc. 

Sáng hôm sau, tập thể SGP tự giác dậy sớm, giống như mọi ngày ăn uống đầy đủ và kiểm tra đồ đạc cẩn thận trước khi hành quân đến Icon Siam. Do cái vía boss Lê Thiên Hà quá xui xẻo nên bị ném lại khách sạn hồi hộp chờ kết quả. 

Huấn luyện viên và đội trưởng của các đội tuyển như thường lệ phải đi họp sơ bộ với ban tổ chức, Jiro nhàm chán ngồi quan sát đôi chim cu giận dỗi Red và Khoa, tò mò hai cái đứa trẻ trâu này đã tiến triển đến mức độ nào. 

Sau một hồi chứng kiến khuôn mặt nịnh nọt của Hoài Nam, cùng biểu cảm rõ ràng là khoái chí vãi loz nhưng vẫn tỏ ra kiêu kì của Tấn Khoa, em xác nhận bọn này đúng là trẻ trâu mới tập yêu thật. 

Có lẽ việc Tấn Khoa nói nó sẽ 'báo thù' chẳng phải cho vui đâu, chắc nó còn cháo hành ông Nam lên bờ xuống ruộng ấy chứ... 

"Quý ơi!"

Lương Hoàng Phúc gọi em, chìa ra một ly đồ uống, Jiro chạm vào đã cảm thấy ấm sực. Em thử uống một hớp, ngạc nhiên hỏi hắn, "Sữa hả?" 

"Sữa vị socola đấy." 

Jiro lại thử thêm một ngụm, đúng là có vị socola, mà nhạt quá đi thôi. Với cả, em thích uống đá hơn. Ngó sang ly của Cá, thấy cũng tương tự như ly của em. 

"Điều hòa ở đây mở lạnh lắm, uống cái gì nóng xíu đỡ cứng tay. Khỏi lăm le đổi với Cá nhen, tui mua hai ly giống hệt nhau đó, em khỏi tị." 

"Sao Cá không mua cafe í, sữa nhạt nhẽo lắm..." 

"Uống cafe nhiều không tốt." 

"Hầy, con Cá khó tánh..." 

Tấn Khoa ngó sang thấy họ có đồ uống, cũng đòi hỏi, "Ủa anh Cá mua gì có hai cốc, của em đâu?" 

Lương Hoàng Phúc dõng dạc đường hoàng trả lời thằng em út, "Anh mày có hai tay thì bê được hai ly thôi chứ sao. Muốn uống sai anh Rin đi mua kìa."

Chưa đợi Tấn Khoa tỏ thái độ, bóng dáng anh trai đường Rồng đã vụt đi như một cơn gió, lát sau, trên tay nó cũng xuất hiện cái ly sữa y hệt của Jiro. 

Tấn Khoa 'tốt tính' cười với gã. 

Lai Bâng trở về trước thời gian bắt đầu trận đấu giữa BAC và BRO, mấy đứa nhóc ngồi trong phòng chờ xem diễn biến qua màn hình TV, Zeref không quên mở livestream lên câu tương tác cho kênh tiktok của đội tuyển. Cái điện thoại của anh già được chuyền từ tay người này đến tay người khác. 

"Lai Bánh nay định cầm bổ trợ gì đi rừng? Lai Bánh, fan hỏi mày kìa!" 

"Trời ơi đi rừng người ta cầm tốc biến đúng rồi mà dí hoài luôn nha, giáo án đỉnh cao đó." 

"Các anh cảm thấy đội nào sẽ chiến thắng? Chắc là Bacon thôi." 

"Vô địch nhớ thống nhất cách ăn mừng cho đẹp à, ok ok, để bọn anh tụt quần lắc mông cho mấy đứa xem ha." 

"Ê bậy gòi mông đýt gì ở đây vậy Cá?" 

"À à để Lai Bánh tụt quần lắc mông, còn bốn đứa mình đứng bên cạnh cổ vũ."

"Ý tưởng hay đấy!" 

... 

Kết quả giống như SGP dự đoán, BRO tỏ ra yếu ớt và đánh mất chính mình trên sân khấu rộng lớn, dưới áp lực của hàng ngàn người hâm mộ Thái Lan. Khuôn mặt bần thần của năm người bạn ngoại quốc trùng điệp với bóng dáng thất bại của họ cách đây vài tháng, khiến Jiro cảm thán không thôi. 

"Baby Jiro!" - Chẳng biết từ bao giờ, Pika cũng học Tlin gọi em như vậy. - "Đấm Markky!" 

Lần trước khi BRO gặp BAC, chính em đã dặn Pika là gặp Marrky ở đâu thì đấm ở đấy bằng tiếng Việt, Pika không nhớ được cả câu, chỉ nhớ được mỗi từ 'đấm'. Jiro khoác vai thằng nhóc, nắm tay của hai đứa cụng vào nhau như minh chứng cho một lời hứa nho nhỏ đã được hình thành. 

T1 đại diện cho cả đội chúc SGP may mắn, và Lai Bâng nhận lấy điều đó mà không quên cổ vũ BRO làm lại ở mùa sau. Trong game, họ là đối thủ, nhưng khi thoát game ra bên ngoài, họ là những người bạn chân thành. 

Trận chung kết được mở màn bằng ca khúc chủ đề của APL 2023 - "Echo of Glory" do Jannine Weigel trình diễn, khán đài tràn ngập sắc đỏ rực nhiệt huyết như muốn đốt cháy cả không khí. Hai đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu lần lượt xuất hiện, BAC ở bên tay phải, SGP ở bên tay trái, tiếng hò hét của người hâm mộ vang vọng hết đợt này tới đợt khác. 

Titan kéo năm đứa nhỏ lại bên anh, họ tụ thành vòng tròn kín kẽ khi kết nối với nhau, như một 'nghi thức tâm linh' mà Lai Bâng vẫn chọc ghẹo là 'chơi bùa', hoặc nói đơn giản hơn, là sáu con người đoàn kết lại để cùng vượt qua cửa ải lớn trước mắt. 

Bài học lớn nhất mà SGP có được sau bao nhiêu lần vấp ngã, rằng đây là trò chơi tập thể, nơi bạn không thể chiến thắng nếu chỉ biết đến mình và mặc kệ đồng đội xung quanh. 

Lai Bâng có thể thua cuộc, Fish, Khoa, Red hay Jiro cũng vậy. 

Chỉ có khi tạo thành SGP, hỗ trợ bổ khuyết cho nhau, họ mới có thể là một đội ngũ... bất khả chiến bại. 

"Cứ vô tri và call nhiều nha anh em!" 

"Đúng đúng, đã đến lúc hệ tư tưởng vô tri của thằng Quý lên ngôi!" 

"Nói to, rõ ràng, Quý nghe kỹ không ham solo kill nhé em, em mà chết lãng xẹt là coi chừng anh!" 

"Rồi, biết rồi!" 

"Hôm nay chúng ta phải làm gì?" 

"Giành chiến thắng!" 

"Hôm nay chúng ta sẽ có gì?" 

"Cúp vô địch!" 

"SGP Fighting!" 

<Cont>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro