Extra 4. Yêu em dẫu có ra sao (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Vẫn là một vũ trụ khác tại vì nó có yếu tố phi thực tế.

2. Plot hoán đổi linh hồn.

3. Bộ này sẽ có nhiều extra tại vì mình lười đăng truyện nhỏ lẻ, mọi người không thích loãng truyện chính có thể bỏ qua các phần extra nhé. Sau khi end truyện chính mình sẽ đẩy hết thứ tự các chương extra xuống dưới cùng.

---

Lai Bâng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là bờ vai trần màu mật ong xinh đẹp. Một vài tia nắng lọt qua rèm cửa đậu lên da thịt ấy, trông quá đỗi ngon lành cho bữa sáng ấm áp ở trên giường.

Mà khoan, em bé nhà anh trắng bóc, lấy đâu ra màu mật ong củ lol như này.

Thằng cc nào ở trên giường anh? Lai Bâng bật người hất chăn ra, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Màu mật ong anh vừa chửi củ lol lúc nãy, chủ sở hữu cái bờ vai quyến rũ ban đầu anh khen... chính là anh??!!

Nếu trên cuộc đời này có điều gì gây shock nhất, thì là vào một ngày đẹp trời, mình chứng kiến một bản thân khác bằng xương bằng thịt trần truồng ở trên giường.

Thóng Lai Bâng đang nằm kia, vậy anh là ai?

Đồng chí Lai Bâng mông lung giơ tay ra, những ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu móng tay cụt ngủn bị cắn đến nham nhở.

Lai Bâng đã nắm bàn tay này quá nhiều lần rồi, sao anh còn có thể không nhận ra thân xác này là của ai được chứ. Thật quá sức tưởng tượng, hay là anh vẫn đang mơ ngủ nhỉ?

"Sáng sớm làm cl gì vậy Lai Bánh?"

Jiro càm ràm trong khi cố kéo cái chăn quay trở lại, tuy nhiên đời nào Lai Bâng còn để em tiếp tục ngủ nữa.

"Dậy, em dậy ngay!"

Trời sắp sập rồi em bé ơi!

Jiro bị làm phiền cực kỳ khó chịu, mở đôi mắt kèm nhèm lên định chửi anh, và sau khi em thấy cái mặt mình định đ* má kia thì bao nhiêu tiếng 'yêu thương' tắt lịm trong cuống họng.

Ai có thể giải thích tại sao gương mặt đẹp trai của em lại xuất hiện, ngay - trước - mặt em không??

.

Chuyện kể rằng tối qua Lai Bâng trao đổi với Lạc Lạc và được phép thay thế bé Lạc ngủ cùng em trong căn phòng này. Đương nhiên là hai đứa có tranh thủ làm này làm kia nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng bởi vì không đứa nào chịu nằm dưới. Lai Bâng cười cợt chọc cái má phụng phịu của em, đùa giỡn nói, "Anh mà là em thì anh nằm dưới cho nhàn thân, việc vất vả cứ để anh lo là được rồi."

Anh mà là em...

Đúng là một câu nói vu vơ, sao anh có thể ngờ được nó lại trở thành hiện thực vào sáng ngày hôm sau được chứ.

Jiro đưa tay lên sờ sờ ngực, cảm giác tự tay bóp dzú này chẳng thích như lúc em chọc ghẹo anh chút nào.

"Bây giờ phải làm thế nào?"

Hai đứa nhìn nhau, nghĩ đến viễn cảnh chiều nay có một trận đấu trong chuỗi vòng bảng của Đấu Trường Danh Vọng mùa đông năm 2023, đối thủ của họ còn là TDT Esport nữa chứ.

"Có cách nào để đổi trở lại không?"

"Search google có không nhỉ?"

"Để tui!"

Jiro xung phong vớ lấy cái điện thoại nhưng mở mãi không được khoá màn hình, Lai Bâng thở dài chỉ có thể xoay cái cam lại cho điện thoại nhận diện gương mặt anh đang sở hữu.

Bị hoán đổi linh hồn thì phải làm gì?

Hai người cố gắng ngồi tìm kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, không ra được cách nào khả dĩ, chỉ có thể tạm thời chấp nhận sống cuộc sống của người kia cho đến khi nào đổi được trở về. Họ cũng đồng thời quyết định sẽ giấu chuyện này với tất cả mọi người.

.

Nói thì nói vậy, hai đứa luôn gặp tình trạng bị nhầm lẫn mỗi khi có người đề cập đến mình. Lúc Titan gọi Bâng, Jiro hoàn toàn không phản ứng mà anh mới là người đáp lời. Còn khi Cá gọi em, Bâng (có thể biết hoặc không) nhưng vẫn cắm đầu vào điện thoại mặc kệ hắn.

"Nè." - Jiro chọc chọc người bên cạnh. - "Diễn chuyên nghiệp lên, tui với Cá thân nhau lắm đó."

Lai Bâng trong lốt Ngọc Quý nhướn mày một cách gợi đòn, như một thói quen thò tay xoa cổ em, sau khi nhận ra như vậy là đang vuốt ve cơ thể chính mình thì mới ngượng ngùng thu móng vuốt lại.

"Em lo cho em trước đi, xíu đi rừng mà làm xấu mặt anh là anh hôn em toét mỏ đó Quý!"

"Đừng quên cái mỏ này là của ai nha."

"Đợi đổi lại em chết với anh."

"Không cần đợi đổi, giờ solo luôn không?"

Lai Bâng nhìn phòng chờ lác đác vài người đang đợi đến giờ thi đấu, đột ngột ấn đầu Jiro xuống dưới gầm bàn rồi hôn em.

Cảm giác có chút kỳ lạ khi phải đối diện với gương mặt của chính mình, nhưng với Lai Bâng mà nói, miễn là mỏ hai đứa dính vào nhau là được.

.

Để tránh bị mọi người nhận ra sự kỳ lạ, hai người thống nhất với nhau sẽ hạn chế nói chuyện lại, ai hỏi thì cứ bảo bị đau họng hay nhức răng linh tinh đi.

Vòng bảng đánh theo thể thức BO5. Ván đầu tiên SGP ở bên xanh, ưu tiên cấm trước chọn trước. Titan vẫn như bình thường thả cho mấy đứa nhóc nhà mình được pick tướng mà chúng thích. Jiro hoàn toàn không sợ phải đi rừng, trước đây ở FAP em vốn là người trám vào các vị trí thiếu trong đội hình mà.

Em xin chơi Narkroth, tướng đi rừng em thấy thuận tay nhất. Còn Lai Bâng, anh đòi đánh Florentino. Jiro hầm hừ với anh, Yiwei chơi Murad mà anh cầm Flo thì chọc hoa kiểu gì. Lai Bâng chớp chớp mắt, dùng gương mặt của em để phồng má chu môi,  làm ra những biểu cảm đáng yêu trước camera.

Dưới gầm bàn, Jiro nhấc chân đạp anh một cái, đạp xong mới nhớ ra đây là thân xác của mình, tự dưng thấy đau trong lòng nhiều chút.

TDT có Yiwei rất hiểu cách đi rừng của Lai Bâng, họ quyết định đánh vào bùa đỏ của Narkroth vì biết chắc SGP sẽ bảo vệ con bùa xanh đến cùng. ProE cầm Krizzix dẫn đầu xông tới, thình lình gặp Jiro đang đứng chém bùa. Jiro vừa thấy liền nháy emote Laville chào hỏi tiền bối.

"Ủa Wei, sao thằng Bâng lại ở đây, em bảo nó kiểu gì cũng ăn bùa xanh trước mà?"

"..."

Em cười toe toét, gọi Red và Khoa ra đuổi khách.

Ăn xong con bùa đỏ, em lướt thẳng về khu bùa xanh, nơi Bâng đã đánh bùa chỉ còn nửa máu. Tiện đường công tác, em còn hít luôn hai turn lính top và mid.

"He he, mình xin."

Đi rừng được nhường tài nguyên thật là thích quá đi. ( 〃▽〃)

Đợi lên được cấp 4 có ulti, Jiro bắt đầu chạy nhảy tung tăng khắp bản đồ... để KS mạng. Bâng nhìn em chơi vui vẻ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lên cao một chút tạo tiền đề cho em.

Xem ra em chẳng có chút gì là lo lắng khi phải sống trong cơ thể anh, không biết là do em quá vô tri, hay là do anh quá đẹp trai nữa.

.

Kết quả trận đấu là 3-1 nghiêng về cho SGP, một ván thua do Jiro đu Aoi hơi lằng bằng nhằng để bị mất thế trận.

Dù sao thì team đã chiến thắng, và Aoi của em cũng tạo ra rất nhiều tiếng cười nên mọi người chẳng ai nỡ nói gì.

Sau trận, Lai Bâng đi vệ sinh, vô tình chạm mặt Yiwei.

Đương nhiên Yiwei không biết người đang đứng trước mặt cậu là Lai Bâng rồi, vậy nên cũng chẳng thèm khách khí chút nào.

"Những gì cậu đang chiếm lấy lẽ ra phải là của tôi."

Clm, Bâng đang 'xả nước' mà suýt thì 'tịt vòi', anh tự hỏi sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sao thằng nhóc này vẫn còn trẻ trâu thế nhỉ.

Câu thoại này cũng thật quen thuộc, anh thường xem review phim, trong phim mấy cô người yêu cũ hay nói vậy với nữ chính lắm nè.

À thì những lúc thế này, hai nhân vật sẽ lao vào combat với nhau nảy lửa, cô chửi tôi mắng, cô tát tôi vả các thứ các thứ. Nhưng Lai Bâng thật sự chỉ muốn yên bình tận hưởng cảm giác 'thả tình yêu vào đất' thôi, anh không muốn phải tranh cãi khi cái khóa quần còn chưa kịp kéo lên một chút nào.

"Tôi biết hai người đang yêu nhau, nhưng tôi hiểu Lai Bâng hơn cậu, anh ấy chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, anh ấy rồi sẽ phải lấy vợ sinh con."

Vcl Quý ơi cíu anh.

Lai Bâng gào thét tên em người yêu trong vô vọng, anh cảm thấy tình huống càng lúc càng đéo ổn rồi, và thực sự thì anh không đái nổi nữa.

Xin lỗi Quý, anh thật có lỗi với hai quả thận của em.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro