Extra 4. Yêu em dẫu có ra sao (3/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi stream, Lai Bâng đặc biệt dặn dò em nhỏ mỏ hỗn nhà mình, "Không được chửi bậy. Không được hát hò. Không được xưng thầy, xưng trẫm, tóm lại là cấm em xưng hô linh tinh." 

Jiro lườm anh, "Em cũng chửi cũng hát còn gì!" 

"Đấy là thi thoảng, thi thoảng em hiểu không? Anh nói mười câu chửi một câu, em nói mười câu chửi chín câu rưỡi, nửa câu còn lại em hát như ngựa vậy đó. Bây giờ mình đang giấu giếm, em làm vậy lộ chết luôn á!" 

"Ai mà nghĩ ra được cái trò hoán đổi linh hồn chứ..." 

"Em hay cãi quá à, cãi nữa anh hôn sứt mỏ bây giờ." 

"Nè, đây nè, mỏ loz của ai nè lại mà hôn... ưm..." 

Lai Bâng đè em ra hôn chán chê, sau đó liếm môi cười đểu khi thấy em thở hổn hển. Jiro bất mãn rầm rì, "Vô lý, đáng lẽ bây giờ anh phải khỏe hơn em mới đúng." 

Cái kính bị lệch sang một bên, Lai Bâng chỉnh lại nó cho em, nhân tiện ngắm nhìn đôi mắt của bản thân nhưng lại mang theo nét ngơ ngác như động vật nhỏ, xuyên thấu qua nó, anh gặp được linh hồn bạn đời đang lẳng lặng chờ đợi. Lai Bâng áp trán mình vào trán em, "Đồ ngốc, đây là vấn đề kỹ năng~" 

Jiro tức giận đẩy anh ra, ngồi dậy xỏ dép đi xuống phòng máy để bật livestream. Lai Bâng muốn canh chừng em nên cũng đi theo, ngang nhiên chiếm dụng một nửa màn hình camera. 

Yiwei đã online từ sớm, vừa thấy ID phòng được gửi tới thì lập tức đăng nhập. 

Sự hiện diện của ba người khiến kênh chat dậy sóng, đủ loại tin đồn và lịch sử có thật có giả bắt đầu bay loạn trong phần bình luận, khiến đội ngũ kiểm duyệt viên phải hoạt động hết công suất để xử lý. 

Jiro đọc lướt qua comment, thấy có kèo cho em chơi Aya mười mạng được hẳn 500 nghìn, không thèm nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Lai Bâng thở dài ghé sát vào tai em thì thầm, "Người ta cho kèo Ngọc Quý, nhưng không phải Ngọc Quý trong lốt Lai Bâng..." 

Ờ ha, em quên... 

Để chữa cháy, Bâng đành nhờ s1 giúp chọn cho mình Aya. Jiro định chơi con ad nào đó đi cặp với anh thì phát hiện ra s2 đã khóa Vanhein rồi. 

S2 chẳng phải Yiwei sao? 

Có lẽ cậu ta mặc định là Lai Bâng sẽ đi rừng, còn vài giây cuối, thôi pick tạm Nakroth cũng được. 

Khán giả theo dõi có vài người tương đối nhạy cảm đã bắt đầu đặt câu hỏi, trường hợp này Aya định leo đầu ad hay rừng đây? 

Vanhein ép mạnh đầu game, đi theo hỗ trợ tăng cường khả năng lăn cầu tuyết. 

Nakroth không có Aya vẫn bay nhảy tốt, nhưng ai cũng biết Lai Bâng và Jiro là mối quan hệ gì, liệu anh có chịu để em yêu mình dạt nhà không? 

Chưa kể, Yiwei và Jiro là lần đầu tiên đánh chung trên stream, người cũ người mới chắc cũng xấu hổ lắm. 

Mặc kệ tâm hồn ngóng trông drama của thiên hạ, ba kẻ trong cuộc tỏ ra vô cùng... bình tĩnh. 

Jiro và Lai Bâng có kèo cá cược, đối với họ chơi gì không quan trọng bằng kết quả họ thăm dò được từ Yiwei. 

Với Yiwei, thằng nhóc này bị chính đối thủ của mình khơi dậy sự tò mò, đang vô cùng bức thiết muốn biết Jiro là yêu ma quỷ quái phương nào. 

Ba đứa bận rộn với ba dòng suy nghĩ khác biệt, tự nhiên chơi với nhau hài hòa đến mức người ngoài tưởng rằng là phép màu. 

"Có kèo 10 mạng hả?"

"Ờ ờ, 10 mạng 500 nghìn đó." 

"Để ý xài bộc phá ks đi." 

"Ô, ngoan quá vậy, biết nhường mạng cho anh lớn hả?" 

"... Tiền công hai lít." 

"Đúng rồi, em trả anh hai lít nữa, không anh bỏ gank rồng~" 

"... hai con c*c!" 

"Nhiều vậy, c*c cần một con thôi!" 

"Thầy... à nhầm, Lai Bánh tới chơi~~" 

"Về về, vẫn thiếu hai kill nữa!!!" 

"Wei đập nhà luôn em, kệ Lai... nhầm, kệ thằng Quý!" 

"Chấp nhận chia hai lít chưa?" 

"Năm xị! Chịu thì chịu, không chịu thì chịu!" 

"Một lít!" 

"Tám xị!" 

"..."

Mùi thuốc súng đâu? Mùi tên bay đạn lạc khói lửa chiến tranh thế giới thứ ba đâu? Mùi drama đánh ghen tát tai giật tóc như phim Thái Lan đâu? 

Tại sao không khí lại hài hòa như vậy? Hoàng thượng Lai Bánh bận rộn chính sự (đẩy lẻ), mặc kệ hoàng hậu Jiro và Du Phi Yiwei của ngài dắt díu nhau đại sát tứ phương như vậy sao? 

Lai Bánh, phải chăng anh ngại mét tám chưa đạt yêu cầu nên vẫn muốn gia tăng chiều cao bằng cặp sừng mới nhú? Thử nhìn mà xem, hậu cung của anh ở chung hài hòa đến nỗi sắp quên luôn anh rồi...  _(:3 」∠)_

Hết trận, Jiro ra xem bình luận, thấy mọi người nháo nhào lên như vậy thì rất buồn cười. Em còn lâu mới sợ, em đang vui muốn chết đây, phen này Lai Bâng phải ngoan ngoãn nằm dưới dâng mông lên cho em thôi.

Em thắng chắc!

Lai Bâng vừa nhìn liền biết em đang nghĩ gì, nội tâm bắt đầu điên cuồng tìm đường thoát thân, thậm chí nhiều lần gợi ý để Yiwei nhớ đến việc đã bị anh xóa kết bạn.  

Thằng em ngốc, anh biết mày có hứng thú với bồ anh rồi, chúng ta sẽ đấm nhau, à không, nói chuyện với nhau sau, bây giờ mau mau bày tỏ rằng mày muốn add lại anh đi! 

Không có sự tâm linh tương thông nào giữa anh và Yiwei, ba người chơi game đến gần một giờ sáng mới lưu luyến (?!) offline. 

Màn hình vừa tắt, Jiro vội vội vàng vàng kéo Lai Bâng chạy thẳng lên phòng, ngó trước ngó sau rồi mới chốt chặt cửa. Hàng loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ở trong mắt Lai Bâng lại chẳng khác nào sói dọn hang để chuẩn bị ăn thịt thỏ. 

Anh cười gượng, rút điện thoại ra xem tin nhắn mới được gửi tới. 


Vương Thuyên > Ngọc Quý 

Vương Thuyên: Mai leo rank hong

Ngọc Quý: Nói thật đi

Ngọc Quý: Muốn Lai Bánh add lại đúng không? 

Vương Thuyên: ? 

Vương Thuyên: Không phải cậu bảo việc của Lai Bánh thì tìm Lai Bánh à?


Jiro cười sằng sặc trên nỗi lòng ngổn ngang của Lai Bâng, em cướp cái điện thoại, gửi cho Yiwei một nhãn dán xoa đầu chó con rồi tắt cái rụp. 

"Anh thắng kèo rồi, em biết phải làm gì chưa?!" 

Trái ngược với dự đoán, Lai Bâng không tỏ vẻ đau khổ hay nhăn nhó, anh bình tĩnh ngồi xuống giường rồi hỏi ngược lại em. 

"Vậy giờ em muốn thân xác em nằm trên, hay linh hồn em nằm trên?" 

?? 

<Cont>


Extra viết cho vui, đừng quan trọng trên dưới... (¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro