Extra 7. Thông số tình yêu (7/7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning (vui lòng đọc kỹ):

1. Vũ trụ song song (tách biệt với cốt truyện chính), yếu tố giả tưởng, ấm áp chữa lành, HE. :)))

2. Bâng x Jiro x Fish (Jiro!Bottom)

.


Jiro ngủ li bì đến sáng hôm sau mới dậy, hai người kia biết mình đã làm quá trớn cũng không dám đánh thức em, một đứa cun cút đi xin phép ban huấn luyện cho em nghỉ tập, đứa còn lại phụ trách tắm rửa bôi thuốc dọn dẹp phòng ốc. 

Đợi lúc em tỉnh lại, đập vào mắt là dáng vẻ đẹp trai sáng láng của Lai Bâng đang ngồi cạnh giường, tay phải chống cằm, tay trái cầm điện thoại lướt lướt một cách nhàm chán. 

Jiro há miệng định gọi anh, nhưng cổ họng đau nhói khiến mặt mũi em co rúm. Không chỉ vậy, cơ thể em như bị hàng chục con bò dẫm đạp, xương khớp rã rời hơi chút cử động là nhức mỏi không thôi. 

Dường như Lai Bâng xem được thứ gì đó vui vẻ lắm, ngoác mồm ra cười như thằng phát bệnh thần kinh. 

Bản thân tàn tạ nằm đây, còn một trong hai tên đầu sỏ gây tội thì khỏe khoắn ung dung như vậy, Jiro càng nghĩ càng tức, cái tay vươn ra khỏi chăn dùng sức nhéo vào đùi Lai Bâng làm anh hét ầm lên, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm. 

Jiro nghiêng đầu sang, thấy màn hình điện thoại là ảnh chụp lén lúc mình ngủ, bị Lai Bâng vẽ thêm đủ thứ tai chó râu mèo linh tinh. 

"Emmmm!" - Lai Bâng kéo dài giọng hòng làm nũng. 

Hậu quả. 

Đương nhiên là bị lườm cháy mặt. 

Ọ_Ọ

Mang theo sự chột dạ, anh đội trưởng thu lại nét diễn uất ức giả trân của mình, vội vàng đỡ em dậy rồi bưng nước ấm đưa đến tận miệng để lấy lòng. Cái chăn mỏng tụt xuống dưới eo, để lộ thân trên đầy rẫy dấu hôn và vết cắn xanh tím của cậu bé đường tà thần. 

Lai Bâng nuốt khan, tay run một cái suýt nữa hất đổ ly nước đang cầm. 

"Em thấy thế nào? Có mệt không? Có đau không? Có đói không?" 

Bị dáng vẻ nịnh nọt của anh chọc cười, Jiro cảm thán bản thân quả nhiên rất dễ dãi với Lai Bâng, đoạn mới gật đầu, "Mệt. Đau. Đói." 

Giọng em rất khàn, nghe như tiếng vụn thủy tinh lạo xạo làm Lai Bâng xót xa lắm, ấy thế mà giờ cho anh một cơ hội làm lại thì nhắm chừng anh còn hành em dữ dội hơn. 

"Đợi một chút, thằng Cá đang đi mua cháo cho Quý. Ăn xong uống thuốc sẽ đỡ hơn." 

Ban đầu hai người định bàn nhau làm món cháo tình yêu, cũng nấu ra thành phẩm rồi nhưng bị trưởng ban kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm là Cookie quăng cho vẻ mặt hốt hoảng như sắp bị mớm thuốc độc rồi chạy mất, khiến họ cũng ngượng ngùng không dám dâng cái bát đen xì xì ấy lên cho Jiro. 

Mông đau nên Jiro ngồi một lúc đã chẳng chịu được, mà nằm nghiêng trên giường mãi cũng mỏi, Lai Bâng bèn chủ động nằm xuống, để em úp sấp lên bụng mình cho thoải mái. 

"Mỡ quá nè." 

Jiro nghịch ngợm kéo vạt áo của anh lên, sờ soạng nắn bóp cái bụng mềm mại của Lai Bâng. Người kia hờn dỗi giữ lấy tay em, "Em thích múi của thằng Cá hơn chứ gì, em chê tui rồi chứ gì???" 

Jiro ngước cằm, mở to mắt "Ừ." với anh. 

Trái tim pha lê của Lai Bâng vỡ loảng xoảng. 

Jiro trêu chọc anh xong vừa định an ủi người đi rừng thì bỗng nhiên khựng lại, mắt em mở thật lớn nhìn khoảng không trên đầu Lai Bâng. Sau đó mặc kệ toàn thân đau nhức mà nhổm hẳn dậy quơ tay kiểm tra. 

"K-không có... Mất rồi!" 

"Hả?" 

"Mất rồi!!!" 

"Mất gì cơ?" 

"Mất thanh thông số!" 

Lai Bâng ngơ ngác vài giây mới nhớ ra hai cái thanh xanh đỏ mà gần đây Jiro đã nhìn thấy trên đầu mọi người. Với anh thì nó tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng lắm, mất rồi càng tốt, đỡ cho tầm mắt nhóc con này bị nó thu hút mà rời khỏi gương mặt đẹp trai của anh. 

Jiro hụt hẫng nằm bẹp trên người Lai Bâng, tỉ mỉ nghĩ lại thì dường như trước khi em bị 'làm' cho ngất đi có thấy được ánh sáng xanh đỏ trên đầu hai tên này nhấp nháy rất kịch liệt. Chẳng lẽ vì đầy thanh rồi nên nó mới biết mất? 

Lai Bâng nhân cơ hội em thất thần suy nghĩ, hai tay mơn trớn khắp làn da trần trụi, biết rõ không thể ăn được nên tranh thủ sờ chút cho đỡ ghiền. Trong lòng anh hồi tưởng đến dáng vẻ cục bột này ngoan ngoãn mặc cho mình nhào nặn, còn tự động cắt bỏ hình ảnh vướng víu của Lương Hoàng Phúc. 

"Lai Bánh có cảm thấy kỳ lạ không, tự dưng nó xuất hiện rồi cũng tự dưng biến mất..." 

"..." 

Jiro đợi mãi không thấy anh đáp lại, giật mình ngẩng lên mới phát hiện thằng cha này đang mải nhìn mông em đây. 

"L-a-i-B-á-n-h!" 

"Hê hê..." 

Jiro cạn lời, em vùng vẫy muốn thoát khỏi con người mà đầu óc chứa đầy tinh trùng này nhưng không thành công, ngược lại còn lỗ thêm mấy cái hôn cho anh. 

May mắn thay, Lương Hoàng Phúc đúng lúc mua cháo về tới, kịp thời giải cứu Jiro từ trong miệng sói. Nhóc con vội vã mặc quần áo nghiêm chỉnh, sau đó quan sát Lương Hoàng Phúc múc cháo cho mình, thở dài, trên đầu hắn cũng chẳng còn hiện lên thông số nữa. 

"Trở lại bình thường không tốt sao?" - Hắn cười. 

Jiro nuốt xong miếng cháo Cá, "Tui vẫn chưa biết nó có nghĩa là gì nữa mà." 

Lai Bâng ngồi bên cạnh chọc vào má em, lần này hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn, "Quý phát hiện nó biến mất từ khi nào?" 

Bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm, Jiro thấy hơi xấu hổ, "K-không biết nữa, ngủ dậy là mất rồi." 

Liên tưởng đến chuyện đặc sắc họ làm ra trước đó, chẳng phải quá đỗi trùng hợp?

Lai Bâng liếc Phúc Lương, người kia rõ ràng cũng nghĩ giống anh, nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú vào công việc bón cháo của mình, biểu diễn nhuần nhuyễn hình tượng cậu bạn trai ấm áp lý tưởng. 

Bản thân hắn có điều kiện rất tốt, xưa nay không thiếu người vây quanh, từng kết giao vài cô bạn gái, chỉ là chưa bao giờ anh thấy hắn thể hiện ra tình cảm nồng đậm đến mức chấp nhận vứt bỏ lòng chiếm hữu đáng sợ của một thằng đàn ông để chia sẻ người yêu với kẻ khác. 

Bằng nhiều năm hiểu biết, anh dùng nó để đánh cược Lương Hoàng Phúc sẽ từ bỏ. 

Nhưng anh đã sai rồi, hắn chứng minh bản thân có thể thay đổi vì em. 

Hoặc giả, hắn chưa từng thay đổi, chỉ là trước đây không ai đủ sức khiến hắn phải nhún nhường như thế. 

Bát cháo cạn dần, Lai Bâng trông thấy vệt cháo dính ở khóe miệng Jiro, tự nhiên đưa tay lên lau giúp em. 

Một bàn tay khác cũng giống vậy. 

Cả hai đụng nhau ở cùng một giao điểm. 

Jiro là ngoại lệ của Lương Hoàng Phúc. 

Cũng là ngoại lệ của Thóng Lai Bâng. 

Anh yêu em. 

Hắn yêu em. 

Jiro nghiêng đầu tự liếm sạch vệt cháo, chú ý đến cảm xúc hụt hẫng của hai người, môi nhoẻn lên thành một nụ cười rạng rỡ. 

Rất nhiều năm về sau, Lai Bâng và Phúc Lương vẫn chẳng thể quên được hình ảnh này. 

.END.


Hết rồi, để dành công lực viết seg 3P ở bên kia... =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro