Nguyễn Quốc Hận - Thất niên chi dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt: Nguyễn Quốc Hận - Thất niên chi dương

Có lẽ chính vì vĩnh viễn mất đi như vậy nên trong lòng ông ta mới tiếc nuối khôn nguôi, nếu là bình bình an an sống bên cạnh nhau, tình cảm bị thời gian mài mòn như nước chảy qua mặt đá, dẫm lên chỉ thấy trơn trượt té ngã chứ đâu còn cảm nhận được trong lành thanh ngọt của thuở ban đầu?



*Chú thích: Thất niên chi dương (*The seven-year itch) là cụm từ để chỉ những trục trặc thường sẽ phát sinh ở các cặp đôi/vợ chồng khi hôn nhân bước vào năm thứ bảy. Tại mốc thời gian này, nhịp điệu sinh hoạt đơn điệu và nhàm chán sẽ làm tình cảm nguội lạnh, dễ dẫn tới đổ vỡ. Ngược lại nếu vượt qua, hai người sẽ càng thêm bền chặt và lâu dài.

.


Công việc làm ăn của Lai Bâng ngày càng bận rộn, hết mở thêm chi nhánh nhà hàng lại khai trương khách sạn mới, đôi khi buổi tối cũng vì dự tiệc nên Jiro ngủ rồi thì anh mới trở về. Trái ngược với anh, Jiro rảnh rỗi đến mức có thể livestream chơi game cả ngày, nên cánh cổng biệt thự thường xuyên chỉ mở ra và đóng lại với một mình Lai Bâng.

Lâu dài, Jiro cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hai người giống như căn nhà này, bên ngoài huy hoàng lấp lánh, bên trong lạnh lẽo trống rỗng.

Những tin nhắn hỏi thăm và thông báo lịch trình rời rạc cùng với đám đồ nội thất vô tri ngày ngày thay anh làm bạn với em.

Có lẽ Lai Bâng cũng cảm thấy vậy.

Vòng xoáy tiền bạc làm anh mệt mỏi, em đã nhìn thấy nếp hằn đuôi mắt của người thương, và hàng tá vỏ thuốc dạ dày bị nhét dưới đáy túi rác.

Nhưng em chẳng biết gì về kinh doanh, nếu cố gắng tham dự vào e rằng chỉ càng làm anh thêm chán ghét.

Mối liên kết giữa hai người được hình thành duy nhất từ tình yêu. Bởi lẽ vậy nên khi nó lung lay run rẩy, Jiro hoàn toàn bất lực để cứu vãn.

Thêm một đêm nữa mà Lai Bâng xã giao về trễ, hoặc không về. Jiro mệt mỏi nằm trên cái giường trống rỗng của họ, mơ màng thiếp đi. Trong mơ, Lai Bâng tươi cười rạng rỡ đi về phía em, nhưng khoác tay anh lại là một thằng nhóc mặt mũi non choẹt nào đó.

"Đây là cục cưng bé bỏng của anh. Hai người hãy ở chung hoà thuận nhé."

"Dù anh chán em rồi thì anh cũng sẽ chu cấp đầy đủ cho em."

Jiro bàng hoàng tỉnh dậy, cổ họng ngứa ngáy như muốn nôn ra thứ gì ghê tởm.

Đ*t con mẹ nó chứ cục cưng bé bỏng cái củ loz à.

Jiro vò tóc, ngước nhìn đồng hồ treo tường đã nhích qua bốn giờ sáng.

Khi Lai Bâng về, điệu bộ rã rời và sặc mùi thuốc lá của anh làm Jiro chỉ muốn nhúng anh vào cái bể bơi sau nhà rồi treo lên sào phơi nắng. Nói thật, trông anh như bị thằng nào chơi hỏng thay vì cưỡi được em bồ nhí non mềm nào khác.

Vài suy nghĩ ghen tuông em cho là vớ vẩn bị chồng chất nơi đáy lòng sau nhiều ngày tháng xa cách tựa như dây leo hạt giống đâm chồi nảy rễ, hoá thân thành yêu ma quỷ quái bám vào cơn ác mộng vừa rồi của Jiro, chỉ thêm khiến cuộc hôn nhân lung la lung lay của hai người thêm một nhát dao chí mạng.

"Anh chán chưa?"

Jiro hỏi, bề ngoài lạnh nhạt che giấu nội tâm thấp thỏm.

Lai Bâng cau mày nới rộng cổ áo, sau đó cầm bình nước trên tủ lên tu ừng ực.

Sự kiên nhẫn của Jiro cạn kiệt nhanh chóng, em buột miệng văng tục, "Đcm, chán thì nói, mồm ngậm c*t hay gì?!"

Choang.

Lai Bâng ném cái bình xuống sàn, mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé khóc lên tiếng tan nát của bấy nhiêu yêu thương đã từng.

Jiro nhìn cánh cửa đóng sầm lại, thất thần ngồi trên giường hồi lâu, sau đó chân trần dẫm lên mảnh vụn thuỷ tinh, lôi vali trong tủ ra bắt đầu điên cuồng nhồi nhét quần áo.

.

Sáu rưỡi sáng, Jiro kéo vali xuất hiện ở sân bay, điện thoại tắt nguồn.

.

Tám giờ sáng, Lai Bâng tỉnh rượu quay về phòng ngủ. Trên tủ đầu giường đặt đơn ly hôn và nhẫn cưới, mà mảnh vụn thuỷ tinh đã được quét hết vào sọt rác, mơ hồ thấy vệt máu bị ô xi hoá chuyển thành màu đỏ nâu.

.

Jiro đặt vé máy bay đi Thái Lan. Giống như người hành hương muốn tìm về thánh địa trong lòng, hôn nhân tan vỡ lại khiến em ôm ấp tình hoài với nơi đã từng lưu trữ những ký ức đẹp nhất của mình - Icon Siam.

Mặc dù nơi này đã khác trước rất nhiều, em lại vẫn nhớ như in dáng dấp của nó khi xưa, chân cẳng khập khiễng đi đến vị trí bãi cỏ mà Lai Bâng đã tỏ tình, ngồi ngẩn ra nhìn lũ trẻ đùa nghịch từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu đến khi mặt trăng lên cao.

Thật ra, đi cùng nhau tám, chín năm trời đã là rất hiếm có, kết hôn bảy năm mới đổ vỡ cũng xem như thành tựu rồi, đúng không?

Jiro bật cười, mùi nước sông và đất ẩm ngai ngái sượt qua mũi, em hít một hơi thật dài rồi tự lau sạch nước mắt, khập khiễng kéo vali đi tìm khách sạn.

Tại quần lễ tân, lại sử dụng google dịch yêu cầu book số phòng ngày xưa.

Mở cửa ra, người mất cảnh cũng chẳng còn, phòng ốc tân trang lại giống như con bướm thoát xác, chút bóng dáng nhộng tằm xấu xí đã sớm bốc hơi từ bao giờ.

Jiro thở dài, cáu kỉnh ngã vào chăn đệm mềm mại.

Mọi thứ đều thay đổi rồi, bao gồm cả hai người họ.

.

Sáng hôm sau, phục vụ phòng gõ cửa, chuyển cho Jiro một phong thư. Mặc dù hoài nghi trình độ ngoại ngữ của mình liệu có đọc nổi chữ nào hay không nhưng em vẫn mở nó ra. May thay, thư viết bằng tiếng Việt.

.

11h trưa, Jiro ngồi lên chiếc ô tô chờ sẵn, được dẫn đến khách sạn trên địa chỉ bức thư.

Gặp gỡ cố nhân, Jiro nhìn Andy, đột nhiên cảm thấy ông ta già đi thật nhiều.

Bên cạnh vẫn là anh giai phiên dịch đáng thương ngày xưa.

"Sao ông biết tôi đến Thái Lan vậy?" - Em hỏi trong lúc đợi dọn món.

Andy cười cười, "Khách sạn cậu ở là của tôi mà."

"Không ngờ ông vẫn còn chú ý đến tôi cơ đấy, bao nhiêu năm như vậy mà chưa kiếm được nhân tình nào hợp mắt ông à?"

Andy gọi súp cua khai vị, cái bụng đói meo từ hôm qua của Jiro bị hương vị thơm ngon đánh thức, chẳng đợi ông ta mời đã nhấc thìa lên bắt đầu ăn.

"Cậu nghĩ xác suất tìm được một người giống hệt mình là bao nhiêu?"

Jiro lắc đầu, ai mà biết.

"Vậy tôi rất giống người ông muốn tìm à?" - Jiro luôn tò mò về lý do năm xưa Andy đột nhiên hứng thú với cậu, dù sao cậu tin rằng mình cũng chả phải mỹ nhân chim sa cá lặn gì để mà một đại gia như ông ta phải nhất kiến chung tình.

Andy nhìn cậu một lượt, "Giống. Mà cũng không giống."

"Em ấy lớn tuổi hơn cậu, cũng từng làm tuyển thủ esport. Hai người có mắt và môi giống nhau, tính tình cũng vậy, nhưng em ấy trông dễ thương hơn cậu."

Jiro bĩu môi, ông đây cũng dễ thương nhé, Lai Bâng nói ông đây dễ thương nhất thế giới đó!

Vừa nghĩ đến Lai Bâng, trái tim lại như có dằm đâm, nhói lên một cái đau đớn.

"Ông yêu người đó à?"

Hỏi xong, em chợt thấy mình hơi vô tri, không yêu thì sao phải tìm kẻ thay thế? Nhưng nếu đã tìm kẻ thay thế, liệu tình yêu đó có còn đủ thuần khiết hay không?

"Em ấy qua đời rồi."

Andy nói vậy rồi hướng mắt ra ngoài cửa kính sát đất, khóm hoa ven đó đang độ tươi đẹp nhất, được tắm trong nắng vàng mà toả ra hương thơm.

"Nếu một người chết đi, yêu hay không yêu lại có ý nghĩa gì? Điều tôi tiếc nuối chỉ là, khi em ấy còn sống đã không đủ trân trọng."

Jiro nhai thịt bò, nghĩ thầm. Có lẽ chính vì vĩnh viễn mất đi như vậy nên trong lòng ông ta mới tiếc nuối khôn nguôi, nếu là bình bình an an sống bên cạnh nhau, tình cảm bị thời gian mài mòn như nước chảy qua mặt đá, dẫm lên chỉ thấy trơn trượt té ngã chứ đâu còn cảm nhận được trong lành thanh ngọt của thuở ban đầu?

Cảm xúc của em hơi chìm xuống, mỹ vị trong miệng cũng biến thành nhạt nhẽo khó ăn.

Hai kẻ tình trường thất ý ngồi tâm sự sáo rỗng đến hai giờ chiều, trước khi Andy rời đi, Jiro nắm chặt cơ hội mượn tạm anh giai phiên dịch của ông ta.

"Chơi đủ thì về Việt Nam đi, chồng cậu sẽ lo lắng đấy."

Jiro cau mày, không thích hàm ý ám chỉ em như đứa nhỏ phản nghịch giận dỗi bỏ nhà đi bụi của ông ta.

.

Nhờ có phiên dịch, quãng thời gian du lịch Thái Lan trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ là, chất lượng giấc ngủ lại ngày một kém, thoát ra khỏi niềm vui giả tạo thì tâm hồn bị lột trần của em cô độc chưa từng có.

"Bao giờ cậu về Việt Nam?" - Anh phiên dịch hỏi.

Jiro im lặng, em hoàn toàn chẳng có chút định hướng hay kế hoạch khả thi nào. Dường như thế giới của em từ khi không có Lai Bâng cũng đã mất đi đích đến hay chốn dừng thích hợp.

Có lẽ em nên về quê nhỉ?

Lai Bâng sẽ đi tìm em chứ?

Jiro lôi cái điện thoại bị nhét tít dưới đáy vali ra, chần chừ dừng tay ở nút nguồn.

Liệu có tin nhắn nào không?

Phản ứng của anh là gì?

Xin lỗi, níu kéo hay lạnh băng gật đầu trước lời đề nghị giải thoát của em?

Hơn một tuần qua anh đã sống ra sao, liệu có cảm thấy thế giới tự do tươi mát trong lành hơn?

.

Buổi tối, em ôm chai bia ngồi trên bãi biển dài, chân bị con sóng lúc dâng lúc hạ liên tục làm ướt.

Mấy miếng vỏ sò lại cào rách vết thương mới đóng vảy ở gan bàn chân, vài sợi máu thấm ra nhanh chóng hoà tan vào nước biển.

Nếu là Lai Bâng ngày xưa ở đây, chắc sẽ rối rít thuốc thang băng bó cho em, nhìn vết rách bé bằng đầu ngón tay với ánh mắt như trông thấy vụ án mạng.

Nghĩ vậy, em cúi đầu, cảm giác hối hận vì đã hành động quá khích.

Lai Bâng đi sớm về trễ là để kiếm tiền nuôi em.

Lai Bâng ngoại tình cũng là do em tự tưởng tượng ra tự mơ mộng thấy, hoàn toàn không có bằng chứng gì cả.

Lai Bâng cáu kỉnh đập phá, nhưng em mới là người đã hỗn láo trước.

Giống như, em chưa từng nỗ lực thử vỗ về cơn mệt nhọc của anh, san sẻ áp lực mà anh đang gồng gánh.

Hôn nhân thất bại không phải chỉ do lỗi một bên.

.

"Ngồi đây lâu như vậy, em sẽ bị cảm đấy."

Jiro ngạc nhiên quay sang, Lai Bâng đang đi tới bên cạnh em.

Gió biển mằn mặn phả vào mặt mang theo mùi nước hoa người chồng 'cũ' của em hay dùng.

"Sao anh lại ở đây?"

Vai hai người cách nhau vài centimet, Lai Bâng thở dài, "Chẳng lẽ anh không nên đi tìm em sao?"

Nói xong lại kéo hai bàn chân ngâm trong nước biển của Jiro đặt lên đùi mình, lôi bông gạc đã chuẩn bị sẵn ra bắt đầu băng bó.

Jiro lặng lẽ quan sát viền nghiêng gương mặt của anh, lại phát hiện, Lai Bâng đã thật sự thay đổi rồi.

Anh trưởng thành hơn, trút bỏ hấp tấp nóng vội.

Dẫu vậy, vẫn luôn tình nguyện bao dung và che chở cho em.

Hốc mắt em cay xè, còn chua sót hơn cả vết thương khi ngâm trong nước biển.

Lai Bâng nắm bàn chân nhỏ của em, cảm nhận nó run lên, theo thói quen thổi nhè nhẹ dỗ dành.

Jiro nhào sang ôm cổ anh, cả người như muốn co rúc lại trong lòng Lai Bâng.

"Đau lắm hả?"

Jiro lắc đầu, "Chúng ta kết hôn lại nhé?"

Lai Bâng ngửi mùi dầu gội quen thuộc vương trên tóc em, "Chúng ta chưa từng ly hôn mà."

.

Anh phiên dịch lặng lẽ gọi điện thoại báo cáo ông chủ, sau đó hí hửng thu dọn quần áo. Đã đến lúc ai về nhà nấy rồi, người ta cũng có vợ đẹp con ngoan chờ đợi, ai rảnh mà lãng phí thời gian phục vụ thằng nhóc giận chồng bỏ nhà đi bụi này chứ?

.

Hai tháng sau, Lai Bâng và Jiro nhận nuôi một bé trai. Lai Bâng chuyển giao phần lớn công việc cho em trai, dành thời gian ở nhà chơi cùng em bé và em siêu bé của mình.

.

Thật ra trước đó, Jiro cũng xắn tay áo lên phụ anh chuyện kinh doanh, nhưng sau khi làm lỗ vốn cả chuỗi cafe thì bị bắt đền bù 'trên giường' hơi nhiều, không còn sức lực tiếp tục náo loạn nữa.

. TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro