Phạm Vũ Hoài Nam - Gia đình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương đặc biệt: Phạm Vũ Hoài Nam - Gia đình của anh


"Nếu nó yêu con trai thì nó không phải là con tôi."

"Mình ơi..."

"Với con, ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ của con, không có ba mẹ sẽ không có con bây giờ. Nhưng con sẽ tự mình quyết định hai phần ba quãng đường còn lại phải bước tiếp cùng với ai, mong ba mẹ hiểu."

.

Phạm Vũ Hoài Nam sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp và khuôn khổ, từ nhỏ đã chịu đựng sự gia trưởng đáng sợ của ba mình, có lẽ vì vậy mà sau này đi học, tiếp xúc với thế giới rực rỡ muôn màu, gã nhanh chóng đam mê với nó. Xỏ khuyên, xăm mình, nhậu nhẹt, hút thuốc, cuối cùng còn bỏ hết mọi thứ để theo đuổi con đường làm game thủ.

Nhà gã nghĩ chẳng qua gã ở trong độ tuổi nổi loạn, một vài tháng một vài năm thất bại rồi sẽ tự bò về nghe theo sắp xếp của ba mẹ mà thôi.

Chỉ có Hoài Nam hiểu, đây là cuộc sống gã chọn, là định mệnh của gã.

Ông trời sắp sẵn gã sẽ phải tách khỏi cái bóng của gia đình, rẽ ngang lối đi mà phía trước tương lai là mịt mù những điều chưa biết.

Đúng thật là gã và đội tuyển đã liên tục vấp ngã, thậm chí mỗi lần thua cuộc, thiên hạ lại đeo cho gã cái danh hiệu 'chú bé đần'. Lâu dần, Hoài Nam chẳng còn muốn quan tâm lời bình phẩm cay độc trên mạng xã hội nữa, gã tự nhận mình là 'xạ thủ số 10'.

Những ngày tháng cố gắng vùng vẫy của gã không vô ích, gã đợi được đến thời kỳ huy hoàng của SGP. Lai Bâng, Phúc Lương, Tấn Khoa, và kẻ đến muộn nhưng là vừa kịp lúc, Jiro.

Năm người họ dẫm dưới chân đống gạch vỡ của thất bại, từng bước một leo đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Hoài Nam là anh lớn nhất, vẫn làm game thủ, xỏ khuyên, xăm mình, thi thoảng nhậu nhẹt, thi thoảng buồn mồm quá sẽ xin phép Tấn Khoa hút một điếu thuốc. Và không phải bò về nhà van cầu để được làm con người thành đạt trong cuộc sống theo lời miêu tả của gia đình.

Tất nhiên, ba gã vẫn sẽ khịt mũi khinh thường, dẫu cho Hoài Nam có đạt được bao nhiêu đi chăng nữa.

Người duy nhất cổ vũ gã chỉ có mẹ, tự hào về gã cũng chỉ có mẹ, bây giờ, đồng ý cho gã yêu một cậu con trai, cũng là mẹ.

Gã không trông mong gì ở ba mình, nhưng mẹ khuyên gã trở về, nấn ná rất lâu, cuối cùng Hoài Nam bắt chuyến taxi quay lại nơi mình đã sinh sống và lớn lên.

Gã không dẫn Tấn Khoa theo, dù rằng vừa rồi gã đã về nhà nó ăn dầm nằm dề gần một tháng. Gã sợ nó bị tổn thương dù chỉ chút tí tẹo. Nghĩ đến mẹ Tấn Khoa cười híp mắt gọi gã là 'con rể', khóe môi Hoài Nam lại cong lên vì sung sướng.

Mẹ đợi gã từ ngoài cửa, bà cười rất xinh đẹp nhưng đôi mắt sưng đỏ làm Hoài Nam đau lòng. Có lẽ chưa cần bước vào, gã đã biết thứ chờ đợi mình là gì.

"Ba."

"Mày là gay?"

"Kìa mình..."

"Bà để tôi hỏi nó, mày trả lời tao rõ ràng xem."

Hoài Nam đứng giữa phòng khách rộng rãi được trang trí cầu kỳ, đối diện người đàn ông đã chi phối tuổi thơ của mình, lần đầu tiên dũng cảm mỉm cười khi nói chuyện với ông.

"Vâng, con yêu Đinh Tấn Khoa, giới tính nam, năm nay 21 tuổi."

"Mày..."

"Bọn con tạm thời chưa kết hôn, con đang đợi em ấy đồng ý."

"Mày..."

"Bọn con sẽ sống hạnh phúc, ba mẹ yên tâm."

Ba gã mặt mày tím tái, nếu không phải Hoài Nam biết ông vô cùng khỏe mạnh thì có khi còn phải lo lắng ông sắp sửa lên cơn đau tim. Mẹ gã ngồi cạnh đưa chén nước qua, bị ông tức tối uống hết sạch.

"Mày cút, tao không có đứa con như mày!"

"Mình bình tĩnh đã..."

"Nếu nó yêu con trai thì nó không phải là con tôi."

"Mình ơi..."

"Với con, ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ của con, không có ba mẹ sẽ không có con bây giờ. Nhưng con sẽ tự mình quyết định hai phần ba quãng đường còn lại phải bước tiếp cùng với ai, mong ba mẹ hiểu."

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là đoạn hội thoại cũ được lặp lại. Hoài Nam bước vào và đi ra trong vài phút, mà lần trở về kế tiếp chưa biết là khi nào. Taxi vẫn chờ ngoài cổng, bên tai Hoài Nam còn văng vẳng tiếng mẹ khóc nhè đòi bỏ chồng theo con. Gã biết bà chỉ muốn dọa dẫm cho ông nhường bước, chứ đời nào bà làm như vậy.

Xe chạy êm ái, nửa tiếng đã về đến gaming house. Hoài Nam không vào luôn mà ra góc sân bóng gần đó ngồi hút thuốc. Buổi tối gió mát, mấy sợi khói được thổi thành đủ mọi hình dạng, bị gã cố tình hình dung ra khuôn mặt con Nian bị nắn bóp méo xẹo.

Hoài Nam bật cười, thuốc lá lâu không đụng tới có vị thật lạ, đắng đến nỗi mũi gã cay xè.

Gã rất hâm mộ những thành viên khác, họ được cả gia đình thông cảm và ủng hộ, ngay đến Jiro sau khi dẫn Lai Bâng về cũng chỉ bị ba quất hai roi vào mông, cằn nhằn vài ngày rồi lại phải cam chịu cho hai đứa quen nhau.

Còn bản thân mình, ba gã đã thẳng thừng từ mặt, vốn dĩ có nhà mà không thể về.

Thâm tâm gã đã biết trước kết cục, nhưng lòng tham ẩn giấu lại cứ cồn cào mong đợi một phép màu.

Cuối cùng phép màu không có, buồn tủi thì ngập tràn.

Tàn thuốc và đầu nọc rơi đầy quanh chân.

"Không về mà ngồi một đống ở đây làm gì?"

Tấn Khoa đứng sau gã từ lúc nào, đang lăm le nhìn cái tay định móc thêm điếu nữa của gã.

Hoài Nam giật mình như chuột thấy mèo.

"Khụ khụ, sao em lại biết anh ở đây?"

Thằng nhóc bá đạo giật gói thuốc của gã, đanh đá đáp lời, "Ô kìa, anh Phạm Vũ Hoài Nam quên rằng mình đã tự nguyện chia sẻ định vị điện thoại với cậu Đinh Tấn Khoa rồi à?"

"..."

"Hút cho lắm vào, ung thư phổi chết sớm đây đi kiếm thằng khác."

"Ai cho." - Gã cau mày níu vạt áo nó.

"Hừ."

Tấn Khoa đứng cho gã níu, có cơn gió mùa đột ngột thổi tung vài sợi tóc mái của Hoài Nam. Nó giơ tay đè lại, nhân tiện xoa nhẹ hai cái.

"..."

Hoài Nam thấy hốc mắt ướt sũng.

"Hoài Nam khóc nhè à..." - Đâu đây có tiếng thở dài. - "Dựa vào em mà khóc."

Vạt áo Tấn Khoa dần đẫm nước. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây, nghe âm thanh nức nở nhỏ xíu của người trong lòng mà trái tim mềm nhũn.

"Khoa ơi... ba từ mặt anh rồi... sau này anh không có... hức... gia đình..."

Tấn Khoa cúi đầu hôn hôn chỏm tóc của gã, giọng nó dịu dàng, "Ai nói thế, chẳng lẽ anh không coi em là gia đình à."

"Hức... hôm trước anh tỏ tình với em... xong... hức... em không chịu..."

"Ừ, tỏ tình làm gì nữa, mình cưới luôn đi."

Hoài Nam nghe thế ngẩng phắt đầu lên, "Em nói thật không?"

Chỉ thấy cậu nhóc trợ thủ ngang ngược mà cười, đôi mắt sau lớp kính cong lên thành vầng trăng non, "Ừm, sau này em sẽ là gia đình của anh."

Chúng ta sẽ là một gia đình, nơi yên ấm để tìm về, nơi bao dung mọi thứ chưa hoàn hảo, nơi có cả tình yêu lẫn trách nhiệm ràng buộc cả đời này.

Tuổi trẻ vội vã như vậy.

Tha thiết như vậy.

Bầu trời rộng lớn ùa vào đôi mắt của Hoài Nam, lấy trung tâm là bóng dáng của Tấn Khoa, trải dài vô tận.

.

.

.

"Ui cảm động vãi~"

"Ừa, vậy tụi mình cũng là gia đình của anh Rin đúng không?"

"Anh Hugo là bố, anh Polo là mẹ."

"Tao là anh cả, Lạc làm chị hai."

"Thằng Bánh em tư, Quý em năm."

"Không, Quý zợ tui."

"Cái loz má..."

"Thằng Cá út khờ."

"Ủa sao em út khờ, còn Tấn Khoa đâu?"

"Nó zợ thằng Rin?"

"Anh Titan vai gì?"

"Anh Titan là... thầy?"

"Thầy có phải thành viên gia đình đâu?"

"Thầy cô là cha mẹ thứ hai, tạm thế đi má."

.

.

.

"Em dẫn tụi nó theo à?"

"Đéo đâu, chắc tự mò theo đó."

"Anh thấy hơi nhục á."

"Ừa, nhục thật."

End.

Chương đặc biệt cuối cùng là của NgQuy, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro