Thóng Lai Bâng - Bánh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt: Thóng Lai Bâng - Bánh và em. 


Lai Bâng không thích ăn bánh kem, cho đến ngày sinh nhật lần thứ 22...

Warning: Bâng Quý 18+(++)

.

Như thường lệ, mỗi dịp sinh nhật Lai Bâng đều nhận được cả đống bánh kem chúc mừng. Team SGP mua một cái, gia đình mua một cái, nhóm bạn thân tặng một cái, ngoài ra còn có vô số những cái bánh to nhỏ khác được fan hâm mộ ship đến tận gaming house.

Và mặc dù đã đem đi chia bớt cho trẻ con hàng xóm, thì sự thật là tủ lạnh trong nhà vẫn bị nhồi đầy vị kem ngọt ngấy ấy.

Hơn mười một giờ khuya, chỉ còn vài chục phút nữa trước khi qua ngày sinh nhật của anh, Lai Bâng rốt cuộc đặt chân vào phòng Jiro, nơi hiện tại đã thành thế giới của hai người.

Nhóc con vừa tắm xong, cái khăn bông vẫn còn trùm trên đầu nhưng đã ngồi vắt vẻo xúc bánh kem ăn. Ổ bánh mà chỉ nhìn thôi cũng khiến Lai Bâng thấy béo ngậy và ngán tới tận họng được đơm từng thìa vào cái miệng xinh xắn ấy như thể là mỹ vị nhân gian.

Dạ dày em sẽ làm gì với số kem này nhỉ? Nhào trộn nó, tiêu hoá nó, và rồi cơ thể ốm o gầy gò có thể tăng được thêm vài lạng chăng?

"Khuya rồi còn ăn ngọt không sợ sâu răng à Quý."

Nói vậy thôi chứ anh thừa biết em sẽ trả lời đại loại như sau.

"Sợ clz."

"Em coi thầy là trẻ con à, sâu răng gì tầm này."

Bingo!

Đoán đéo sai nhịp nào, gọi Ngọc Quý là map vì anh đọc còn hơn cả hack.

Lai Bâng đi đến tựa vào cạnh bàn rồi chìa tay ra trước mặt em, "Quà của anh đâu?" 

Chờ cả ngày không thấy nhóc con này í ới cái gì, để anh phải đi đòi mà còn lườm à? Lai Bâng bất mãn véo cái má đang phồng lên khi em cố nhai một miếng cực to, tức chết anh! 

"Nhự nhó nhặt nhủa nhanh nhà nhón nhòa nhớn nhất nhời nhem nhồi nhấy!" 

(Sự có mặt của anh là món quà lớn nhất đời em rồi đấy!)

"Nuốt hết rồi nói cho đàng hoàng!" 

"Nhéo!" 

(Đéo!)

Hình như anh chiều Jiro quá rồi đúng không? Lai Bâng tự vấn lương tâm, phát hiện bản thân đã quá sai lầm khi dung túng cho tật xấu trèo lên đầu lên cổ người khác của nhóc con này, nhưng quá muộn rồi, thói quen đã hình thành thì làm gì có chuyện dễ dàng thay đổi nữa. 

"Tiếc thật đấy, vậy mà anh đã chuẩn bị quà để đáp lễ cho em. Chắc anh phải đem nó cho người khác thôi..." 

Lai Bâng cố ý nói với vẻ mất mát, và chắc chắn rồi, Jiro bị anh thu hút ngay lập tức. Em đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng tóm áo Lai Bâng để hỏi về thứ nên thuộc quyền sở hữu của em. Nhân cơ hội đó, người kia nhanh chóng cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh và kề sát gương mặt vào tìm kiếm một nụ hôn say đắm. Jiro quơ quào né tránh, tay phải chống xuống mặt bàn vô tình đè thẳng xuống ổ bánh kem vẫn còn phân nửa. Tiếng 'bẹp' vang lên là lúc hai đứa đồng thời ngó xuống tình cảnh thảm thương nát bét trên bàn. 

Jiro hậm hực giơ năm ngón tay nhoe nhoét kem bơ ra như muốn lên án cơn nứng của Lai Bâng đã và đang phá hỏng bữa khuya hạnh phúc của em thế nào. "Đền đi!" 

"Bánh của anh mà?" 

"..." 

Cái vẻ mặt dương dương tự đắc của Lai Bâng thật đáng ghét, lẽ ra có em giải quyết đống bánh thừa giùm thì anh nên biết ơn mới đúng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Jiro về cơ hội để trêu chọc anh đội trưởng, não bộ nhảy số nhanh đến nỗi em còn chưa kịp phân tích rủi ro có thể gặp phải thì cơ thể đã làm ra hành động. Khuôn miệng xinh xắn hé mở, ngậm lấy những ngón tay trắng trẻo phủ đầy kem bơ béo ngậy, vị ngọt thấm vào lôi kéo đầu lưỡi đỏ hồng nhanh chóng liếm sạch chúng. Em vừa liếm láp vừa nhìn về phía Lai Bâng, đuôi mắt vểnh lên, khóe môi cũng vểnh lên, như con mèo thỏa mãn vì thách thức được chủ nhân của nó. 

Phải, Jiro hài lòng cực kỳ bởi em đã thấy nụ cười dần tắt trên khuôn mặt ai đó. Nhưng rồi nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện trở lại khi Lai Bâng tóm chặt tay em và nhìn chằm chằm vào hai trong số những ngón ướt nhẹp đã bị liếm hết kem bơ. Jiro nuốt nước bọt, em giả vờ bình tĩnh hỏi anh muốn làm gì. 

Tiếng cười khẽ của Lai Bâng như chế nhạo câu hỏi ngốc nghếch đó, thay vì trả lời, người đi rừng le lưỡi nếm thử một miếng kem dính trên mu bàn tay của Jiro. Anh đã chờ đợi vị béo rùng mình ập tới, nhưng không, da thịt mềm mại đã khiến anh chẳng còn chú ý đến điều đó nữa. Miếng kem như tan chảy trong miệng, hấp dẫn anh muốn ăn thêm thật nhiều thật nhiều. 

Sự kết hợp của bánh kem và bé sói, phương pháp thưởng thức tiệc sinh nhật độc đáo như vậy sao đến bây giờ anh mới nghĩ ra chứ!

Lai Bâng nhặt cái khăn bông bị rơi dưới sàn lên, một vòng, hai vòng, nhanh chóng buộc chặt hai cái tay đang tìm cách vùng vẫy của Jiro lại. "Lai Bánh bị khùng hả! Tháo ra coi!" 

Jiro trợn mắt lên, bộ anh liếm miếng kem xong phát rồ luôn hay sao mà đang yên đang lành đi trói con nhà người ta vậy. 

"Ngoan đi, anh nhận quà sinh nhật xong sẽ đáp lễ em." 

"Quà sinh nhật... gì?" 

Dù em đang đặt câu hỏi nhưng chỉ cần thoáng nhìn cũng biết căn phòng này chẳng có thứ gì trông giống như quà sinh nhật, ngoại trừ em - với hai tay bị trói lại - hội tụ yếu tố phù hợp nhất để trở thành một món quà. 

Ngon. 

Và Lai Bâng thích. 

Quần lớn quần nhỏ bị cởi sạch, Lai Bâng khựng lại trước cái áo bị vướng bởi đôi tay đã mất tự do của em, Jiro liếc thấy anh nhíu mày, dự cảm không tốt nảy lên trong lòng em cùng lúc tiếng vải bị xé toạc đồng thời vang lên. "Lai Bánh!!! Áo Nike đó!!!" 

Lai Bâng vứt đống vải vụn xuống đất, nhanh chóng chặn miệng người yêu bằng nụ hôn dài như muốn nuốt chửng em vào bụng, môi lưỡi không buông tha bất kỳ ngõ ngách nào, sục sạo vào những nơi mềm yếu nhất để rút hết mật ngọt từ em. Trước tiết tấu quá dồn dập như vậy, Jiro không còn cách nào ngoài việc thuận theo anh, duỗi đầu lưỡi ra chấp nhận bị anh quấn quýt, để cho vật nhỏ bị cắn mút đến tê dại. 

Một tay Lai Bâng nhấc em ngồi lên trên bàn, tay còn lại sờ soạng tìm tới ổ bánh đã bị đè nát bấy, quệt hết đống kem còn sót lại và trét chúng lên khắp người Jiro. Giống với một đầu bếp đang trang trí chiếc bánh của mình, anh dạo chơi trên thân thể em bằng lớp kem mượt mà đó, từ cổ, xuống ngực, bụng, nơi đùi non run rẩy bị tách ra hai bên để lộ dương vật đã thức tỉnh, phủ lên từng điểm nhạy cảm của Jiro một lượt kem bơ ngọt ngào. 

"Dính... dính quá..." 

Cảm giác nhớp nháp khiến Jiro khó chịu vặn vẹo cơ thể, Lai Bâng vội vàng giữ em lại, tránh cho lớp kem tuyệt vời bị hư hại. 

"Lai Bánh..." 

"Bây giờ em phải nói, <mời anh ăn bánh kem>." 

"Con c*c!" 

"Vậy cứ để kem ở đó đi, cho nó khô két lại, sau đó lũ kiến sẽ bò lên làm bạn với em..." 

Cảnh tượng quá ghê tởm, Jiro ngay lập tức đầu hàng khi nhắm mắt gào lên, "Đ* má, mời anh ăn bánh kem!"  - Quá mất mặt, giống như em đang mời Lai Bâng đ* mình chứ không phải là ăn bánh kem vậy.

Lai Bâng bật cười, bé sói này thật thà dễ dọa, đáng yêu muốn chết. 

"Lẹ đi, nó sắp khô rồi!" 

"Tuân lệnh, bé yêu~" 

Jiro không dám mở mắt ra nhìn, chắc chắn em trông rất kỳ quái, Lai Bâng xấu xa, biến em thành bộ dạng 'đồ ăn hiến tế cho ác quỷ' vô cùng... dâm đãng. Lúc này, anh đang từ tốn liếm láp từng milimet da thịt dính kem, mặt lưỡi nham nhám nóng rực mút lấy đầu vú xinh xắn, chơi đùa nó giữa hai hàng răng nanh. 

"Sạch... ư... sạch rồi mà..." 

Không còn kem ở đó đâu, nội tâm Jiro gào thét, Lai Bâng tồi tệ nhanh chóng cút sang nơi khác và tha cho núm vú đã sưng tấy của em đi. 

"Vậy sao? Anh cứ nghĩ sẽ có sữa chảy ra từ đây cơ..." 

"Đ* má, em n*ng loz hay gì, đàn ông thì lấy đéo đâu ra sữa... A! Không phải chỗ đó!" 

Hạ thân bị nuốt vào khoang miệng ấm áp kích thích Jiro giật nảy lên, đôi tay bị buộc chặt quờ vào tóc anh nửa muốn giữ lại, nửa muốn cổ vũ anh ngậm sâu hơn nữa. 

Kỹ năng của Lai Bâng rất tốt, cả thân lẫn gốc dương vật đều được miệng lưỡi bao bọc và mơn trớn, hai bọc nhỏ bên dưới cũng chìm đắm bởi khoái cảm mà đôi tay linh hoạt mang lại. Dịch trơn nhanh chóng tiết ra từ đỉnh đầu dương vật, trộn với vị bánh kem còn sót lại rồi bị Lai Bâng nuốt sạch xuống bụng. 

Jiro vô thức mở rộng hai chân hơn nữa để thuận tiện cho Lai Bâng yêu chiều dục vọng của em, đầu em ngửa về phía sau, hoàn toàn không thèm kìm chế tiếng rên rỉ vì sung sướng. 

"A... ư... ư... thích... muốn bắn... ư..." 

"Bánh... Bánh... ư... bắn..." 

Những ngón chân co quắp, cơ bụng thắt lại, Jiro gần như thét lên khi Lai Bâng đẩy dương vật của em vào sâu trong cuống họng nóng bỏng của mình, tinh dịch bắn ra không thể kiềm chế, toàn bộ bị rót vào trong miệng anh. Người đi rừng hơi sặc một chút song vẫn cố gắng chiều chuộng cảm xúc khi lên đỉnh của em, im lặng nuốt hết toàn bộ ái dịch trong miệng trước khi đứng dậy. Anh đỡ lấy cơ thể mềm mại, tiếng nấc nho nhỏ sau nhịp cao trào của em như tấm huân chương vô hình ngợi khen cho kỹ thuật giường chiếu của Lai Bâng. 

"Thích không? Chồng làm em sướng không?" 

Người trong lòng toàn thân ửng đỏ, dứt bỏ cặp kính đã bị anh quẳng ở xó xỉnh, đôi mắt to tròn của bé sói ở vào trạng thái ngẩn ngơ mơ màng, nơi đó, thậm chí Lai Bâng nhìn thấy rõ ràng dục vọng do một tay anh khơi dậy. 

Đúng vậy, cứ thế đi, để anh và em cùng chìm trong mùi vị ngọt ngào này, mê luyến không thể dứt ra được. Cứ để anh và em dây dưa đến hết đời cùng thứ khát khao hòa quyện linh hồn cùng thể xác sắp phá tan lồng ngực. 

Con thú được sinh ra từ tình yêu của hai người, lớn lên bởi dục vọng ướt át của những lần va chạm. 

"Chồng... gì..." 

Em lẩm bẩm, dường như vẫn chưa thể phục hồi hoạt động của tâm trí. 

Lai Bâng bật cười, thò tay phải vào túi quần lấy ra một thứ, dưới ánh đèn, lấp lánh sáng lên. 

"Chúng ta đính hôn đi." 

Đó là một cái nhẫn được lồng vào dây chuyền, mấy viên kim cương khảm chìm vào thân nhẫn rất tinh tế, mặt trong còn được khắc tên của cả hai người. 

Mặc kệ Jiro vẫn ngơ ngác chưa trả lời, Lai Bâng tháo mắc cài và đeo lên cổ em. "Đẹp." 

Em cúi xuống nhìn chiếc nhẫn lành lạnh đang nằm yên trên ngực mình, sau đó rờ tay vào cổ áo sơ mi của Lai Bâng, lôi ra chiếc dây chuyền xỏ nhẫn giống hệt vậy. 

"Một đôi à?" 

"Thì nhẫn đính hôn đó." 

"Ồ, đính hôn hả?" 

Lai Bâng hôn lên chóp mũi của em. "Nào em muốn thì mình đám cưới." 

Jiro nhoẻn miệng cười với anh, xinh xắn tựa muôn ngàn hoa đang nở rộ. "Thiệt thòi đó nha." 

Sinh nhật của anh mà lại mua quà tặng cho em, Lai Bâng không nhận ra anh quá lỗ sao? 

Hoặc là giống như Jiro nói, sự có mặt của em đúng là món quà lớn nhất dành cho anh rồi. Người con trai này thật biết cách yêu chiều tình nhân, biến một cuộc đời vốn ngũ vị tạp trần cũng thành ngọt ngào như mật. 

"Không thiệt, anh vẫn chưa mở xong quà đâu." 

Nhân lúc cả hai đang nói chuyện, Lai Bâng đã vòng tay ra sau lưng tìm kiếm mật huyệt mà từ đầu vẫn chưa được anh chạm đến. Hai ngón tay ấn lên cửa huyệt mềm mại, dễ dàng xâm nhập vào nơi ấm áp bên trong. 

Lai Bâng ngạc nhiên nhìn người trong lòng, "Em làm?" 

Jiro xấu hổ quay mặt đi không trả lời. Chẳng lẽ em lại nói khi tắm rửa, mình đã 'tự chuẩn bị' gì gì đó chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh và buổi tối thì thích hợp để làm này làm nọ à... 

Ôi trời, đáng lẽ em nên mặc kệ Lai Bánh, cứ để anh toát mồ hôi nhịn xuống cơn nứng mà nới lỏng cho em như mọi lần đi. 

"Hôm nay Ngọc Quý của anh ngoan ngoãn lạ thường..." - Lai Bâng hôn hít môi em, đồng thời rút ngón tay khỏi mật huyệt quyến rũ đó. - "Ngọc Quý cho anh xem em tự làm như thế nào đi..." 

"Không được!" - Jiro cắn môi, từ chối ngay lập tức. 

"Nhưng anh muốn xem, cho anh xem đi mà." 

"..." 

"Một lần thôi, cho anh xem đi~" 

Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Lai Bâng, ở đây chỉ có hai người họ, họ lại vừa đính hôn, em không làm thì Lai Bâng cũng vẫn làm, kết quả giống nhau cả!

"... Cởi trói đi." 

Jiro cố gắng thôi miên bản thân về sự ngại ngùng không cần thiết, bàn tay được giải phóng chạm vào hậu huyệt của chính mình, từ từ dùng ngón giữa thăm dò vào bên trong. Một ngón, hai ngón, Jiro đưa cả ba ngón tay ra vào cơ thể mình. Hai bắp đùi mở rộng run lên trước khoái cảm được tạo ra từ vách ruột dần ướt đẫm đang cố mút lấy những ngón tay. 

Jiro ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn Lai Bâng, anh đã cởi hết quần áo và đứng cách chỉ vài bước, vừa quan sát động tác của em vừa tự an ủi dương vật đã sưng phồng dưới thân mình. 

"A... ha... ư..." 

Điên rồ thật, họ đang nhìn nhau thủ dâm - để tự xử sao? Mặt Jiro phừng lên màu đỏ ngay khi em nghĩ như vậy, xấu hổ muốn chết, nhưng cũng kích thích muốn chết. 

Những ngón tay đã chạm đến điểm lồi, Jiro liếm môi, nhìn cự vật trong tay Lai Bâng và tưởng tượng nó sẽ đâm vào trong em, thỏa mãn cơn ngứa âm ỉ mà ba ngón tay của em chưa thể lấp đầy. 

Jiro không tự chủ được mở rộng thêm hai chân, mặt bàn chật hẹp buộc em phải dẫm một chân lên bàn phím máy tính. Nhưng Jiro đã chẳng còn quan tâm nữa, những ngón tay em tách ra, phơi bày hậu huyệt đỏ hồng đang mấp máy theo từng nhịp thở. 

"Bánh... ơi..." 

"Không phải thế." 

"Bánh... hức..." 

"Không phải gọi Bánh ơi." 

"Ư... a... chồng... ơi... đâm... vào..." 

"Ngoan." 

Lai Bâng chỉ chờ vậy, không chút do dự đẩy thẳng dương vật vào bên trong cơ thể người yêu. Anh nhẫn nhịn sắp phát điên rồi, nếu là người khác đứng trước phong cảnh ấy, có lẽ đã ăn tươi nuốt sống em ngay lập tức.  

Trên đời này tồn tại yêu tinh, Ngọc Quý chính là yêu tinh sinh ra để dụ dỗ anh.

Hậu huyệt ướt đẫm hút chặt dương vật của Lai Bâng, mỗi lần rút ra một nửa lại không chịu được mà đẩy vào tận cùng. Đầu khấc điên cuồng nghiền lên điểm mẫn cảm nhất bên trong Jiro, ép em buột ra những câu rên rỉ mất kiểm soát. 

"A... sâu quá... muốn... nữa..." 

"Muốn... như nào?" 

"Muốn... bắn... ư..."

"Từ từ... nào, đợi anh chứ." 

Lai Bâng bế em lên, mặt bàn đã ướt một vũng nhỏ bởi dịch thể chảy ra từ nơi giao hợp của hai người. Jiro sợ hãi dùng hết chân tay quặp lấy lưng anh, dương vật bên trong có đà, càng tiến vào sâu hơn theo nhịp di chuyển của Lai Bâng. 

"Không... ư... hức... không đợi... được..." 

Trên giường, đệm chăn mềm mại bọc lấy Jiro. Anh đè hai đùi em sát xuống bên sườn, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Khoái cảm bò khắp mạch máu, xộc lên tận đỉnh đầu, Lai Bâng thả nụ hôn rơi vào mi mắt ướt nhẹp của Jiro, thở hổn hển dụ dỗ người trong lòng, "Muốn ra, thì phải, nói thế nào?" 

"Chồng... chồng ơi... cho em bắn..." 

"Ngoan... Yêu em." 

"A!!!!" 

Tới đi, cùng nhau. 

Anh và em.

Lai Bâng 22 tuổi, có trong tay cả thế giới. 

Thế giới đó, hàng ngày vẫn được anh ôm trong lòng, thân thiết gọi, Ngọc Quý

END. 

Chúc mừng sinh nhật siêu muộn của Thóng Lai Bâng. :)))

Viết seg Bâng Quý sau, nhưng lại xong trước seg đôi nào thì ai cũng biết rồi đấy... 

#tatcataingquy #tuikhongbietgihet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro