Nakroth x Tel'Annas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng học trò luôn để lại cho ta những kỉ niệm đáng nhớ. Nếu được một vé chắc chắn phải trở về một lần nữa. Đối với Nakroth cũng vậy, những năm tháng trên ghế nhà trường được nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy là một niềm hạnh phúc nhỏ bé giữa xã hội lừa lọc xảo trá này..

Nakroth vừa từ nước ngoài trở về sau 7 năm ở với ba mẹ. Anh lái xe oto đi tới khu phố, nơi ánh đèn rực rỡ cùng âm thanh của xe cộ. Dừng đèn đỏ, anh nhìn thấy bên cạnh là cặp học sinh, nhìn vào chắc tầm cấp 3 đang cười đùa hứa hẹn với nhau trên chiếc xe đạp đã sờn cũ. Nó làm anh nhớ đến những lần cùng cô ấy dạo quanh phố trên Ares. Cô luôn dặn anh chú ý tốc độ, luôn nhắc anh đội mũ, luôn ngồi phía sau ôm thật chặt anh vì sợ ngã, còn tâm sự với anh về những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.  Mỗi lần cùng chiến đấu, cùng đi trên con đường tới trường, cùng cười đùa trên chuyến đi của thanh xuân, cảm giác thật hoài niệm. Vậy mà giờ.....

Anh lái thẳng xe tới mái trường cấp 3 năm xưa, từ sự kiện hôm ấy anh đã phải ra nước ngoài điều trị tâm lí. Trở về đây anh tiếp tục cuộc sống tự do mặc kệ lời ba mẹ lôi kéo về công ty. Anh xuống xe bước tới cổng trường, trời đã tối muộn nên không còn ai. Ngôi trường từ sau cuộc chiến với Lauriel thì đã được tu sửa lại gần hết, nhắc lại làm anh thấy nhói trong lòng.....

"Này cậu, muộn rồi sao còn ở đây?" - âm thanh phát ra từ nhà bảo vệ cạnh cổng trường, là bác bảo vệ.

"Dạ không có gì đâu ạ" - Nakroth đáp.

"Giọng nói này..." - bác như nhận ra gì đó lập tức mở cổng chạy ra. - "Nakroth, lâu lắm rồi không gặp cháu, lớn thế này rồi à? Dạo này khỏe không?"

"Dạ, cháu vẫn vậy thôi ạ" - anh mỉm cười nhìn bác, đã 7 năm không gặp, bác vẫn vui vẻ hoan nghênh anh như ngày xưa. Không giấu gì, chính bác là người lén mở cửa cho anh vào mỗi lần anh đi học muộn, không biết từ khi nào cả hai đã coi nhau như người thân thiết.

Bác bảo vệ nhìn anh cứ đứng trước cổng trường như vậy, trong thâm tâm như nhận ra gì đó.

"Bác biết kí ức của cháu về con bé vẫn chưa thể phai mờ, nhưng hãy nhìn tương lai trước mắt mà bước tiếp, tự hỏi xem con bé có muốn cháu cứ luôn giữ kí ức đau lòng không nguôi đó hay không?"

"Cháu...." - Nakroth định nói gì đó nhưng lại thôi, anh trèo lên xe rồi tạm biệt ông.

Về nhà, anh tắm rửa rồi lên giường ngủ. Mở mắt ra, anh nhìn thấy trước mặt là ngôi trường cấp 3 cũ trước khi được tu sửa, anh nhìn xung quanh, các học sinh nữ đang bu lấy anh cố bắt chuyện. Nhìn xuống, anh thấy mình đang mặc bộ đồ năm xưa, năm mà anh còn nông nổi ham chơi.

"Đây là giấc mơ?" - anh nhìn vào đồng hồ lớn vẫn đang chạy liên tục trên tường, mọi thứ quá quen thuộc khiến tim anh nhất thời đập loạn lên.

Bỗng có một ai đó vỗ lưng anh từ phía sau, là Violet.

"Này tên kia sao còn đứng đây, cậu ấy đợi cậu nãy giờ đấy"

"Cậu ấy?"

"Sao vậy? Nhanh lên đi tên khùng này" - cô đá anh về phía trước, thúc giục anh mau lên lớp.

Anh vẫn chưa hoàn hồn, cứ bước đi như vậy, từng bước đi chở thành những bước chạy dài, anh chạy một mạch đi lên lớp, trong con mắt màu xanh lạnh lẽo ấy lóe lên tia hi vọng. Tới lớp, anh dựa vào cửa thở dốc, lớp không có ai, khung cảnh đều trở nên yên tĩnh, trước mắt anh là hình ảnh cô gái quen thuộc năm ấy đang ngồi ngay ngắn trên bàn viết bài, cô gái mà suốt 7 năm qua không thể bị xóa khỏi tâm trí anh.

"Lâu rồi không gặp, Nakroth" - cô đặt bút xuống, mỉm cười nhìn anh.

"H-hức....Tel'Annas" - anh bật khóc, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lên rồi lau nước mắt cho anh, mỉm cười với anh.

"Tại sao lại khóc? Cậu khóc trông xấu lắm đấy" - cô vẫn cười nhắc nhở anh như vậy.

"Anh xin lỗi" - anh ôm lấy cô khóc nức nở

Anh đã phải chịu đựng cơn ác mộng quá lâu, mỗi lần đi ngủ chỉ có hình bóng cô bị Lauriel đâm chết trước mắt anh. Sau ngày đấy, sức khỏe lẫn tinh thần anh ngày càng đi xuống, cuối cùng phải phong ấn Ares rồi ra nước ngoài điều trị. Dù bây giờ không còn hay gặp ác mộng nhiều nữa nhưng anh vẫn không thể quên được nụ cười dưới ánh nắng năm ấy. 7 năm trước cũng chính tại lớp học này là lần cuối anh nhìn thấy nụ cười như mặt trời làm tan tảng băng lạnh lẽo trong anh của người thương.

"Em biết rồi, đừng khóc nữa, em biết thiếu em anh chật vật như thế nào" - cô vừa vỗ lưng anh vừa nhẹ nhàng an ủi.

"Tha thứ cho anh, Tel'Annas"

"Được, em tha thứ cho anh"

Cả hai đã dẫn nhau chạy trên cánh đồng hoa đầy nắng và gió, lần đầu tiên sau 7 năm anh cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, dù biết đây có thể chính là lần cuối cùng nhưng anh vẫn mong nó kéo dài tới vô tận, mong khoảnh khắc này đừng qua đi....

"Em yêu anh, Nakroth"

"Anh cũng vậy....Tel'Annas"

"Hứa với em, hãy sống thật tốt nhé...em không muốn anh phải đau lòng vì em nữa"

"Cảm ơn em.....vì tất cả, vì đã bước tới cuộc đời của anh như một phép màu mà cả đời này anh muốn giữ nó trong tim"

Cả hai đã hôn nhau, từng nụ hoa bung nở, tiếng chim hót líu lo như bản tình ca đôi lứa đầy ngọt ngào và sức sống.

Cũng chính tiếng chim đã khiến anh bừng tỉnh, anh bật dậy sờ tay lên môi, cảm giác đó rất chân thật. Anh nhìn lịch, hôm nay là ngày ấy, cái ngày mà cô gái của anh rời xa thế giới này.....

"Tel'Annas...." - ngây ra một lúc lâu, anh bước khỏi giường vội sửa soạn.

Tới một nghĩa trang, anh đang lần mò trong khu bia mộ rộng lớn thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc hồng, trên tóc còn đính một ngôi sao màu đỏ, chính là cô ấy rồi.

"Violet..." - anh tiến lại gần gọi tên.

"huh-" người phụ nữ đó quay lại nhìn, đúng là Violet thật, cô ấy đã trưởng thành và trở nên hiền dịu hơn rất nhiều.

"Lâu quá không gặp, còn nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ, quên làm sao được, 7 năm rồi cậu vẫn đẹp trai như vậy nhỉ?"

"quá khen rồi"

Violet dẫn anh tới bia mộ tít cuối nghĩa trang, cạnh đó là một cái cây anh đào, tới mùa nên hoa đã bung nở mang lại màu sắc tuyệt đẹp.

"Cậu ấy đã ở đây...chờ anh quay lại đón cậu ấy đi học" - Violet cười nhẹ, chính cô cũng rất đau lòng sau cái chết của cô bạn thân nhất của mình. 7 năm đã qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai, cô đã thay phần của Tel'Annas, cùng Airi chiến đấu với đám quái vật ngoài kia.

"....."

Nakroth cúi xuống đặt một bó hoa rồi tựa đầu vào bia mộ. Bản thân anh đã tự trách quá nhiều, đến nối không thể đếm bằng số, giờ đây anh chỉ muốn một như vậy, cảm giác bình yên không tội lỗi.

"Tối qua tôi mơ thấy....cậu ấy quay về" - thấy anh im lặng, Violet nhớ lại giấc mơ hôm qua của mình.

Anh vẫn im lặng không nói gì.

"Tôi mơ thấy tôi đã đẩy cậu ra, còn giục cậu mau chóng đi gặp cậu ấy nếu không sẽ muộn mấ...t....t" - Violet bật khóc, cô che miệng lại, cố gắng kìm nén để không vỡ òa.

"Cái gì...?" - anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng bất ngờ.

"T-tôi còn nhìn thấy cậu cùng cậu ấy chạy nhảy trên cánh đồng đầy hoa" - Cô điều khiển lại cảm xúc rồi nói tiếp.

Vậy là anh đang dần nhận ra, đó không thực sự là mơ, đó là thật?

"...Tôi cũng mơ thấy giấc mơ như vậy" - Anh bình tĩnh rồi đáp lại Violet.

"Vậy là...cậu ấy đã thực sự về gặp chúng ta"

"....đúng vậy" - dù nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi Nakroth, anh cảm thấy có lỗi vì không tới chào cô mà đi mất hút suốt 7 năm trời như vậy, chắc cô cảm thấy lạnh lẽo lắm.

Sau đó, cả hai ra cổng nghĩa trang, anh tạm biệt Violet, quay lại nhìn phần mộ của Tel'Annas rồi mỉm cười rời đi.

Bước về căn nhà cũ, nơi có những kỉ niệm đẹp của anh và Tel'Annas. Ngày cô mất, anh đã chạy trốn khỏi tất cả bảo gồm cả ngôi nhà và...sức mạnh của mình.

Vừa mở cửa hầm, bụi bốc ra, anh ho vài cái rồi lấy tay phủi bụi. Đi xuống căn hầm, một thứ màu xanh đang phát sáng, có lẽ đnag chờ ai đó quay lại đánh thức nó dậy.

"Đã lâu không gặp....Ares"

"....Nakroth" - Ares từ từ mở mắt, nó đã thức dậy theo tiếng gọi của chủ nhân.

"Chắc hẳn ngươi giận ta lắm, xin lỗi nhé?"

"..."

Bước lên căn phỏng ngủ của mình rồi mở cửa tủ ra, đó chính là bộ đồ năm xưa của anh. Anh lôi ra mang xuống lầu. Ares đã biến thành chiếc xe chờ sẵn anh ở ngoài. Chạm vào Ares, cảm giác quen thuộc ùa về, anh không nhịn được mà trèo lên xe lao vút đi....

Một tuần sau, tin tức nóng đưa tin một anh chàng tóc trắng dũng cảm đã cứu được rất nhiều người khỏi con quái vật nguy hiểm. Có những ánh mắt bất ngờ, họ nhận ra trang phục và phong cách cùng chiếc xe này, là Nakroth năm xưa!

Trên tài khoản Instagram vốn khóa từ lâu, giờ đã mở lại. Ngoài những bức ảnh chụp của cặp đôi vô cùng ngọt ngào, có một bài viết mới nhất được đăng tải đã thu hút sự chú ý.

"Anh đã tự trách bản thân và chạy trốn quá lâu, xin lỗi vì để em phải cô đơn chịu đựng, nếu được quay lại với những năm tháng tuổi học trò, anh sẽ lại chạy đến và ôm em như những gì ta đã từng làm. Nhưng anh cũng sẽ sớm quên đi những quá khứ đau lòng để bước tiếp. Cảm ơn em đã chạm vào trái tim anh một lần nữa....ngủ ngon, Tel'Annas!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro