Chap 11 : Nhóc tì phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth thức dậy thật sớm, sửa soạn bữa sáng như một mama thật sự. Dù công việc nhà bếp khó khăn hắn cũng không chịu bỏ mặt nạ ra. Còn việc thức ăn ở đâu mà có thì kệ nó đi, có là được

Nakroth : Này nhóc, dậy đi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ nướng à?

Thực ra giờ mới 6h sáng. Lâu lắm hắn ta mới ngủ được nên sáng nay sung sức thế đấy.

Nakroth : Con gái con lứa, dậy đi nào
Butterfly : Không chịu *kéo chăn chùm đầu*
Nakroth : Nhà ngươi mau dậy. Ta quẳng cho co chó tối qua nhé?
Butterfly *bật dậy* : Ui cha mặt trời đẹp ghê. Đẹp như anh Nak ấy. *nịnh*
Nakroth : Hờ hờ, giờ mới chịu dậy. Mau xuống nhà ăn sáng đi thôi rồi đi tiếp.
Butterfly : Đi đâu ạ?
Nakroth : Về chỗ tối qua.
Butterfly : Đã rõ. À từ từ, quay lại chỗ mà có chị tóc tím có sừng á? Thôi em không chịu đâu.
Nakroth : Ngoan. Tối lại về đây mà.
Butterfly : Không nghe, Butterfly không biết gì hết trơn á
Nakroth : Hừ tối ăn kẹo không?
Butterfly : Thôi đến một tí rồi về vậy.
Nakroth : Nhanh cái chân lên đê. Lề mề.

| Tại bàn ăn |

Butterfly : Mlem, ngon quá
Nakroth : Ùi sồi, chuyện
Butterfly : Cởi hẳn mặt nạ ra ăn cho dễ đi anh
Nakroth : Không được. Vớ vẩn, đừng có được đà mà lấn tới

"Anh Valhein từng bảo rằng nếu người ta không dám làm gì đó thì cứ thách thức mạnh vào, máu dồn lên não auto làm theo ngay. Giờ áp dụng" - Butterfly chống cằm nghĩ

Butterfly : À chắc xí trai quá không dám bỏ mặt nạ chứ gì? Em biết thừa
Nakroth : Này nhóc làm gì có bằng chứng đâu?
Butterfly : Bằng chứng gì? Nhìn là biết chứ bằng chứng gì tầm này?
Nakroth : Dụ ta không dễ đâu
Butterfly : Xì, không cho xem thì thôi *tủi thân ngồi ra góc nhà*
Nakroth : Ờ---- một chút thôi đó
Butterfly : Thật ạ? *rạng rỡ quay ra*
Nakroth : Chúc mừng nhóc đã bị ta lừa
Butterfly : *dỗi*

Từ lúc đó Butterfly không thèm nói gì với Nakroth nữa, kể cả khi bọn họ tới chỗ của Mganga. Với ai cũng tươi cười rạng rỡ nhưng lại đen mặt mỗi khi Nakroth bắt chuyện.

Skud : Nhóc là Butterfly à? Vào đây
Butterfly : Dạ *cười*
Nakroth : Tối ta đến đón
Butterfly *quay ra chỗ khác*
Skud : Ừa, về đê.

Butterfly theo chân Skud tiến vào sâu trong hang ổ của Mganga. Đâu đâu cũng toàn những đồ dùng vật dụng làm thí nghiệm của hắn, còn kết quả của thí nghiệm đó là những thứ gớm ghiếc, kinh khủng nó làm Butterfly run sợ.

Skud : Nhóc yên tâm, bọn nó ở trong lồng kính mà.

Butterfly gật đầu, đỡ sợ hơn.

Mganga : Nhóc nằm lên cái ghế này đi. *lôi ra một ống tiêm to đùng*

Butterfly : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! *khóc thét lên*
Mganga : Ê im đi. Ta chỉ tiêm một cái thôi mà. Tin ta đi nó không đau đâu.
Butterfly : Không chịu đâu, định lừa cháu chắc. *khóc*
Mganga : Aaaa im lặng đi ồn ào quá!
Butterfly *tiếp tục khóc*
Mganga : Để hôm khác đi. Skud đưa nó đi đi
Skud : Đi đâu?
Mganga : Xa chỗ này là được.
Skud : Được
Mganga : Nhóc tì phiền phức!

Skud đưa Butterfly tới chỗ Mina. Giờ chắc chẳng ai chịu giữ con bé đâu, Nakroth cũng có việc rồi. Chỉ còn Mina thôi.

Skud : Mina, giao Butterfly cho cô này.
Mina : Nhóc con hôm trước đấy à?
Skud : Ừa giờ nó là của cô, chịu trách nhiệm đi
Mina : Biết rồi, làm như ta làm chửa đẻ con gái nhà người ta không bằng
Skud : Ờ *phủi đít quay đi*

Mina nhìn xuống, Butterfly nước mắt tùm lum ngước nhìn làm Mina không nhịn cười được.

Mina : Ngoan, ta thương.

Mina cho Butterfly vài cục kẹo, lau nước mắt của nhóc tì trước mặt mình rồi dắt vào trong.

Mina : Zip, ra đây chơi cùng Butterfly đi
Zip *lăn ra* : Gì? Ta mà phải chơi phải chơi cùng con nhóc ồn ào này á?
Mina : Ý ngươi là... *lườm*
Zip : Một lúc thôi đấy.

Zip chơi cùng Butterfly rất vui. Nhìn hai đứa bé xíu cười đùa nom khá vui mắt. Mina cũng chỉ cười thôi.

"Ha, siêu cấp sát thủ thì cũng vậy thôi. Rất đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro