Chap 3 : Bé được đưa đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Lâu đài Khởi Nguyên lại như được dát vàng bởi ánh bình minh. Mọi người nay đã dậy rất sớm.

Valhein : Ô, hôm nay mấy con giời dậy sớm vậy?
Airi : Không dậy để mày gào lên như hôm qua à?
Murad : Chỉ còn vài người thôi à? Mọi người đâu hết rồi?
Thane : Có việc gấp nên họ ra ngoài rồi. Butterfly vẫn chưa dậy à?
Butterfly *đứng đó từ bao giờ không biết* : Dạ?
Valhein : Hết hồn à. Em dậy từ bao giờ vậy?
Butterfly : Em chẳng biết nữa, em ngồi đây nãy giờ mà?
Valhein : Butterfly, đi chơi với anh không? *thì thầm*
Butterfly *mắt long lanh* : Thật ạ?
Valhein : Suỵt suỵt, nói nhỏ thôi. Airi mà nghe thấy là chết anh đấy.
Airi : Nghe thấy rồi, ngạc nhiên chưa? *khoanh tay*
Murad : Thôi ông ở đây để tôi đưa con bé đi chơi cho *nhanh tay bế Butterfly rồi phóng đi thật nhanh*
Thane : Nài, đứn-

Chưa kịp nói xong thì Murad đã cao chạy xa bay cùng Butterfly. Cô bé thì khúc khích cười khoái chí trong vòng tay Murad.

Butterfly : Anh ơi...
Murad : Sao thế?
Butterfly : Anh tên gì ấy nhỉ? *ngây ngô*

Murad khựng lại, đau khổ các kiểu.

Murad : Hự. Tim anh đau quá mannnnnn. Anh là Murad đây, em không nhớ gì hả?
Butterfly *lắc đầu*
Murad : Ựa, nhớ nhé. Anh là Murad, bạn thân nhất của em đấy.
Butterfly : Yay, bạn thân *reo lên*
Murad : Đúng rồi nè~~~ Hôm này mình xuống phố nhe, anh đang rảnh lắm á.
Butterfly : Dạ vâng. Nhưng mà mọi người sẽ giận anh đó
Murad : Chuyện đó để sau giờ thì bung lụa thôiiiiii

| Tại khu phố |

Chẳng mấy chốc là tới khu phố đó. Mọi người ai cũng bận rộn và rất hiếu khách. Khám phá từng ngóc ngách, thử nhiều món ngon là lịch trình dự định của họ. Rẽ vào một hội chợ, đó là quyết định của Murad.

Butterfly : Anh Murad, kia là gì vậy?
Murad : Là kẹo bông gòn. Em muốn ăn không?

Butterfly gật đầu, chẳng mấy chốc thì một cái kẹo đã trong tay của bé gái đáng yêu này. Butterfly vui lắm.

Đi qua một cửa hàng quần áo cho trẻ con, Murad đã nhờ chị bán hàng gói cho cậu một chiếc váy. Đó là cho Butterfly. Murad thấy Butterfly chỉ có vài chiếc áo nên cậu đã mua cho cô bé, coi như là quà cho người bạn thân này vậy.

Đi mãi đi mãi thì trời cũng tối, Butterfly có vẻ hơi đuối. Murad quyết định đi lối tắt để mau chóng về lâu đài.

Butterfly : Hôm nay em vui lắm á *hào hứng*
Murad : Hehe, vui vì đi chơi với người đẹp trai như anh đúng hem? Anh biết mà *nở mũi*
Butterfly : Èo anh chẳng đẹp trai gì cả *quay đi*
Murad : Ơ...
Butterfly : Mà là siêu cấp đẹp traiii *ôm Murad*
Murad : Hí hí hí hí
Butterfly : Siêu cấp... *ngủ gật*
Murad : Đẹp trai. *trìu mến nhìn Butterfly say ngủ*

Murad nói tiếp rồi im lặng cho Butterfly ngủ. Cả ngày hôm nay có lẽ hơi quá sức với một bé gái thế này.

"Về lâu đài nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro