Chap 9 : Vực Hỗn Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người vẫn đang mải chiến đấu thì có một tên đã bắt Butterfly đi mất. Chính là Nakroth, với khả năng bay nhảy của mình thì bắt được một đứa nhóc chỉ là chuyện nhỏ. Nakroth cảm thấy bực tức trong người lắm vì phán quan địa ngục như hắn mà phải đi bắt trẻ con à?

Butterfly cứ ngỡ người của Lâu Đài tới cứu nên cô bé cứ im lặng. Murad dặn bé nhắm chặt mắt mà, nếu mà mở ra thì anh ta sẽ nói Butterfly là trẻ hư nên cô bé nhất quyết không mở mắt.

Maloch : Con bé kia, mở mắt ra đi.
Butterfly : Hơ? Đâu là đâu?
Mina : Hử? Đây là thứ mà tên hề kia bắt bọn ta đem về bằng được đây à?
Hayate : Cử người khác không được à? Phiền phức
Zephys : Con bé vô dụng này bắt về làm gì?
Mganga : Muahahahahaha, vậy là ta thành công rồi. Con bé này không vô dụng đâu, nó là siêu cấp sát thủ Butterfly đấy lũ ngu
Mina : Ồ? Kẻ từng lao vào đây một mình để cứu bạn đó ư? Thú vị
Zephys : Xóa xổ nó đi, giết nó nhanh còn kịp
Veera : Hừm vậy thì đâu có được. Nó là con bài quan trọng trong tay bọn ánh sáng không thể giết bỏ một cách dễ dàng như vậy được.
Mganga : Phải, ta cần thời gian để kiểm chứng lại thuốc nữa. Chỉ một mình nó trong hang ổ của ta không làm gì được đâu
Veera : Ôi bé cưng, ngươi không thoát được khỏi đây đâu. Chỗ này có nhiều ma lắm đó *thì thầm với Butterfly*

Butterfly khóc thét lên, bé sợ. Còn Veera thì cười khoái chí, chả mấy khi có đứa trẻ đáng yêu thế này để trêu ghẹo.

Errol : Ồn ào! *quát lớn*

Đã vậy Butterfly càng khóc lớn hơn.

Volkath : Làm gì mà ồn ào vậy?
Marja : Quác, loliiiiii. Con bé này nó còn đáng yêu hơn ngài nữa~
Grakk : Loli đâu? Loli ư? Ra cho ta nựng vài cái nào
Maloch : Zip, nuốt nó đi. Khóc to quá.
Zip *nuốt rồi lại thả ra*

Butterfly ôm Zip, cục tròn tròn đáng yêu Butterfly ôm Zip nhìn như tiểu thư gắt ngủ vậy. Đáng yêu đến chết mất.

Volkath : Hừ tên nào mang về tên đó chịu trách nhiệm đi. Nakroth nhỉ?
Nakroth : Chậc biết rồi. Nhóc theo ta, bỏ nó lại.

Butterfly đặt Zip xuống lon ton theo chân Nakroth đi, tay bám vào giáp của hắn. Marja và Veera thì cứ liên tục nói Butterfly đáng yêu.

Volkath : Maloch, quay xe!
Maloch : Đừng quay xe nữa em mệt rồi
Volkath : Chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng

|Chỗ Nakroth|

Butterfly : Chú ơi, cháu muốn về nhà.
Nakroth *im lặng*

"Anh Murad bảo muốn lấy lòng người khác thì không được gọi người ta bằng cô chú" - Butterfly nghĩ

Butterfly : Anh ơi anh ơiiiii.
Nakroth : Gì?
Butterfly : Yay, mãi cũng nói chuyện rồi. Anh tên gì thế ạ?
Nakroth : Nakroth.
Butterfly : Na cà rốt á? Tên ngộ ha? Vậy em gọi anh là Nak nhé?
Nakroth : Tùy
Butterfly : Anh Nak đẹp trai ơi em muốn về nhà. Anh Nak ơi em đói~~~ Anh Nak ơi em mỏi chânnnnn *mè nheo kiểu học được của Murad*
Nakroth : Nhóc im đi, nói hơi nhiều rồi đấy. *quát*

Butterfly giật mình, hai mắt rưng rưng cắm đầu mà chạy. Con bé chỉ muốn bắt chuyện thôi mà?

Nakroth : Đứng lại đó cho ta.

Butterfly cứ chạy cho đến khi mỏi chân. Dừng lại tại một lùm cây rồi trốn vào đó.

Butterfly : Hức hức, đã vậy lát không thèm nói chuyện với Nak nữa. Huhu
Nakroth : Trốn đi đâu? Ta rõ nơi này như lòng trước bàn tay rồi. Nhà người chạy còn chậm hơn cả ta đi bộ
Butterfly : Nani? Nhầm người rồi, ở đây không có ai đâu. Butterfly tàng hình rồi.
Nakroth : Hmmm, ta có đồ ăn. Đi không?
Butterfly : Hự, đồ tàng hình dỏm nên bị lộ rồi *ra khỏi lùm cây*
Nakroth : Haha nhanh lên. Đồ rùa bò
Butterfly : Người ta chạy nhanh lắm á! Đừng bao giờ khinh thường người khác
Nakroth : Đua không cháu?
Butterfly : Ứ chơi, người lớn mà đòi solo với trẻ con thì thắng chắc còn gì?
Nakroth : Thế còn không mau theo ta, lâu la quen thân. Nhanh lên.
Butterfly : Đã rõ thưa Nak đại nhân *chạy theo*

"Kẻ từng làm sứt thanh đao yêu quý của ta đây ư? Cảm giác có hơi chút hụt hẫng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro