Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:30 Đêm, bữa tiệc cũng đã tàn.

Các nhân viên phục vụ đang tấp nập dọn dẹp lại những gì còn sót lại sau bữa tiệc. Những vị khách mời đã về hết và bây giờ Nakroth cùng những người khác phụ một tay quét dọn lại tất cả

Sau khi đã làm việc xong cũng đã 2:12 Đêm, vì mai là Chủ Nhật là ngày nghỉ nên Nakroth quyết định thức trắng đêm nay để chơi game

" Mé ! Đói quá, không biết còn sót lại gì để ăn không nữa "

Anh xuống dưới bếp thấy Hắc Vô Thường đã ở đó và đang nấu một nồi cháo

" Thiếu chủ đói rồi sao ? "

Hắc Vô Thường thấy Nakroth đã ngồi vào chỗ liền bưng một tô cháo để lên bàn cho anh

" Cảm ơn ngươi Hắc Vô Thường, à mà chị ta với Bạch Vô Thường đâu rồi ? "

" Tiểu Thư sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đã lên phòng của mình rồi còn Bạch Vô Thường thì.. Cậu ta  chắc đang chơi game trên phòng mình thưa thiếu chủ "

" Vậy sao ! "

Nói rồi Nakroth lấy muỗng và bắt đầu ăn, vẫn ngon như mọi lần nhưng lần này dường như thiếu cái gì đấy, thắc mắc nên Nakroth đã quay sang hỏi Hắc Vô Thường

" Dường như nó thiếu một chút gia vị gì nhỉ Hắc Vô Thường ? Ta ăn cảm thấy.. Nó hơi nhạt miệng "

" À vâng thưa thiếu chủ.. Tại lúc nãy phòng bếp thiếu muối rất nhiều nên đã dùng hết số muối dự trữ còn lại rồi.. Vì vậy... Chúng ta hiện tại đang hết muối để nấu rồi ạ "

" Vậy sao... Thế thì phải nhanh chóng lắp đầy kho muối dự trữ đấy.. Mùa đông cũng sắp đến rồi.. Thiếu nó ta e rằng mình sẽ quên mất vị mặn là vị gì đấy "

" Vâng thưa thiếu chủ "

Nakroth cùng với Hắc Vô Thường chuyện trò ít lâu thì chuông cửa nhà anh reo lên

" Giờ này còn ai tới nữa nhỉ.. Tiệc tàn rồi mà, chẳng lẽ một vị khách nào đó đã để quên đồ ở đây sao "

" Hừm.. Không phải đâu thiếu gia à.. Là ngài Phán Quan, cha của ngài về rồi ạ "

Hắc Vô Thường nhìn camera trước cửa nhà trả lời

" Ông già ta về rồi sao.. Để ta ra đón ổng cho, ngươi cứ ngồi đấy đi, vả lại ! "

Nakroth nở một nụ cười độc ác

" Ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi ổng lắm "

" Ơ.. Nhưng mà thiếu gia "

" An tâm.. "

Nakroth nở nụ cười tự tin rồi đi ra khỏi phòng ăn, bỏ lại Hắc Vô Thường ở đó với vẻ mặc hơi bối rối

' Thật không đúng lúc mà... '

••

RenggRengg~ Tiếng chuông báo thức được vang lên đánh thức những con dân dậy muộn vào buổi sáng sớm

Rầm_ một bàn tay to chỉ trong một phát một đập vỡ chiếc đồng hồ báo thức, sau đó đắp chăn đi ngủ tiếp

Cứ thế người đó đắp chăn ngủ ngon lành cho tới khi

" Địt mẹ mày Nakroth ! Mày tính ngủ tới chừng nào hả "

Yukio mở cửa phòng một cách mạnh bạo, cô bước vào phòng và lật tung tấm chăn lên, sau đó là những pha nóc ao của cô vào Nakroth một cách mạnh bạo và đầy yêu thương vào buổi sáng sớm

" Mày dậy chưa hả ? "

" Em dậy rồi ! Mà chị làm cái đéo gì vào sáng sớm thế hả chị Yuki. Hôm nay là chủ nhật được nghỉ mà "

" Đéo nói nhiều ! Chị cho mày năm phút, trong năm phút đó mày buộc phải có mặt dưới nhà ăn cùng gia đình, không thì mày biết hậu quả rồi đó "

Cô thở ra một luồng hơi lạnh. Nakroth cảm nhận thấy nó liền lặp tức lạnh cả sống lưng

" Vâng.. Vâng "

Nói rồi Nakroth chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân

' Hừ.. Thiệt tình, cái thằng em ngốc này.. Có ai lại để hôn thê dưới nhà nấu ăn cả một buổi trời mà chẳng thèm xuống ăn như mày không cơ chứ.. '

Suy nghĩ một lát rồi Yukio bước ra khỏi phòng và xuống nhà

Tại phòng ăn

Lúc này mọi người đã ngồi vào trên ghế, đồ ăn đã được dọn ra trên bàn nhưng vẫn chưa có ai động đũa, 5 chiếc ghế đã có chủ nhưng chỉ trừ 1 chiếc vẫn chưa có ai vào ngồi..

Không khí bàn ăn lúc này thật căng thẳng, Yukio lên tiếng để giải tỏa bầu không khí căng thẳng xung quanh

" À.. Ừm... Em cố đợi nó thêm một chút nữa nhé.. Chị mới vừa lên đánh thức nó rồi, chắc nó chuẩn bị xuống rồi đấy "

" À.. Không sao đâu chị, em chờ được mà, vả lại tối qua chắc anh ấy dọn dẹp lại bữa tiệc tối muộn, nên có chút ngủ muộn, việc thức dậy trễ là cũng bình thường mà chị Yuki "

Cô gái với mái tóc vàng nhạt sữa lên tiếng, giọng nói của cô nhẹ nhàng và trong trẻo, cử chỉ của cô cũng rất hòa nhã với mọi người xung quanh

" Ahaha.. Thằng em chị có em là hôn thê của nó cũng thật là may mắn cho nó.. Có gì phiền em chăm sóc cho nó giúp chị trong thời gian tới nhé Rie "

" Vâng ạ "

Cô gái có tên Rie nở một nụ cười, nụ cười đó của cô ngay tức khắc đánh gục lấy Yukio

' E- Em ấy dễ thương quá... Á Nakroth ơi... Mày mà không chăm sóc tốt cho em ấy là về chị cạo đầu mày '

Yukio trong lòng nguyền rủa Nakroth nếu cậu không chăm sóc tốt cho người con gái tên Rie

" Ắt xì_ bỗng nhiên mình cảm thấy lạnh cột sống "

Nakroth lúc này đang lấy khăn lau mái tóc trắng xám có chút dài của mình

" Haizz.. Nakroth đâu rồi chưa xuống nữa, ta sắp chết đói rồi đây "

Lúc này cha Nakroth chán nản lên tiếng, việc chờ đợi đứa con mình xuống quá lâu khiến cho chiếc bụng của ông cứ cồn cào mãi không thôi

" Ahaha.. Chú hãy đợi thêm chút nữa đi chú Zullyroth.. Cháu nghĩ anh ấy cũng sắp xuống rồi đó ạ "

Rie nở nụ cười ngượng ngùng

" Tch... Để con lên kêu thằng nhóc đấy một lần nữa "

Yukio tính kéo ghế ra để đi thì từ trên lầu đã có tiếng nói vọng tới

" Khỏi kêu.. Thằng này tự xuống được "

Nakroth từ trên lầu bước xuống cùng quần âu đen dài với chiếc áo sơmi để hở phần mạn xương cổ ( éo biết đúng không, quên tên rồi )

" Hên là mày xuống rồi đấy Nakroth.. Mày mà để chị lên một lần nữa là nay có án mạng trong nhà đấy "

Yukio đen mặt nắm cổ áo Nakroth nói

" Rồi.. Rồi... "

( Dữ thế không biết.. Không hiểu tại sao Hỏa Lư Chân Nhân lại có thể thích chị ấy được nhỉ ? )

Nakroth chỉnh lại phần cổ áo và ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống thì Nakroth lúc này mới nhận ra một sự khác biệt

" Khoan đã... 1,2,3.. 5.. 6... Nhà mình có 5 người mà. Vậy hôm nay ta có khách sao ? "

Nakroth ngồi xuống và đếm số người có mặt trên bàn, vì đếm quá nhanh nên cậu đội lướt vội qua Rie

" Chị chưa từng nghĩ mày cận nặng đến thế đâu Nakroth.. Nhưng giờ thì chị tin mày đui luôn rồi "

" Ý chị là sao ? "

Nakroth khó chịu nhìn người chị của mình

" Nhìn bên phải mày mình Yukio chán nản chỉ tay về phía bên phải Nakroth

" Bên phải em thì... Ực.. "

Nakroth quay đầu qua bên phải theo chỉ tay của chị mình thì...

" Cô là... "

" Chào anh Nakroth ! Em tên là Lauriel.. Lauriel Renee "

Rie nở nụ cười mỉm với Nakroth

" Ri... Rie... ! "

Đôi mắt anh mở to ra khi nhìn thấy cô

Laurie Vệ Thần

Đẹp thật, nhưng mà Sans sẽ không đưa hình dạng Vệ Thần này của Laurie vào thế giới này được mà thay vào đó, sẽ là hình ảnh bên dưới. Xin lưu ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro