Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth nắm tay Lauriel rời khỏi nhà, hiện tại cả hai đang đứng trước sân

" Ờ... Ừm.. Rie này "

" Sao ạ "

" E- Em.. thích đi bằng xe hơi hay là xe motor vậy ? "

" Em sao cũng được hết, miễn sao được ngồi gần bên anh là được ! Nao ! "

Lauriel nở nụ cười mỉm, nụ cười đó khiến cho tim Nakroth lỡ chậc mất một nhịp

" Vậy đi bằng xe motor nhé "

" Vâng "

Nói rồi Nakroth cho gọi chiếc motor của mình từ cánh tay trái ra

" Hừm.. Đúng là dù đi bằng xe hơi hay những chiếc xe khác thì mày vẫn là nhất đấy... "

Nakroth sờ đầu xe và lẩm bẩm một mình

" Mũ này Rie, bắt lấy "

Nakroth đưa chiếc mũ trắng toàn đầu cho Lauriel

" Cảm ơn anh, Nao ! "

" Ừm..  Không có gì đâu, ta đi thôi.. "

" Vâng "

Nakroth đỡ lấy Laurie và giúp cô ngồi ngay ngắn trên yên xe, sau đó anh leo lên

" Ta đi thôi "

" Đi thôi "

Nakroth rồ ga và chạy đi

Trên đường đi Nakroth và Laurie đã cùng nhau tâm sự không ít chuyện

" Vậy hồi đó.. Sau khi anh mất tích thì em đã trở lại Ác Ma Tộc sao Rie ? "

" Vâng "

" Haha ! Vậy lý do gì mà khiến em quay về lại Ác Ma Tộc vậy... Anh tưởng em thích sống ở những thành phố có nhiều Nhân Loại sinh sống hơn chứ "

" Mhmm.... Tại em muốn quay về nơi có kỉ niệm của anh và em.. Lúc đó em nghĩ.. Nếu quay về lại Ác Ma Tộc thì biết đâu em sẽ được ngắm nhìn lại anh trong những kí ức xưa "

" Hahaha ! Vậy sao ! Cái đó nghe thú vị phết ! Bữa nào để anh thử với những kẻ thù của anh mới được "

" Mồ.. Nao này.. Tính cách thích cợt nhả của anh chẳng bao giờ chịu thay đổi gì hết "

Lauriel tức giận đấm vào sau lưng anh. Nhưng với sức lực của cô, những cú đấm đó chỉ đủ để gãi ngứa cho anh

" Em đang đấm bóp cho anh đấy à Rie ! "

" Hừ.. Anh mạnh lên tới mức nào vậy hả Nao ! "

" Anh nghĩ chắc là đủ để bảo vệ những người quan trọng nhất với anh thôi.. Không mạnh như em nghĩ đâu "

" Hứ ! Anh chẳng bao giờ chịu thành thật gì hết... Mà... Chúng ta đang đi đâu thế Nao ? "

" Mua nhà ! "

" Hể ? Mua nhà ?!? "

Lauriel bất ngờ thốt lên

" Phải.. Nhà cho chúng ta ! Nhưng trước đó anh nghĩ anh nên ghé qua chào hỏi người đó cái đã "

" !! "

Nakroth nở một nụ cười và cùng lúc đó anh cũng tăng tốc chiếc xe của mình

Anh cho mở cổng và tiến vào bên trong.....

" Là chỗ này phải không Rie "

" Hể ! Là nhà của tụi em sao ? Nhưng mà... Ah ! Không lẽ anh định.. "

Nakroth dừng xe trước một căn nhà

" Phải.. Nên chào hỏi người đó nữa mới đúng chứ "

Nakroth bước xuống xe và anh cũng dìu dắt Lauriel bước xuống

" Vâng ! "

" Được rồi, đi thôi "

" Để em đi trước mở cửa cho ! Em nghĩ bây giờ chắc cậu ấy có trong nhà "

Lauriel lên trước và mở khóa cửa, sau đó cô nắm lấy tay anh và cả hai bước đi

Ping Pooong Lauriel bấm chuông cửa và chờ ít lâu sau thì có một người lên tiếng

" Đợi chút ra liền ~ "

Là một giọng nói nữ. Giọng nói đó khiến cho Nakroth không tránh khỏi phì cười

" Xem ra em ấy vẫn năng nổ và tràn đầy năng lượng như mọi khi nhỉ ? "

" Vâng "

Cạch. Cánh cửa được mở ra và từ phía sau cánh cửa xuất hiện một cô gái với mái tóc đỏ hồng. Cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo và khuôn mặt của cô vẫn còn đang ngái ngủ

" Ah Rie ! Cậu về sớm thế... Tớ tưởng cậu nói đi gặp lại người anh hai của mình đến tối mới về chứ... Còn người đang đứng kế bên cậu là... Ơ... "

Khi cô đảo mắt qua người thanh niên đứng kế bên Lauriel thì đôi mắt cô mở to tràn và cơ thể của cô bất giác run rẩy.. Cô lùi xuống lại vài bước. Thấy cô ấy có vẻ không nhận ra mình nên Nakroth lên tiếng trước

" Lâu rồi không gặp ! Vi ! "

" THẬT SỰ LÀ NAOOO ! "

Cô nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro